Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê bị làm sao thế Đạt? Mắt sưng húp thế kia?

Phoenix vừa mới đi từ trên lầu xuống, lết cái thân hình như xác sống đến ngồi cạnh Bâng bên bàn ăn, dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa uể oải.

- Không có gì đâu anh. Mới bị Khoa đè ra hôn thôi à.

Nó vừa nói vừa dụi dụi đôi mắt nhập nhòe của mình hòng xóa đi vết nước mắt chưa khô nơi đó.

- Rồi mắc gì khóc?

Bâng cũng không mấy để ý, chỉ là không nghĩ đứa em út nhà mình lại nhạy cảm tới mức này.

- Tại bực mà không nói được đó anh.

Phoenix đập tay xuống bàn cái rầm khiến Bâng giật nảy mình vì cái hành động bất ngờ này từ nó.

- Em mới ngủ dậy nha, có báo hiệu thì oke, đợi em tỉnh tí thì chết hay sao vậy? Nó bạo vãi lol luôn, nó đè một phát em thở không nổi luôn, xong cái á, nó bỏ đi như không có chuyện gì vậy đó!!

- Hờ hờ.

Bâng cười trừ, Phoenix không nói thì anh không bao giờ nghĩ Khoa là kiểu người thích bạo lực như vậy thật.

- Có gì lát em nói với thằng Khoa á, để nó rút kinh nghiệm.

- Ừm, em cũng định nói mà Khoa đi ra ngoài có việc rồi, nên để tối nó về rồi nói sau vậy.

Bâng gật đầu, quay lại với bữa sáng đang ăn dở của mình.

- Wei đâu?

- Ngủ, bên phòng của anh Zeref á anh.

- Ừm, lát qua kêu nó dậy dùm anh, sắp tới giờ train team rồi mà còn chưa chịu ăn uống tắm rửa gì nữa.

Phoenix hơi khó hiểu quay đầu nhìn anh.

- Hay anh vô kêu luôn đi, sao tự dưng nay nổi hứng nhờ em zạ?

Trước cái ánh mắt toát ra vẻ tò mò của Phoenix, Bâng bỗng dưng lại cảm thấy ren rén, còn chưa kịp đánh trống lảng để chuyển hướng sự chú ý của Phoenix thì tiếng của Yiwei lại vang lên từ phía bên kia của gian bếp.

- Cái lol má anh Zeref ơi, ĐM còn đang ngủ luôn đó trời~~~

- ĐM mày làm như tao muốn hôn mày lúc mày đang ngủ lắm à?! Hay là lần sau tao lôi đầu mày dậy rồi cho mày hôn tao nha?

- Má anh khùng thiệt chứ, thôi né ra coi!

Bên ngoài vẫn còn đâu đó vài tiếng rầm rì của cả hai khi Yiwei bực tức dậm chân rời khỏi phòng ngủ.

Phoenix ở một bên thở dài, vừa dùng đôi đũa nghịch mấy sợi phở trong tô vừa chống cằm nói.

- May mà trong đây không có tiếng báo hiệu ha.

- Ừ.

Bâng đồng ý với nó.

- Anh cũng chả muốn hôn em khi đang ăn như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top