Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày coi vô an ủi thằng Lai Bánh dùm tao cái, nó nằm ở trỏng nãy giờ rồi không thấy ra kìa.

Đôi tay đang sắp xếp quần áo của Yiwei ngừng lại, cậu đưa cặp mắt chán nản của mình lên nhìn Zeref.

- Bộ anh hết người kêu rồi hay sao mà kêu em vô đó vậy?

Zeref ngồi xuống, giật lấy cái áo trong tay Yiwei để thay nó gấp tiếp.

- Không là mày thì còn là ai nữa? Trong team có đứa nào dám vô khi Lai Bánh nó đang bực đâu.

- Thế chớ em vào là Lai Bánh không đuổi em ra chắc?!

Yiwei liếc Zeref một cái, cố kéo lấy chiếc áo của mình nhưng bất thành.

- Mày nghe tao đi, nó thương mày lắm mà, vô khuyên nó cái.

Yiwei lắc đầu lia lịa.

- Lai Bánh thương Tấn Khoa nhất còn gì, hay Quý với Cá đó, anh với Rin cũng được, sao cứ phải là em nhờ?!

- Mày khác!

- Khác cái gììììì??

- Lai Bánh nó ít la mày.

- Liên quan?!

- Thôi nói nhiều quá, vô dỗ nó cái cho nó bớt buồn bực thôi, tối anh chở mày đi ăn, chịu không?

- Có thiệt hông hay nói rồi hủy kèo nữa?

- Tao thề~

Yiwei nghiêng đầu cân nhắc một lúc, vẫn cảm thấy có chút không ổn.

- Lai Bánh chửi đó anh Zeref ơi~ em không có muốn vào đâu...

- Lai Bánh mà chửi mày hay đuổi mày ra thì tao đi đầu xuống đất.

Thấy thằng em vẫn còn có ý chống cự, Zeref nhanh chóng kéo cậu dậy, vừa đẩy vừa trấn an Yiwei là nhất định không có chuyện gì đâu, anh đảm bảo các kiểu.

Lúc này Yiwei mới yên lòng mở cửa rồi cẩn thận đi vào.

Trong phòng tối om, ngay cả ánh sáng của điện thoại cũng không khó.

Yên ắng và ngột ngạt khiến toàn thân Yiwei bất giác nổi da gà.

- Lai Bánh.

Yiwei khẽ gọi và nhanh chóng nhận được câu đáp của người kia.

- Cái gì?

Bầu không khí nặc mùi sát khí, chẳng ai lại muốn đi vô phòng của một thằng vừa mới thua xong còn đang cáu bỉnh và cần được ở một mình ngay lúc này cả.

Cậu nuốt nước bọt, cố dặn lòng đi về phía trước vài bước rồi tức khắc bị giật mình bởi vì Bâng dường như đã dự đoán được hành động của cậu mà bực bội quay người lại.

Ánh sáng le lói phía ngoài cánh cửa chiếu vào khuôn mặt ẩn sâu bên trong màn đêm của Bâng, cực kỳ khó chịu và không muốn bị bất kỳ ai làm phiền.

Bâng chỉ tay về phía cửa, giọng nói nghiêm nghị đến đáng sợ.

- Đi ra ngoài.

---------------------

- Ủa sao mới vô mà đã...

Zeref ngơ ngác khi thấy cái dáng vẻ như đang bị sốc của đứa em, thẫn thờ bước ra rồi khép nhẹ cánh cửa lại.

- Bị đuổi, anh hài lòng chưa?

Yiwei trả lời, liếc mắt nhìn ảnh rồi dậm chân rời đi.

Có phải là Zeref vừa nhìn nhầm rồi không?

Sao lại có chuyện Lai Bánh nó đuổi thằng Wei đi được?

Vô lí, hết sức vô lí!!

Cơn giận dâng lên, Zeref đi đến trước cửa phòng Bâng, giơ tay lên tính toán gõ cửa.

Còn chưa kịp xuống tay thì cánh cửa đã ngay lập tức bật mở, Zeref và Lai Bâng bốn mắt nhìn nhau, nhất thời vô ngữ.

- Nếu mà mày tính hỏi thằng Wei đâu á, thì nó vừa mới đi rồi, đi đâu tao cũng không biết.

Bâng nắm chặt chốt cửa, khuôn mày nhăn lại. Zeref vẫn còn muốn hỏi cho ra lẽ.

- Sao mày đuổi nó đi?

Bâng giơ tay vuốt mặt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách chán nản và mệt mỏi.

- Nãy em nóng quá, chưa nhìn kĩ mặt của ai cả.

Lúc này Zeref chỉ biết lắc đầu khiển trách.

- Mày biết tính thằng Wei mà, lỡ nõ nghĩ nhiều rồi sao?

- Em không có cố ý...

Bâng ngưng nói, đôi chân ngập ngừng nửa muốn chạy theo Yiwei, nửa lại không dám đối diện với vẻ mặt tràn đầy thất vọng của cậu.

- Hôm nay em mệt quá anh Zeref, em không biết phải làm gì, cũng không có muốn nói chuyện với ai hết á.

- Mày phải chấn chỉnh tinh thần lại thôi Lai Bánh.

Zeref vỗ vai anh, kéo anh tới ngồi vào chiếc giường của mình.

- Tao biết là mày áp lực lắm, nhưng vì mày là đội trưởng nên mới càng phải cố vượt qua, chứ mày mà gục ngã cái là cả team điêu đứng liền.

Bâng gật đầu không nói, anh cởi kính, xoa đôi mắt nhập nhèm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top