Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ lời tao là đừng có mà hành động như một lũ vượn khi bạn tao đến chơi nghe chưa?"

Hoài Nam cực kì bất lực khi tập hợp cả cái sở thú nhà anh Hân để mà dặn dò cái chuyện cuối tuần một người bạn ở nước ngoài của anh sẽ tới chơi. Và anh chỉ cầu xin cái lũ khỉ đột này bình thường một ngày thôi để gìn giữ nét đẹp Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế thôi mà không biết có được không nữa. 

Ba con báo Lai Bâng, Ngọc Quý và Hiếu kéo theo Hoàng mở sòng bài ngay dưới gốc cây bàng. Khóe mắt Nam giật giật, tréo ngoe là đúng những đứa cần nghe nhất thì chúng nó lại mặc kệ tất cả và đắm chìm vào con đường tệ nạn này. 

"Anh Nam yên tâm, để em trông chừng chúng nó"

Hoàng Phúc gật gù ra vẻ hiểu lắm nhưng Nam thề thằng này chẳng hiểu cái mẹ gì hết. Một trong những thằng báo cứng trong xóm chẳng kiêng nể nó là một trong những đứa nhỏ nhất nhì cái xóm này đang lên giọng kêu trông chừng lũ vượn già kia. Chắc chắn là nó đang đợi thời cơ tới để tia bạn của anh đây mà. Thằng này mê trai đầu thai không hết, chỉ sợ khi bạn anh đến bị nó bám theo gạ gẫm thì thôi. 

"Mày chỉ cần ở yên một chỗ thôi, và không được rủ rê lôi kéo bạn anh mày"

"Cơ mà bạn anh chắc đẹp trai lắm anh Nam nhỉ?"

"Hỏi làm gì? Đẹp trai thì mày cũng làm gì có cửa với người ta đâu mà hỏi"

"Anh nhầm, nhỡ em với bạn anh thành đôi thì sao?"

Đôi mắt Hoàng Phúc lấp lánh hướng về phía xa xăm nơi cái ảo mộng về một anh đẹp trai nhà giàu đi xe ngựa tới xóm trọ và đưa nó đi về lâu đài xa hoa nơi Thái Lan đẹp vãi nồi. 

"Cẩn thận không bạn anh tới đây chơi rồi không lành lặn trở về đâu"

Huy vừa gặm mì thanh long sống, vừa hóng hớt đánh bài, vừa chỉ vào người đang say sưa kiếm tiền bằng con đường bất chính kia mà cảnh báo. Chẳng qua Quý mải chơi không nghe thấy, chứ Quý mà ghen lên thì nó vác dao phay đứng trước ngõ vào xóm đón bạn của Nam nhiệt tình luôn. 

Nam bất lực nhìn quanh cái chỗ ghế đá dưới cây bàng đã trở thành cái sòng bạc quy mô lớn từ lúc nào. Thằng Toàn cũng lộ nguyên hình là một con bạc chính hiệu, nó tới và quét sạch những gì mấy đứa trước gây dựng lên và cười ha há như một kẻ độc tài.

Hình như thằng Toàn học tài chính ngân hàng thì phải.

Nam thở dài, chỉ còn mong chờ rằng số phận sẽ khiến lũ vượn cổ này nhớ ra rằng chúng nó đã tiến hoá thành người từ mấy triệu năm trước rồi đi.

"Ơ nhưng mà sao ăn mì sống vậy em?"

"Tại em thấy ngon"

"Thôi đừng ăn cái đấy nữa, để anh dẫn đi ăn"

Nam vừa bất cẩn cất tiếng mời em Huy đi ăn cái, cả cái lũ vượn bâu vào anh với ánh mắt long lanh đầy kì vọng, mỗi đứa còn bẻ một miếng mì thanh long của Huy mà gặm ra vẻ đáng thương lắm cơ. Nếu bây giờ Nam không  bao cả lũ chúng nó đi ăn thì chúng nó sẽ bảo anh là simp lỏd. Nam thề anh đéo phải simp lỏd nên anh đành miễn cưỡng đồng ý dẫn chúng nó đi ăn vịt quay cuối năm. 

"Nhưng mà với điều kiện là cuối tuần chúng mày phải ngoan đấy"

Nhắc đến được bao ăn bao uống, đứa nào đứa đấy ngoan như cún nối đuôi nhau hí hửng chạy sanh chỗ anh Hiếu làm tí vịt quay. Thế mà Hoài Nam say anh mày làm đéo gì có lắm tiền như vậy nên rốt cuộc mỗi đứa chỉ được phát cho một cái quẩy đùi gà bé xíu như cái số đo chiều cao của Lai Bâng vậy. 

.

Đây không phải là lần đầu tiên Moowan đến Việt Nam chơi, anh có sang đây mấy lần vì thằng nhóc em anh nó du học bên này, học cái gì mà quan hệ quốc tế ấy. Lần này anh sang thăm nó, tiện thể ghé qua chỗ người bạn online của mình mà chơi tại bạn Red review quá trời quá đất luôn nên phải qua chỗ bạn chơi một lần cho biết. 

Moowan định đi một mình cơ nhưng mà đéo hiểu sao thằng em báo của Moowan, cái đứa mà đi học ở nước người ta nhuộm quả đầu tím lịm hoa sim lại còn dắt theo cả đứa nào tóc trắng xóa như bạch tạng theo cùng. Thực sự để giữ hình ảnh đẹp đẽ trong mắt bạn, Moowan chẳng muốn dắt theo thằng em báo đời tí nào nhưng nó ở đây hai năm rồi, thạo đường với thạo tiếng rồi, đứa bạn đi cùng với nó cũng trông có vẻ thư sinh hiền lành nên có thể coi là miễn cưỡng tin tưởng đi. 

"Mày mà báo anh thì đừng có trách anh mày"

"Biết rồi mà, Moowan là đồ xấu tính"

"À thế mày quen đứa kia bao lâu rồi? Cái đứa tóc trắng mày bảo đi cùng ấy, mà nó đâu rồi?"

"Em còn tuổi ăn tuổi lớn đã biết yêu ai bao giờ? Ảnh là bạn em thôi, đợi xíu đi giờ ảnh ra liền"

Markky vừa bấm điện thoại vừa dẩu cái mỏ lên đáp lại ông anh, giờ này vẫn còn sớm mà Moowan cứ rối lên. Mà chẳng hiểu ổng nghĩ gì lại cho rằng Kim là người yêu của nó chứ? Bộ trông giống người yêu lắm à? 

"Tao hỏi là quen bao lâu chứ có hỏi yêu bao lâu đâu?"

Moowan bĩu môi, thằng này nghe cái nọ xọ sang cái kia. Chắc là cũng có ý với người ta nhưng mà chối đây mà. Anh đã nhắc đến miếng nào yêu đương đâu mà nó đã cuống lên thế. Markky nghe vậy cũng hoảng nghĩ bản thân bị lòi cái đuôi ra rồi nhưng cuối cùng vẫn cố gắng bình tĩnh hắng giọng.

"Nghe nhầm, gì căng?"

"Mày học đâu ra cái thói nói trống không với anh mày đấy hả thằng kia?"

Đứng một lúc, người mang mái đầu bạch kim mới xuất hiện, hớt hải chạy lại về phía hai người ngoại quốc, còn cầm cái túi gì to lắm cơ. Cậu bạn này trông thư sinh đẹp trai, nhìn ngoài đời còn mê hơn trong ảnh nữa, đến Moowan cũng phải đứng hình trước vẻ đẹp trời phú của cậu ta cơ mà. 

"Em xin lỗi ạ. Tại clb có công chuyện gấp quá"

"Chạy từ từ thôi em. Anh thấy người ta bảo người bị bạch tạng không nên vận động mạnh- Á! mày hâm à!?"

"Anh hâm ấy, bạch tạng cái gì chứ? Kim là người bình thường đó nha"

Mới gặp người ta, còn chưa cả nhớ tên đã thản nhiên đoán này đoán nọ bị đạp vào chân là đáng lắm. Kim cười phì trước cảnh chí chóe của hai anh em nọ, Markky bảo hai người không phải là anh em ruột nhưng mà nhìn thế này thì ai cũng không khỏi nghĩ cả hai từ một lò mà ra.

"Kim để Markky xách cho không mệt"

"Thôi, Kim xách được mà"

Markky lớn rồi, nó ở nước ngoài tự lập đủ lâu, đủ trưởng thành để chẳng thèm đôi co với ông anh của mình nữa. Nó quay sang phía bạn đầu trắng, đưa tay ra muốn lấy cái túi bự chà bá của Kim mà xách hộ. Đấy Markky lớn ga-lăng thế này mà Moowan to như con voi chỉ biết đứng nhìn thôi. Đúng là trẻ trâu mà. 

"Cứ kệ cho nó xách đi em. Lớn rồi để nó chứng tỏ nó có ích cho xã hội đi"

"Làm như Moowan đã có ích rồi í!"

"Cẩn thận không tao về tao mách mẹ nha mày"

"Moowan trẻ trâu, lớn rồi còn chơi trò mách mẹ"

"Kệ tao"

Kim lẽo đẽo đi đằng sau hai anh em nhà này mà cười miết vì họ cãi nhau nhiều quá, nói đúng hơn là chí choé hơn thua. Thế mà Markky bảo nó với Moowan không có thân, là không thân dữ chưa?

Moowan trông vẻ ngoài có vẻ là người xấu nhưng theo cậu thấy anh giống một người vỏ chó sói nhưng hệ điều hành chó đốm hơn, vừa hài hước vừa ấm áp. Bảo là ghét Markky lắm thế mà cứ mấy tháng lại vượt biên sang thăm thằng em là ghét dữ chưa?

"Mà Kim này, em cũng là người Thái nhỉ?"

Moowan bỗng dưng quay đầu lại hỏi đầu trắng đi phía sau mình. Tại anh thấy thằng bạn của Markky im lặng nên tưởng nó ngại, liền kệ mẹ thằng em đỗn lì đi kéo Kim tái hoà nhập cộng đồng.

Kim đang nghĩ hươu nghĩ vượn, đến lúc Moowan gọi lần thứ hai mới sực tỉnh, ngượng chín mặt xin lỗi vì không nghe thấy anh.

"Có sao đâu mà, đầu óc anh mày cũng hay trên mây lắm"

"Dạ... Mà em học hội hoạ á anh"

"Hội hoạ à? Anh cũng thích hội hoạ lắm đấy"

Moowan hớn hở vạch tay áo lên đưa ra cho đứa đầu trắng xem hình xăm của mình tự hào rằng anh là một fan của hội hoạ. Kim chỉ biết cười trừ, đúng là hội hoạ nhưng mấy hình xăm này Kim không có biết á trời.

Markky thấy khứa anh mình bắt đầu lân la xà lơ liền đẩy Moowan ra xa giải cứu cho bạn, cái người đang miễn cưỡng phải nghe về câu chuyện những hình xăm của Moowan.

Cơ mà hình như cũng chẳng miễn cưỡng lắm, Kim cũng khá thích mà.

.

"Sao bạn anh lâu tới vậy anh Nam?"

"Kệ bạn tao, chúng mày cút về phòng đi"

Nam hù lũ nhỏ trong xóm một cái nhưng xóm này có đứa đéo nào là trẻ con đâu mà sợ, cứ nằm bẹp chồng đống lên nhau chờ dài cổ cái người bạn ngoại quốc của Hoài Nam ấy.

Cứ như là sở thú đợi người đến thăm vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nam nhấc điện thoại với vẻ mặt tươi lắm rồi à ừm gì đó chạy biến đi, mấy phút sau liền trở lại với ba người nữa khiến cả đám vượn trong xóm rú hết cả lên.

"Ô, trong nhà anh có nuôi chó sói hả? Nghe tiếng hú lực quá ha"

"Không em, nhà anh có báo thôi. Cả đàn"

Markky hí hửng hỏi Hoài Nam đang bất lực không biết có nên dẫn ba người này vào trong không. Nhưng chẳng lẽ lại để bạn đứng ngoài này nên đành cầu trời khấn phật lũ kia hãy nhớ lời anh mà làm người bình thường.

Màn chào hỏi diễn ra nhanh lắm, hai đứa đầu tím và đầu trắng rất thân thiện, biết tiếng nói chuyện rất nhiều. Tưởng mới tới còn ngại ngùng mà ai ngờ hoà tan luôn. Đúng là những con người đã hội nhập quốc tế mà.

Còn Moowan và Nam chẳng biết bình thường hai ông anh này nói chuyện thế nào chứ lũ trẻ là thấy hai ổng đang dùng ngôn ngữ hành tinh khác để giao tiếp rồi đấy. Tiếng Anh không ra tiếng Anh, tiếng Việt chả phải, tiếng Thái cũng không. Thế mà hai ổng vẫn hiểu nhau mới hay chứ, đúng là cùng tần số.

Anh Hân hôm nay đi về quê thăm ba mẹ chẳng có nhà. Cái trách nhiệm chăm nom sở thú thuộc về người già thứ hai trong xóm là Nam và Nam quyết định dùng cái nhà chính là nhà của anh Hân để mở tiệc.

"Do you biết bắn thuốc lào?"

"What what? I don't know thoắc lồu"

"Ô, yeah yeah I will teach you"

"Yeah yeah"

Mấy đứa em trố mắt nhìn hai anh già một câu yeah, hai câu yeah chả biết có hiểu không mà cứ yeah yeah như tiếng kêu của loài động vật mới được phát hiện vậy.

"Đờ cờ mờ anh hai đừng cho ổng bắn thuốc lào nha. Ổng phê là ổng quậy banh nóc á"

Nếu như bình thường Markky là em bé thì hiện tại Markky là bảo mẫu của Moowan ngây thơ ngốc nghếch bị người ta dụ chơi cỏ cực mạnh mà không biết. Ờ thiệt ra thì thuốc lào không được liệt vào danh mục mai thuý nhưng Markky từng thử và nó phê vãi cả lốn nên lời khuyên của Markky cho mọi người là "đừng chơi cỏ dưới bất kì hình thức nào"

"Thể nào hai người nói tiếng Việt tốt vậy, hoá ra là du học sinh"

Lai Bâng vừa gắp thịt bỏ vào nồi lẩu vừa niềm nở tiếp chuyện khách. Thực ra nói là khách thì là tiếng trước thôi, tiếng sau hai ông này hoà mình vào sở thú mịa rồi.

"Ừm, tụi em học chung trường"

Kim cười thân thiện, cố gắng kéo đầu Markky tránh xa khỏi nồi lẩu để tránh bị bỏng. Thằng chả cứ như thiếu đói lâu năm ấy, cứ cắm đầu vào ăn mãi thôi khiến Kim ngại muốn chết. Nhưng mọi người xung quanh bảo "hong có sao, phải như vậy mới sinh tồn được" thì Kim mới miễn cưỡng thả Markky ra.

Ừ thì luật ngầm của xóm này là đéo có table manner mà. Mạnh đứa nào đứa đấy ăn, đứa nào chậm thì nhịn đéo nói nhiều.  Chẳng qua nay có khách, mỗi đứa được Nam hối lộ cho cái quẩy đùi gà rồi nên cũng ngoan ngoãn miễn cưỡng thanh lịch thôi chứ Kim mà vào đây ở với tụi trong xóm này chắc bữa chả ăn được gì đâu. 

"Cậu chắc là sinh viên sân khấu điện ảnh nhỉ? Trông đẹp trai thế cơ mà đâu như thằng bạn anh"

Lai Bâng liếc xéo sang thằng Quý, cái người đang quác mắt nhìn ông anh ngoại quốc Moowan đang cùng với Hoàng Phúc nói chuyện vui vẻ, còn uống rượu cùng nhau nữa thân mật lắm. Thấy thằng bạn ghen máu dồn lên não đỏ cả mặt Lai Bâng liền ra hiệu cho mấy Hiếu và Toàn ngồi ngay đấy đi lấy cái xích cỡ lớn vô đây không nhỡ sẽ có người bị dại, cụ thể là ông anh Thái lẻng đẹp mã kia.

"Em sinh viên hội hoạ"

"À, vẽ gì thì vẽ nhưng đừng vẽ lại bản đồ thế giới hen"

"Kim không vẽ bản đồ đâu, Kim toàn vẽ mấy cái trắng tròn thôi"

Markky nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói. Mấy lần nó sang chỗ Kim chơi, thấy Kim vẽ toàn mấy cái gì á mà nó chẳng hiểu để làm gì.

Cả đám nghe vậy thì đứa nào chẳng cùng suy nghĩ cái trắng tròn đấy là gì, đồng thanh ồ lên một tiếng nghe khoái lắm nhưng rồi đứa nào đứa nấy lại nhìn nhau bằng ánh mắt đánh giá.

"Không phải cái đó đâu, là hình khối đó. Markky nói linh tinh không à"

"Haha biết mà, ăn đi mọi người, thịt bò chín quá rồi nè"

Tấn Khoa nhìn bữa ăn hiền hoà yên bình quá mà không quen. Từ khi đến xóm trọ, cậu chưa thấy bữa ăn chung nào mà cái xóm này nó lại hoà thuận đến vậy. Chuyện lạ Việt Nam, bí ẩn thế giới không thể giải đáp, một trong những nguyên nhân gây nên sự diệt vong của trái đất... Trong đầu Tấn Khoa hiện ra cơ man là viễn cảnh tận thế trước một xóm trọ thân thiện thế này vì cậu đéo tin mấy ông anh cậu có thể hoà thuận với nhau dù chỉ một giây. Rồi Tấn Khoa tự lắc đầu mạnh một cái nhủ là mình nghĩ nhiều quá, mấy ổng tốt với nhau có sao đâu chứ, ai rồi cũng thay đổi thôi.

Thế mà vừa mới vui vẻ nghĩ tốt cho xóm xong, quay ra định gắp miếng đậu ăn đã thấy Hiếu với Bâng gầm gừ nhau vì một quả kê gà rồi.

Đờ mờ khách nhìn kia! Ngại chết rồi mấy anh ơi!

"Của tao"

Hiếu nheo mắt với Lai Bâng hệt như mấy ông chuẩn bị đấu súng trong phim cao bồi.

"Tên của mày trên đấy à?"

Lai Bâng cũng không vừa, ghì chặt cái đũa xuống không cho thằng Hiếu lấy đi viên ngọc quý. Tay trái cầm thìa lên múa một đường tường như đang cầm thanh bảo kiếm trong tay không bằng.

"Tao thấy trước"

"Ủa mắt nào của mày thấy điều đó vậy?"

Hai đứa cứ chí choé nhau mà Tấn Khoa phát ngại không biết giấu mặt vào đâu. Thế mà hai người khách kia còn thích thú lắm, Kim chăm chú theo dõi còn Markky gõ cả bát cả đũa cổ vũ.

Toàn cười trừ kéo tay Tấn Khoa hỏi rằng có nên ngăn họ lại không, Tấn Khoa suy nghĩ một hồi rồi thở dài bất lực.

"Có ngăn cũng chả nổi"

Hiếu với Lai Bâng mải kèn cựa nhau chẳng để ý đứa ngồi giữa hai đứa nó là Ngọc Quý, một đứa cũng hơn thua không kém cạnh chớp thời cơ hai trâu bò húc nhau trâu còn lại hốc trước. Thế là quả kê gà bị tranh giành kia đã chui tọt vào mồm Quý.

Cả hai đứa đang chiến tranh thế giới kia quay sang nhìn thằng báo còn lại, khuôn mặt hết sức ngỡ ngàng vì bị hẫng tay trên liền nóng mắt.

"Cái lồn má nôn ra!"

"Ai cho mày hốc hả!?"

"Lồn má để bố ăn!"

"Mày vừa hốc 1 quả rồi thằng lồn"

"Đéo gì, bên nồi bên kia chứ đéo ai bỏ hai quả kê gà vào một nồi?"

"Xạo chó nha mày, hai con gà mà bảo có mỗi 2 quả kê?"

"Ủa chứ gà mái có kê à? Mày ngu vãi Bánh ạ"

"Đéo nói nhiều nôn mẹ mày ra!"

Chưa kịp để Quý nhai xong, Bâng với Hiếu đã nhảy bổ đè thằng chả rồi cạy mồm tạo ra một khung cảnh hỗn loạn.

Markky có vẻ thích lắm, vừa cổ vũ vừa lấy điện thoại ra quay.

Kim cười trừ, một bên cố gắng kéo áo ngăn đầu tím hành động quá khích, một bên quay sang cúi đầu xin lỗi Khoa và Toàn vì hành động trẻ trâu của đứa bạn mình, hứa sẽ xách nó về dạy dỗ.

Nhưng Tấn Khoa cũng không có dám trách móc hay đánh giá gì đâu tại mấy ông anh già đầu nhà mình còn trẩu hơn Markky nữa kìa.

"Thôi thì đừng ai xin lỗi làm gì, coi như huề nhé"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top