Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một ngày dài quay chụp vất vả và mệt mỏi sau đêm chung kết.

Về đến Gaming House, chẳng ai buồn nói chuyện hay ăn uống gì, chỉ muốn đi đến chào hỏi chiếc giường của mình càng sớm càng tốt mà thôi.

Mặc dù rất khó để bỏ qua sự im ắng đến bất thường của Ngọc Quý, nhưng chỉ có Cá là vẫn giữ vững được tinh thần khi chủ động đi đến tìm hiểu xem nguyên nhân rốt cuộc là gì.

Ngoài mặt thì vẫn tìm chuyện để nói cho qua vấn đề nhưng Cá biết nó không có đơn giản như vậy.

Cá cũng hiểu được một khi Quý đã không muốn nói rồi thì dù có ép cũng chỉ vô ích mà thôi.

Kể từ khi vô địch cho đến bây giờ, tâm trạng của Jiro đã không được tốt, từ chối nhưng câu hỏi, né tránh những buổi đi chơi.

Nó giống như là hai mặt của một đồng xu vậy, khi một người thích lớn giọng nói chuyện lại bỗng chốc im lặng vào một ngày đẹp trời nào đó thì đấy chính là lúc mà cái tên này đang thực sự cần ở một mình, xin đừng làm phiền hay cố bắt chuyện dò hỏi làm gì, cám ơn.

Cá nhìn vào bóng lưng của người đang yên tĩnh nằm ở trên giường nghịch điện thoại, chẳng biết nên bắt đầu như thế nào cho phải.

Không cần biết cội nguồn của vấn đề là gì, tìm cách để giải quyết nó càng sớm càng tốt mới là tiêu chí được ưu tiên nhất đối với Cá.

- Dậy đi ăn nè Quý.

- Cứ đi trước đi, lát tao đói tao ăn sau.

- Rồi tính nằm đó tới bao giờ vậy ba?!

Jiro không đáp lời, Cá cũng chẳng buồn gặng hỏi tiếp nữa, trực tiếp xốc chăn lên, động thái này dường như đã kích thích Jiro, hắn ngay lập tức bực mình ngồi bật dậy.

- Má, tao nói tao không có đói rồi, điếc hay gì vậy Cá?

Cá trừng mắt nhìn hắn, vươn tay nắm lấy cánh tay Jiro để kéo hắn ra khỏi giường.

Jiro vung tay tránh thoát sau đó không nói chẳng rằng mà lại đắp chăn lên nằm xuống ngủ.

- Có cái gì thì phải nói ra đi chớ, giữ trong lòng vầy không khó chịu hả?

- Mày thì biết cái gì..

- Thì không biết nên tao mới hỏi nè.

Jiro nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, rồi mới chầm chậm thở ra.

- Tao chỉ cần yên tĩnh vài hôm thôi là tao ổn à, đừng lo.

- Ừ.

Cá ngồi xuống giường ngay khi nghe ra đâu đó sự căng cứng bên trong giọng nói của hắn.

- Team mình mới vô địch mà, có chuyện gì thì cũng nên vui trước đã, cứ u sầu miết thế kia thì không giống với Quý Chi gô mà tao biết gì hết.

Jiro khịt mũi cười, nhổm người dậy kéo cổ áo Cá lại gần khi tiếng còi báo hiệu xuất hiện.

- Mày thật đúng là người bạn mà tao cần nhất lúc tao đang rối bời đó Cá.

Không hề báo trước môi chạm môi với Cá, cũng không hề chần chừ khi hắn lại nhanh chóng tách ra rồi nằm trở về vị trí cũ.

Cá bất giác bật cười, đã quá quen với mấy cái hành động dứt khoát không ngờ được này của Ngọc Quý.

- Thế lát nhớ ra ăn nha, tao chừa đồ ăn lại cho.

Nói rồi đẩy người đứng dậy, vừa ngáp vừa bước đến hướng cánh cửa.

- Cá, tao không muốn thua.

Tiếng nói mệt mỏi vang lên khiến cánh tay vặn nắm cửa khựng lại.

- Thua cái gì? Mày còn chưa bắt đầu nữa mà đã sợ thua rồi à?

- Tao thấy...

Jiro nhỏ khẽ, chất giọng bỗng dưng trở nên nghẹn ngào.

- Tao biết...

Siết chặt một góc chăn trong tay, Jiro không chắc là Cá có đang hiểu cái vấn đề mà hắn đang nói đến hay không, nhưng hắn thật sự thật sự rất cần phải nói với một ai đó, ai cũng được, về suy nghĩ của mình, về cảm nhận của bản thân.

- Mày nghĩ nhiều rồi.

Cá thở dài hơi quay đầu để có thể nhìn vào người nọ.

- Nếu thích thì phải nhích, sợ thế thì sao mà thắng được, đúng không?

Không đợi câu trả lời của Jiro, Cá đã mở cửa bước ra ngoài rồi.

Quý muốn có không gian riêng tư, Cá sẽ cho hắn.

Quý muốn sự ủng hộ đến từ Cá, không gì là không thể cho đi.

Còn về phần ai thắng ai thua, phải chờ xem thử thì mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top