Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bâng mở to mắt nhìn anh.

- Wei là...nó...anh không thấy....

Bâng ú ớ nói không nên lời, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Zeref và Yiwei.

- Thấy cái gì? Tao có quen thằng nào tên là Wei đâu.

- Anh nói cái gì vậy?

Bâng ngay lập tức ngồi thẳng dậy, trạng thái không tránh khỏi có chút điên cuồng.

- Wei á! Yiwei!! Lý Vương Thuyên mà anh!

- Tao chịu mày luôn á Lai Bánh, lần đầu tiên tao nghe cái tên này luôn nha, mà ai vậy? Bạn mới của mày hả?

Zeref thích thú nhướn người tới, tò mò không biết cái thằng nhóc Bâng đề cập đến rốt cuộc có gì thú vị mà Bâng nhất quyết muốn nó đi chung với cả team như vậy.

- Thần đồng mới nổi hả? Sao tao không biết ta? Tính mời nó về team phải không?

Zeref vẫn liên tục đặt câu hỏi, nhưng rồi lại nhận thấy khuôn mặt của Bâng càng lúc càng trắng bệch, vẻ bàng hoàng cũng ngày một sâu hơn.

Bâng ngồi sụp xuống giường, bắt đầu cảm thấy ánh mắt của Yiwei phía sau lưng giống như áp lực vô hình đè nặng ở trong lòng mình vậy.

- Không ai nhìn thấy em đâu.

Yiwei nói, từng chữ rõ ràng.

- Cũng chả ai nghe được cả, vô ích thôi.

Bâng nghe thấy tiếng cười xòa của Yiwei, anh quay đầu lại, vẫn chứng kiến cái vẻ thản nhiên ngây ngô ấy.

Và Bâng ghét điều này, ghét cái dáng vẻ đó của cậu.

- Mày sao thế Lai Bánh? Má đừng làm tao sợ nha mạy.

Bâng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Khi anh trở lại đối diện với Zeref, nụ cười thương mại lại hiện hữu ở trên môi.

- Không có gì đâu anh, anh không biết thì thôi, nó bạn em ấy mà.

- Ờ. Thế có đi không?

- Có, tối mấy giờ nói em để em đi.

- Ừm.

Zeref đứng dậy, nghi ngờ liếc nhìn anh lần cuối trước khi rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top