Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay team đi đánh giải, ở Gaming House chỉ còn lại Jiro và Phoenix, vì team đông nên sẽ tùy theo trận đấu để thay thế vị trí cho phù hợp với tiêu chỉ của hlv.

Chán chường, 2 đứa lôi điện thoại ra vào game chơi chung.

Mỗi đứa ngồi vào một góc của ghế sô pha, bởi vì Phoenix vừa mới vào team chưa lâu, tính cách và sở thích lại khá khác biệt nên sự câu thông không nhiều lắm, Jiro chỉ cần biết là mình sẽ có thêm 1 anh em mới, 1 đồng đội mới.

Còn với Phoenix mà nói, đó là cả một quá trình cố gắng hòa nhập và phát triển cùng team.

Tính của Jiro khá thoáng và tùy tiện trong khi Phoenix lại thận trọng và cẩn thận với mọi thứ xung quanh mình.

Là em út của team, Phoenix ít nhiều đều được các anh giúp đỡ và hỗ trợ, Jiro cũng không ngoại lệ, sẽ không ngần ngại ra một tay chỉ cần Phoenix cần.

Tuy nhiên, vấn đề là khi tính cách của hai người có phần trái ngược nhau như vậy, thì chuyện bất đồng ý kiến hay quan điểm là không thể tránh khỏi.

Ai cũng có cái tôi cao, ai cũng nghĩ rằng ý của mình mới là đúng.

Và khi xung đột lên đến đỉnh điểm, ở Gaming House cũng không có ai để đứng ra hòa giải hay can ngăn, đó là lúc mà Phoenix bực bội dậm chân bỏ về phòng với tiếng đóng cửa làm rung chuyển cả tầng 2.

Jiro trừng mắt nhìn về phía cầu thang, nơi chỉ hơn 1 phút trước đứa em út của team không nói chẳng rằng mà rời đi.

Hắn sẽ không quá chấp nhất cái tính trẻ con đó của Phoenix, nhưng bực mình là phải chửi thề trước cái đã, nếu không sẽ bí bách chết mất.

Rầm rì chửi rủa một hồi cho sướng mồm rồi Jiro lại vào ván mới.

Đằng nào thì những người anh em kia cũng sẽ sớm trở lại, đến lúc đó đi ăn một bữa xong mọi người lại đâu lại vào đó cả thôi.

Nghĩ vậy, Jiro cũng không mấy bận tâm tới chuyện vừa xảy ra giữa hai người nữa. Bây giờ chỉ cần tạm thời tránh mặt nhau cho tới khi cả hai nguôi giận và chịu xuống nước với nhau là được.

Nhưng đó là trong trường hợp cái lời nguyền khốn nạn kia không tồn tại.

Phoenix giật mình bật dậy khi Jiro mở tung cửa rồi đi vào.

Đáng lẽ mình nên khóa cửa.

Nó nghĩ theo phản xạ nhưng rồi chợt nhận ra cho dù có làm vậy thì đến cuối cùng người mở vẫn là nó.

Tiếng còi báo hiệu không ngừng kêu inh ỏi kèm theo cảm giác nhoi nhói nơi lồng ngực.

Nó sẽ không chủ động đâu, Jiro sẽ là người phải làm việc đó.

Nó nhắm mắt lại khi Jiro tiến tới rồi thô bạo kéo nó lại gần.

Không biết là ai cắn vào môi của ai trước, chỉ khi vị mặn của sắt tràn ngập khắp khoang miệng của đôi bên thì Jiro mới buông nó ra.

Hắn bực tức xóa đi vệt máu vẫn còn rỉ ra từ nơi miệng vết thương, liếc mắt nhìn Phoenix một cái rồi ngay lập tức đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top