Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rin, đi tập gym không? Thấy phòng tập bên đây đẹp lắm á.

Cá lên đồ chải chuốt chuẩn bị để đến phòng gym cùng với mấy anh em khác trong team, ngoại trừ Tấn Khoa và Yiwei ra, thì hầu như ai cũng phấn khởi trong mấy cái vụ tập tành này cả.

Titan bảo cả nhóm nên đi tập cùng nhau, phần là vui, phần vì nâng cao sức khỏe cho chặng đường sắp tới.

Thấy Red từ lúc ngủ dậy tới giờ vẫn chưa chịu rời khỏi giường, Cá phần nào cũng hiểu được lí do vì sao.

- Nay anh hơi mệt, Cá với mọi người cứ đi đi, kệ anh.

- Này, ổn không vậy?

Người ở trên giường bỏ điện thoại lên cái tủ nhỏ bên cạnh, thở dài thườn thượt.

- Không ổn lắm.

- Có cần một bờ vai để dựa vào không?

Giọng điệu của Cá lúc nào cũng hóm hỉnh, làm cho 1 kẻ đang sầu thúi ruột như gã cũng nhịn không được mà bật cười.

- Ừ, cho thì mượn.

Cá đặt túi lên bàn, đi đến ngồi xuống giường của Red trong khi gã chống tay ngồi dậy.

Không nhìn thấy thì thôi, nhìn qua là hết hồn vì cái vẻ ngoài lôi thôi và nhợt nhạt của gã.

Không biết đã trốn vào góc vào đó khóc bao lâu, cũng chả rõ đã ở bên ngoài ban công hút mấy bao thuốc lá mà trông bộ dạng của gã thảm hại lắm, thảm tới mức ngay cả Cá cũng không muốn lại nhìn vào cái người đồng đội vẫn luôn là người tinh tế và thấu hiểu nhất nhì của team.

Red không phải là kiểu người yếu đuối, không giống như Yiwei hay Phoenix dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài.

Red biết cách chịu đựng và ứng xử sao cho phù hợp nhất, được lòng mọi người lại còn dễ giải quyết được vấn đề hơn những người khác.

Bên trong cái vóc dáng tí hon đó lại là một trái tim rộng lượng.

Nhưng người anh đang dựa vào vai Cá ngay lúc này, gầy gò và nhỏ bé đến đáng thương. Khiến Cá không biết phải làm gì cho phải khi gã ngày một sát gần hắn hơn, nắm lấy cánh tay của hắn chặt hơn, giống như là đang cầu xin một chỗ dựa, một sự an ủi mà gã chưa bao giờ đòi hỏi từ bất kì ai.

Và điều đó làm Cá nao lòng.

Hắn vươn cánh tay kia của mình ra, cẩn thận vỗ vỗ vào tấm lưng gầy của gã.

- Nói với anh là mọi chuyện sẽ ổn đi Cá.

Giọng Red run lên như đang nức nở, Cá lúc này đã ôm trọn lấy người anh trước mặt vào lòng.

- Ừ, rồi sẽ ổn thôi anh.

Red nuối tiếc khi phải dứt ra khỏi cái ôm hữu lực của Cá, bởi vì tiếng còi báo hiệu đã phá hỏng sự riêng tư của cả hai.

Cá nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của gã, nụ hôn của cả hai không dễ chịu, chưa bao giờ là dễ dàng khi phải hôn những người bạn chung team của mình cả.

Red xem hôm nay là một ngoại lệ, để sự yếu đuối của chính mình cuốn gã đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top