Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái đéo gì vậy Yiwei?

- Em là ma hay gì à?

Thật kỳ quái, một người mà chỉ có Bâng mới có thể nhìn thấy được, một kẻ thậm chí còn không hiện diện ở đời thực.

Trước đó Bâng vẫn có thể chạm vào hay trò chuyện như bình thường.

Nhưng dần dà, những ký ức và hiện thực mấy tháng qua lại càng trở nên méo mó hơn, khó nắm bắt rồi lại bắt đầu dần dần mơ hồ qua từng ngày.

Em là ai?

Bâng muốn hỏi cậu.

Em rốt cuộc là cái thứ gì vậy?

- Anh muốn nghĩ sao cũng được, vốn dĩ thì đâu có khác biệt là mấy đâu.

Hời hợt, bâng quơ, úp úp mở mở.

Yiwei mà Bâng biết sẽ không bao giờ giấu giếm hay lừa gạt anh bất cứ điều gì.

Anh rời khỏi giường, thận trọng mà lui từng bước một.

- Wei, anh chỉ hỏi em một chuyện thôi.

Tiếng tíc tắc của đồng hồ vang vọng khắp gian phòng, bầu không khí ngày một ngưng trọng đi.

- Em...có thật không? Với cả...

Anh nuốt khan, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ là một khoảnh khắc.

- Em muốn gì ở anh?

Yiwei. Không, kẻ xa lạ kia chầm chậm ngồi dậy, đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cạnh điều hòa.

Cậu nhếch mép cười.

- Sắp tới lúc rồi.

Lại là câu nói đó, lại là cảm giác ngột ngạt khó chịu đó.

Cậu lại nhìn về anh, nhưng lúc này cậu không còn cười nữa, thay vào đó là sự tiếc nuối xen lẫn với nỗi buồn ngự trị.

- Em phải đi, Lai Bánh.

- Đi đâu?

Bâng buột miệng hỏi, nhất thời không thể ngăn mình quan tâm đến cậu được.

Yiwei nghe anh hỏi hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó ánh nhìn của cậu đã dịu lại.

- Một nơi mà em thuộc về, một nơi mà tụi mình có thể gặp được nhau.

Tụi mình không phải đã gặp rồi quen biết nhau sẵn rồi hả?

Sao em lại nói vậy?

Bâng muốn nói.

Sao giọng điệu của em lại buồn khổ đến thế?

Anh phát hiện ra mình không thể nói, thậm chí là mở miệng được.

Hay nói đúng hơn là không thể cử động luôn.

Anh siết chặt hai nắm tay, để móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay của mình.

- Thời gian qua em đã rất vui. Cám ơn anh.

Yiwei chậm rãi đặt chân xuống giường, sau đó đứng dậy và đi về phía anh.

- Em phải đi, nhưng không lâu đâu.

Tầm nhìn mờ đi, Bâng phát hoảng, cố gắng mở to mắt để nhìn người ở trước mặt lâu nhất có thể.

Yiwei giống như cảm nhận được cả cơ thể của Bâng đang run lên vì căng thẳng, cậu giơ tay khẽ chạm vào ngực anh rồi áp tai mình vào nơi đó.

- Cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau.

Hai cánh tay buông xuống rồi buộc chặt lấy lưng anh, Bâng thở hổn hển, sự tỉnh táo đang dần mai một.

Cảm giác ướt át nơi chiếc áo thun mỏng chạm vào da thịt.

Giá như anh có thể lau đi những giọt nước mắt của cậu thì tốt biết mấy.

Anh không quan tâm em là ai hay cái gì.

Anh cũng không màng tới chuyện em có lừa anh ngần ấy thời gian hay không.

Anh chỉ muốn được ở bên em như vậy mãi thôi...

Cho đến ngày chúng ta gặp lại, Wei...

Anh nhất định sẽ nói với em rằng:

Anh....

Bên tai ù đi, cảm giác biến mất, trước mắt chỉ còn là một màu đen thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top