Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tấn Khoa!! Em nói con này lên đồ sao zợ?

Khoa lon ton chạy tới sau lưng chiếc ghế game của Bâng, vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn tận tình từng món đồ mà nó gợi ý cho Bâng ngày hôm trước.

- Lên như này nè, nếu mà anh thích lên full dame á, thì chọn cái này, còn không thì cứ theo em như hôm qua nói là được...

- Ừ, được rồi. Vô game luôn không? Đang đi đơn chán quá nè~

Khoa nhanh nhảu kéo lấy cái ghế nhựa phía sau lên rồi ngồi xuống cạnh Bâng.

- Đọc id coi.

Buổi live kết thúc trong tiếng kêu gào đói bụng của Lai Bâng.

Đảo mắt, Tấn Khoa đành phải đi theo Bâng xuống cửa hàng tiện lợi quen thuộc phía dưới tòa nhà Gaming House.

Đó là thói quen hằng ngày của Bâng, chơi game và ăn đồ khuya.

Hậu quả thì không cần phải nói, mới vừa mấy ngày trước còn bị anh Zeref và Red phàn nàn về khoản tăng cân xong, ngày hôm nay vẫn ngựa quen đường cũ lôi kéo Tấn Khoa xuống mua đồ ăn khuya.

- Mua ít thôi Lai Bánh, ăn nhiều quá vài bữa lại bị rên mập bây giờ.

- Anh có mua cho riêng anh ăn đâu mà lo~ em ăn gì? Nay anh bao!

- Mua cho em ít đồ ăn vặt với bim bim là được rồi, em không thích ăn khuya lắm, để dành đó mai buồn miệng em lại ăn.

- Ừm...

Lựa xong đồ ăn bỏ vào trong giỏ, Khoa quay sang và thấy Bâng đang loay hoay ở quầy cháo.

Nó đến gần, nhìn xuống cái giỏ nhỏ trong tay Bâng, ngoài mì gói, trứng, xúc xích và nước ngọt có ga ra thì còn có mấy miếng dán hạ sốt, vài vỉ panadol và viên ngậm đau họng trong đó nữa.

Sốt ruột trước sự đắn đo không ngừng nghỉ của Bâng, Khoa vớ đại 2 gói cháo tổ yến trên kệ rồi thả vào trong giỏ, ở trước cái ánh mắt ngơ ngác của người nọ chỉ là yên lặng mà kéo anh ra chỗ quầy tính tiền.

- Bộ Wei nó thích ăn cháo yến lắm hả?

- Không biết, mà ai lại thích ăn cháo yến chớ.

- Thế thì em mua làm gì?!

Bâng cao giọng, có chút không thể hiểu nổi cái lí do mà Khoa chọn cháo tổ yến là vì cái gì, đang tính quay người đổi loại khác thì đã bị Khoa cản lại.

- Loại nào cũng vậy thôi, ép nó ăn là được à, khi bị ốm anh có muốn ăn cháo gói không?

Bâng theo phản xạ mà lắc đầu, Tấn Khoa nhướng mày tỏ vẻ: 'anh hiểu rồi chứ?' sau đó giật lấy cái giỏ từ tay Bâng bỏ lên quầy.

- Chờ cái gì nữa?

Không nhận được hồi đáp, Tấn Khoa chán nản quay đầu lại, nâng cằm ra hiệu anh tiến lên.

- Nãy ai kêu bao đâu?

Lúc này Bâng mới sực nhớ ra, anh xấu hổ gãi đầu, đi lên trước rồi lôi điện thoại ra để thanh toán.

Tiếng nhạc sập sình ở bên trong cửa hàng tiện lợi vừa hay lại đúng gu của Tấn Khoa, nó ngân nga giai điệu của bài hát trong lúc ngó nghiêng xung quanh xem có gì mới để tậu về ăn không khi ngực trái bỗng chốc nhói lên.

Theo phản xạ ôm ngực, nó suýt thở không ra hơi khi cơn đau ngày một tăng lên.

- Ai da!

Phía trước nó, Bâng hơi cong người, thở hổn hển trước khi quay đầu lại nhìn Khoa.

Không cần phải nói, biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt của Bâng chả khác gì nó mấy vào lúc này cả.

- Má! Mau lên Lai Bánh ơi....

Khoa run rẩy bám vào kệ đồ ăn ngay cạnh mình để chịu đựng cơn đau tiếp theo ập đến.

Sau khi nhận lấy đồ đã mua, cả hai hầu như là ngay tức khắc dìu dắt nhau chạy ra khỏi cửa hàng càng nhanh càng tốt.

- Chỗ này nè...MÁ!! Sao lần này nó đau ghê quá vậy?!

Bâng đau tới mức đổ mồ hôi hột, vội đưa Tấn Khoa tới một góc khuất sau gốc cây đại thụ gần đó.

Khoa có thể nghe rõ mồn một tiếng 'cốp' khi răng của cả hai va vào nhau.

Nó rầm rì tỏ ý khó chịu, nhưng Bâng vẫn nhất quyết hoàn thành nụ hôn này càng nhanh càng tốt để có thể khiến cho cơn đau thấu tim can này biến mất.

Nó vừa lau miệng vừa thở dốc nhìn xuống Bâng đang ngã ngồi ở dưới đất phàn nàn, sau khi hòa hoãn lại nhịp thở mới đưa tay ra để kéo anh dậy.

Trên đường trở về Gaming House, Bâng cứ liên tục kiểm tra lại những thứ vừa mua ở trong túi, có vẻ lo rằng anh đã quên mất một thứ gì đó.

- Bộ anh lo cho thằng Wei lắm hả?

Khoa thuận miệng hỏi và Bâng dừng lại động tác kiểm kê của mình để đáp lời nó.

- Ai bị ốm thì anh cũng lo hết thôi, khi nào em bị ốm thử đi, đảm bảo chăm em 24/7 luôn nha~

Gương mặt gợi đòn chuyển qua cười với nó, Khoa cười hờ hờ giơ tay xin kiếu.

- Em mà bị ốm thì chỉ cần anh đừng có làm phiền em là em vui lắm rồi.

- Em khó khăn quá đó, Tấn Khoa.

- Nếu mà lo cho nó dữ vậy thì sao không trực tiếp vô chăm cho nó đi? Tránh mặt nó chi vậy?

Khoa bất ngờ chuyển chủ đề khiến cho nụ cười của Lai Bâng bỗng nhiên trở nên gượng gạo.

- Anh tránh mặt thằng Wei hồi nào?

- Theo em thấy thì không chỉ mình anh đâu, cả thằng Wei cũng đang cố tình tránh mặt anh nữa.

Khoa nhìn thẳng về phía trước, tông giọng vẫn đều đều.

- Em không biết anh với nó xảy ra chuyện gì, có xích mích hay gì đó thì phải cố hòa hợp lại đi, chứ cái đà này ảnh hưởng tới tâm lý của cả team lắm chứ không riêng gì anh với nó đâu.

- Anh với Wei không có xích mích gì hết, anh nói thiệt!

Khoa không nhìn qua, cũng không phản bác khi anh nói vậy.

- Ừm, thế anh nghĩ anh tự giải quyết được vụ này không?

Bâng cúi đầu, nhìn vào ánh đèn lấp lóe chiếu xuống từng mảng vàng nhạt trên đoạn đường nhựa.

- Anh sẽ cố.

Tiếng thì thầm buồn bã, đêm không có tiếng ồn, lại chẳng có gió, và điều đó cũng làm cho tâm trạng của Tấn Khoa tệ đi.

- ....anh mong vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top