Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày yên bình của các thanh niên SGP, thời tiết ôn hòa, bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt như mọi khi.

Cả đám sắp được qua Thái, ai cũng nô nức tranh thủ chuẩn bị mấy thứ cần thiết trước mấy tuần.

Yamate, Titan và Polo vẫn bận rộn bù đầu bù cổ với đống giấy tờ thủ tục và chiến thuật đề phòng.

Không biết có phải đợt ra Hà Nội vừa rồi không quen thời tiết với đi chơi đi nhậu nhiều không mà Yiwei lại bị ốm.

Zeref liếc nhìn trên giường mình, thấy Yiwei đang ôm chặt cái chăn không ngừng rên hừ hừ vì lạnh.

Cho thằng nhỏ ăn cháo uống thuốc xong nó mới chịu yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Vừa mở cửa đi ra thì đụng phải Bâng, Zeref giật mình xoa xoa ngực trái trách móc nói:

- Má giật cả mình! Mày làm cái gì mà đứng ngoài cửa vậy Lai Bánh?

Bâng trông điềm nhiên hơn mọi ngày, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa khép kín, dường như sau một lúc mới chú ý tới sự hiện diện của Zeref phía đối diện.

- Em đi ngang qua thôi à. Thằng Wei sao rồi anh?

Zeref nheo mắt nhìn Bâng, cố tìm tòi cái lí do khiến cho thằng nhóc ở trước mặt mình ra vẻ bình thường là vì sao.

- Nó mới uống thuốc, ngủ rồi.

- À~

Bâng thở phào, mở miệng dường như muốn nói gì lại thôi.

Cứ vờn qua vờn lại một hồi như vậy riết rồi Zeref cũng mất hết kiên nhẫn, ảnh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.

- Mày có muốn nói gì thì nói mẹ ra đi, muốn vô thăm thằng Wei thì vô đi úp úp mở mở chi vậy?

Bâng theo bản năng gân cổ lên cãi cố, lại bị tiếng báo hiệu làm phân tâm.

Anh thả lỏng đôi bàn tay nắm chặt của mình, tiến tới hơi nhón chân để hôn vào khóe miệng của Zeref.

- Thôi để nó ngủ đi, lát nó dậy em tới coi sau cũng được.

Nhìn theo bóng lưng của Bâng đi lên lầu, Zeref thật sự không hiểu nổi Bâng nó rốt cuộc đang chần chờ cái gì.

Mang theo sự nghi hoặc quay đầu lại, giật mình lần 2 khi thấy Quý Jiro đang đứng lù lù ngay trước mặt.

- CLM Quý ơi, mày tha tao cái, trái tim nhỏ bé yếu đuối của anh mày không chịu nổi 2 cú sốc liên tục như vậy đâu~

- Anh nói cái qq gì vậy anh Zeref?

Ngọc Quý nhướng mày nghi hoặc nhìn ảnh, cũng chẳng bận tâm tới người anh già đang cố bình tĩnh tâm thần lại của mình, trực tiếp bước qua người ảnh để mở cửa đi vào phòng.

- Ê, thằng Wei nó đang ngủ vô chi mạy?

Trước khi đóng cửa lại Jiro mỉm cười nhìn ảnh, nhìn không ra là hắn đang vui hay đang bực nữa.

- Có chuyện cần hỏi tí, không lâu đâu mà anh lo.

Sầm một cái, Zeref dỗi cực vò vò cái đầu tóc rối bù của mình.

- Hết thằng này rồi tới thằng khác cư xử như mấy thằng nhóc mới lớn vậy á! Khó hiểu không chịu được!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top