Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Kagami's Feeling - Cảm xúc của Kagami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

Suy nghĩ chung

"Đối thoại"

Quá khứ

-------------------------------------------------


Kagami's POV

"Không thể tin được."

Tôi không thể hiểu nổi mình bị cái quần gì nữa..

Sự thật là dù cho tôi không có bạn gái, nhưng điều đó không có nghĩa tôi là... gay!

Tôi vẫn thích những cô gái đáng yêu xinh xắn chứ! Và tất nhiên, tôi không thích con trai!

Những cậu bạn xinh xắn như Kuroko và anh Tatsuya, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác gì với họ cả. Họ chỉ như những người anh em của tôi.

Còn những mỹ nam như Kise hay Akashi thì sao?

Eooo... Tôi không muốn nghĩ đến nó đâu.

Tôi thừa nhận rằng Thế Hệ Kỳ Tích là một nhóm những người nổi bật, nhưng tôi chưa bao giờ có hứng thú kiểu đó với họ.

Được rồi... Có một ngoại lệ...

Gì đây? Bạn muốn tôi phải có phải hét to cái tên đó ra phải không? Bạn thừa biết nó mà cái đồ xấu xa này?

Aomine Daiki. AHOMINE...

Tôi yêu Aomine?

Yêu hắn ta sao? Là HẮN đóooooooo?!

Trên thế giới này có rất nhiều trai xinh gái đẹp, nam thanh nữ tú ngời ngời như vậy, tại sao phải là Aomine vậy trời? Cái quái gì khiến đã khiến hắn trở nên đặc biệt đến vậy?

Đôi mắt xanh thẵm tuyệt đẹp của hắn sao?

Điệu nhếch mép đầy thèm khát của hắn sao?

Thân hình săn chắc gợi cảm của hắn sao?

...

...

Đợi tí, từ từ đợi tí.

Có phải tôi vừa mới phát ngôn rằng Ahomine thật đẹp, quyến rũ, đầy gợi cảm đối với tôi không?!

Được rồi, tôi chắc chắn bản thân không ổn rồi.

Có vẻ như tôi thực sự sa vào hắn rồi. Aomine Daiki. Một thằng khốn láo toét. Đối thủ truyền kiếp của tôi.

Và tồi tệ nhất là... Tôi không cảm thấy ghê tởm hay tức giận về sự thật này.

Tôi nghĩ rằng cái gương điên rồ đó thực sự đang dần gặm nhấm sự tỉnh táo của mình. Vậy tính sao đây? Tôi yêu hắn, hắn yêu tôi, chúng tôi sẽ kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau?

Ppfftt, nực cười ghê chưa. Nó chỉ là giấc mơ thôi. Giấc mơ của tôi.

"Tớ không chắc lắm về điều này, mặc dù đây là tương lai của cậu, cậu vẫn có thể thay đổi nó mà."

Tất cả những tương lai đó vẫn có thể sửa được, nó có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Có khả năng lớn là Aomine của thời bây giờ không yêu tôi. Ha, có lẽ không bao giờ có chuyện hắn thích tôi đâu.

Và tôi phải làm gì bây giờ?

Quyến rũ hắn?

Tán tỉnh hắn?

Ừ đúng rồi, ý kiến ​​hay đấy Kagami. Nếu mày làm vậy dám chắc hắn sẽ tẩn mày một trận ra trò, chế nhạo mà và tệ nhất là... mày sẽ bị ghét.

Hắn ta thích con gái cơ mà. Gái xinh và ngực bự.

"Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em Taiga ạ. Anh không vì bất cứ lý do gì và anh cũng không cần lý do gì để yêu em. Em không cần gương mặt xinh đẹp hay bộ ngực khủng, anh yêu em vì chính bản thân em thôi."

Và bây giờ tôi đang cười như một thằng ngốc.

Nhưng, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi quên mất một thứ gì đó quan trọng... Gì nhỉ?

Hừm...

Hmmmmm...

Tôi chỉ ngây người nhìn anh. Aomine mỉm cười và đặt nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu một nụ hôn ngọt ngào.

.CHÚA ƠI.

Aomine hôn tôi.

Hôn tôi trên MÔI tôi.

Và lần nữa... Là lần thứ hai đó.

LẦNNNNNNN THHHHHỨ HAAAAAAAIIIIIIII ?!

Tôi chỉ biết ngây người và để yên cho hắn làm vậy? Để hắn cướp lấy nụ hôn đầu của mình? Và cướp luôn nụ hôn thứ hai nữa chứ?!

Tôi có thể cảm thấy mặt mình lại nóng lên.

"Aaaaaarrggh, tôi phát điên mất!"

Tôi nên làm gì khi tôi phải đối mặt với hắn?

Chủ nhật này chúng tôi hẹn đấu 1-1?

Không, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ giả vờ ốm hoặc bận. Tôi không thể gặp hắn trong khi còn chưa giải quyết được mớ bòng bong này.

-------------------------------------------------

"Vậy là lần này mày không chạy trối chết như một con gà nữa đâu hả Kagami? Hay mày lại muốn đóng sầm cửa lại vào mặt tao?"

"Im đi Aomine! Đấu luôn đi!"

Bạn có nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng trốn thằng Aomine một lần nữa hả?

Thì cũng có khả năng, tôi vẫn có thể, nếu như không có ai đó gần như khủng bố cuộc gọi cho tôi mỗi ngày để chắc chắn rằng tôi sẽ đến sân bóng rổ.

Tôi có thể trốn gọn luôn, nếu như ai đó không gửi cho tôi những tin nhắn đầy móc mỉa để trêu chọc gần như mỗi giờ mỗi ngày.

Tôi có thể tránh được hắn, nếu như ai đó định phá nát cửa nhà tôi gần cả buổi sáng hôm nay!

Thằng khốn này.

"Sao? Có phải mày lại sợ thua tao lần nữa sao, Kagami?"

"Fuck you Aomine! Bố đéo sợ mày nhá!"

"Hn. Nhưng xin lỗi nha, tao thích làm 1 hơn là làm 0 baby."

"Cái- Thôi im giùm đi, Ahomine!"

Mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng vì vài câu nói như vậy của hắn, còn Aomine lại trưng ra điệu cười khinh khỉnh thường ngày. Giờ tôi chỉ muốn nhảy xuống con sông băng để đóng băng cái đầu óc tưởng tượng mất dạy của mình.

Sau khi móc mỉa nhau đủ rồi, tôi nhận thấy ánh mắt của hắn có chút lạ. Đôi mắt xanh đen của hắn trong một khoảnh khắc nó trở nên tối hơn và đôi môi kia hạ dần xuống thành một nụ cười.

Có lẽ đó là một trong những lý do khiến tôi phải lòng hắn ta.

Có lẽ hắn thật sự là một tên khốn nạn. Một người ích kỷ và kiêu ngạo. Nhưng nếu là về bóng rổ, tôi thừa nhận rằng hắn thực sự thừa tài năng, sức mạnh và tình yêu của hắn với bóng rổ. Tôi biết nhiều người cũng yêu bóng rổ như hắn, nhưng hắn thì khác biệt hoàn toàn với họ. Tôi không thể lý giải tại sao tôi cảm thấy vậy, chỉ là... hắn khác biệt vậy đấy.

Tôi bất giác cười.

-------------------------------------------------

"Tao không ngờ rằng mày quan tâm đến mấy bí ẩn hoặc đánh đố đó Kagami."

Sau khi thua trận 1-1 này lần nữa, Aomine bắt tôi phải nấu cho hắn món gì đó ngon lành như một 'quà xin lỗi'. Hắn bắt tôi làm món ăn mà hắn thích : Gà Teriyaki. Trong khi tôi đang bận bịu cho bữa tối, tên đấy chỉ nằm dài người trên chiếc ghế, nhưng hình như có gì đã thu hút sự chú ý của hắn.

"Hở? Ý mày là sao?"

Aomine nhấc một quyển sách trên tay hay chính xác hơn là một cuốn tiểu thuyết. Một cuốn tiểu thuyết trinh thám.

Oh SHIT!

"Đó-không có gì đâu! Chỉ là tự dưng tao có hứng thú với những thứ kỳ bí và thám tử thôi..."

... vì ai chứ.

"Nhưng thật sự rất khó tin đó trời. BAKAgami đọc tiểu thuyết trinh thám kỳ bí? Ppfft, khó tin quá."

"Bớt giỡn nhây lại đi, AHOmine!"

Sự thật là... khi tôi phát hiện ra người mà tôi... (khụ)... thích và... chồng tương lai... ahem ... chồng tương lai của tôi là thám tử, điều đó khiến tôi tò mò về công việc của anh ấy. Vì vậy, tôi đã cố gắng xem thử vài thứ liên quan đến... thám tử... hay trinh thám. Và cuốn tiểu thuyết kìa là một trong số đó.

Mặc dù chỉ mới nhận ra tình cảm của mình cách đây vài ngày thôi, nhưng tôi đã rất cố gắng để hiểu hắn hơn. Tôi giống như mắc kẹt trong mớ tơ nhện tương tư vậy và điều đó thực sự khiến tôi thấy xấu hổ cực kì.

"Nhưng tại sao mày lại đột nhiên quan tâm đến thứ gì đó ngoài bóng rổ và đồ ăn vậy?"

"Hỏi kiểu gì đấy? Mày cho rằng đời tao chỉ có hai thứ đó sao?"

Hắn nhún vai rồi chỉ vào tôi.

"Bởi vì mày là một tên ngốc yêu bóng rổ hết mức và cái bao tử không đáy. Vì thế, tao không thể tưởng tượng nổi sao mà mày có thể thích thứ gì đó khác."

"Điên khùng!"

Tôi quay người để che gương mặt đỏ lự của mình và cố gắng trở về với đống đồ ăn, miệng lẩm bẩm.

"Tao chỉ nghĩ rằng... thám tử là một công việc tuyệt vời."

Aomine nhướng mày và nhìn tôi tò mò.

"Sao đột nhiên mày nghĩ như vậy?"

"Tao cũng không biết tại sao nữa! Tao chỉ nghĩ như vậy thôi, okay?! Nên là ngậm miệng lại và đợi tao nấu cho xong nếu không thì tao sẽ đá đít mày khỏi căn hộ của tao ngay!"

Aomine khẽ cười và vẫy vẫy tay, khẽ ngã người nằm lại trên ghế.

"Bình tĩnh nào Taiger, mày không cần xì khói như vậy nha."

-------------------------------------------------

"Má ơi nó ngon tuyệt cú mèo!"

Jztroi, sao tự dưng tôi rất hạnh phúc quá vậy. Aomine nhếch mép và cắn một miếng thật to.

"Mày sẽ trở thành vợ đảm đấy Kagami ơi."

Trời ơi, tôi không thể tưởng tượng nổi cái bản mặt mình bây giờ đỏ như thế nào. Tôi chỉ muốn chạy ngay vào phòng ngủ và nhốt mình trong đó.

"Tao là con trai đó trời, nên tao không thể thành vợ của ai hết, mà nếu tao có là con gái, tao cũng đéo muốn trở thành vợ mày đâu!"

Sự thật thì... hoàn toàn ngược lại.

"Em thật là xấu tính đó em yêu ~"

"Im giùm!"

Không biết hôm nay tôi đã kêu hắn 'im' bao nhiêu lần rồi, nhưng Aomine thực sự thích thử lòng kiên nhẫn của tôi. Sau khi vét sạch đồ ăn, cuối cùng, hắn cuối cùng cũng chịu về nhà. Hắn nghêu ngao huýt sáo một vài giai điệu ngẫu hứng nào đó trong khi tôi tiễn hắn ra cửa.

"Tuần sau đấu tiếp?"

"...Có lẽ."

"Được rồi, anh về đây, đừng nhớ anh quá nha em yêu~~."

Aomine cười toe toét khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

"Em yêu? Cái con mẹ gì? Làm như giờ tao là người yêu của mày vậy?" Tôi lẩm bẩm một cách mỉa mai.

"Yup, em là bạn trai đáng yêu của anh!"

Tôi đứng hình ngay tại chỗ, nhưng Aomine đột nhiên ôm bụng cười điên dại.

"Ôi trời... Mày nên thấy khuôn mặt của mình bây giờ Kagami! Vẻ mặt bàng hoàng này thật là vô giá! Tao chỉ nói đùa thôi đấy, đừng tưởng bở nhé!"

Tên khốn quẹt đi nước mắt trên mi, vẫn cười càng lúc càng lớn.

"Tao- tao thừa biết thằng khốn nạn mày chỉ đùa thôi! Cút ngay khỏi đây nhanh giùm điiiiiiiiiiiiii!"

SẦM!

Tôi rủa thầm trong học mà tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Aomine cười sau cánh cửa nhà mình.

Mẹ nó... nghiêm túc mà nói, sao tôi đi yêu một thằng như vậy thế?

"Tạm biệt Bakagami!"

"... Tạm biệt Ahomine."

-------------------------------------------------

Thế là tới giờ ngủ rồi.

Và tôi thực sự ghét bản thân vì tôi luôn háo hức chờ đợi giây phút này. Chỉ là tôi rất nóng lòng muốn gặp lại đôi mắt sapphire và nụ cười ấm áp ấy.

Yeah, mày giờ giống như một nữ sinh đang yêu vậy đấy Kagami.

Tôi nhắm mắt lại và chỉ trong một phút, mọi thứ trở nên đen ngòm.

-------------------------------------------------

Tôi từ từ mở mắt ra.

Liệu tôi có thể gặp lại anh không?

Tinh thể như đại dương sâu thẳm nhìn tôi đầy dịu dàng cùng nụ cười ấm áp quen thuộc, là 'anh của 'bây giờ'.

"Chào buổi sáng Taiga."

"Chào buổi sáng Daiki."

Lạc vào giấc mơ này một vài lần, tôi không còn hoảng như lần đầu tiên nữa. Nó dần trở nên quen thuộc. Và cảm thấy thật thoải mái và... đúng vậy.

"Thôi, dậy đi, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em."

Tôi chớp chớp mắt.

"Anh chuẩn bị bữa sáng cho em? Anh có thể nấu ăn sao?"

Anh hơi bĩu môi, nắm lấy tay và giúp tôi đứng dậy khỏi giường.

"Em xấu tính quá đó Taiga, chỉ vì anh không thường xuyên nấu không có nghĩa là anh không biết nấu nhé! Lâu lâu anh cũng nấu cho em mà?"

Tôi bật cười khúc khích rồi đưa tay lên nghịch mái tóc của anh ấy.

"Ừ, đúng rồi nhỉ. Xin lỗi nhé Daiki."

"He he. Không sao em yêu ~"

Anh dẫn tôi đến bàn ăn. Có hai đĩa ốp-la và hai ly nước cam. Anh bảo tôi ngồi xuống và anh sẽ ngồi ở phía đối diện.

"Anh biết là nó không được ngon lắm, nhưng anh không muốn em chê nó đâu đấy. Ngoan ngoãn mà ăn hết đi nha!"

"Yes sir!"

Tôi thử một miếng và chậm rãi nhai.

Không tệ.

"Ngon á."

"... Em không cần phải nói dối anh đâu."

Ôi trời... Tôi chưa bao giờ nghĩ Aomine lại có thể đáng yêu như thế này. Anh vẫn lẩm bẩm vài điều gì đó nhưng tôi có thể thấy má anh ấy lớt phớt hồng. Tôi mỉm cười với anh. Anh khẽ cau mày.

"Sao thế Daiki?"

"Thôi cái kiểu cười dễ thương chết người như vậy đi, không là anh sẽ ăn em luôn đó!"

"Gì-Em không có dễ thương!"

Giờ đến lượt anh cười vào khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Sau khi dùng xong, tôi dọn bàn và rửa bát. Aomine lại bất thình lình xuất hiện sau lưng và vòng tay qua eo ôm lấy tôi tôi.

"Hôm nay anh sẽ về muộn lắm đấy, nên em không cần phần bữa tối cho anh đâu, okay? Chỉ việc hoàn thành công việc của em đi. Thôi, không cần tiễn anh ra cửa đâu.".

Anh lại hôn lên thái dương của tôi, còn tôi dựa vào ngực anh trong giây lát. Anh buông eo tôi ra và đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu tôi. Tôi ngẩng lên nhìn anh và mỉm cười.

"Mmhmm. Được rồi được rồi, đi đường cẩn thận nhé Daiki."

"Ừ, anh đi đây Taiga. Đừng nhớ anh quá nha cưng."

Cái sự deja-vu này khiến tôi bật cười khúc khích. Tin nổi họ hoàn toàn là cùng một người không.

Những lúc thế này, tôi nghĩ có lẽ cuộc sống hôn nhân cũng không đến nỗi tệ.

-------------------------------------------------

Một lúc trước, Kuroko có gọi điện cho tôi nói rằng cậu ấy đang trên đường đến đây. Tuy không thể hiện ra, nhưng tôi thực sự thấy biết ơn với việc Kuroko của thời này còn nhớ đến tôi. Cảm giác lạ lẫm và cô đơn ở đây dường như giảm đi được phần nào

DING DONG!

Wow, Kuroko nhanh thật, đã tới rồi sao?

Tôi mở cửa và chuẩn bị chào đón cậu ấy nhưng đã kịp ngăn mình lại vì người đang đứng trước mặt tôi không phải là Kuroko. Một anh chàng đẹp trai với đôi mắt đen xám và mái tóc quạ. Cậu ta cao hơn tôi và khoảng chắc là cùng tuổi 'thật' của tôi. Cậu ta nhếch mép cười với tôi, thái độ khinh khỉnh, hệt như điệu cười của Aomine vậy. Cậu ta thậm chí còn có làn da rám nắng giống Aomine nhưng tóc thì dài hơn một tí.

"Ơ... cậu là ai?"

Chết rồi, tôi lỡ miệng. Người lạ tỏ vẻ rất đau đớn trong giây lát nhưng rồi lại trưng ra cái cười ban nãy và dựa người vào thành cửa.

"Vậy thầy muốn chơi trò như vậy sao? Tốt thôi."

Cậu ta nắm lấy tay tôi và hôn lên nó tôi.

Thằng điên nào thế này?!

"Em là tình nhân bí mật của thầy, Taiga à~."

Rồi cậu ta nở một nụ cười quyến rũ chết người với tôi.

"Hả?"

BỐP!

"Đừng đùa với Kagami-kun nữa, Kazuki-kun."

"Oái! Đau quá đó Kuroko-san!"

Tôi tròn mắt nhìn cả hai. Rồi quay sang nhìn Kuroko và cố xin một lời giải thích về tình trạng... khó xử này.

"Về nhà đi Kazuki-kun, Kagami-kun cần nghỉ ngơi."

"Nhưng bọn em nhớ thầy ấy!"

Cậu kia nhìn tôi với ánh mắt cún con.

"Và em cũng rất nhớ thầy, Huấn luyện viên ..."

Huấn luyện viên? Đừng nói với tôi ...

"Về ngay."

SẦM!

Kuroko lạnh lùng đóng cửa lại. Mặc cho cậu ta đang gào thét lên sau cánh cửa, tiến đến ngồi lên sofa. Sau một vài phút, tiếng la hét đã dừng lại. Có vẻ như cậu bé kỳ lạ tên Kazuki kia đã bỏ cuộc.

"Cậu ta là ai vậy?"

"Một trong những fanboy cứng đầu của cậu."

"Gì?"

"Tên là Ottoya Kazuki. Thằng bé hiện là đội trưởng đội bóng rổ của Seirin. Đội bóng mà cậu đang huấn luyện. Thằng bé khá giống Aomine-kun, một thiên tài bóng rổ nhưng cũng hay lười biếng. Lúc đầu thì cậu ta không có hứng thú tham gia đội bóng rổ của Seirin, nhưng kể từ khi cậu trở thành huấn luyện viên, cậu đã thành công trong việc khiến 5 đứa rắc rối nhất Seirin, cũng là mấy đứa tài năng, tham gia vào đội. Chúng nó kết hợp thành một đội mạnh nhất nhì hiện nay, tất cả các thành viên đều ngưỡng mộ và yêu quý cậu, đặc biệt là Kazuki-kun. "

"Whoa, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ có thể trở thành một huấn luyện viên như vậy đấy."

"Ừ, là do cậu luôn không thường để ý đến bản thân và những người xung quanh. Nhưng đó là điều khiến cậu dễ ​​thương Kagami-kun vậy đấy."

"Đừng có nói tớ dễ thương nữa Kuroko! Tớ là con trai đấy!"

Tôi đưa tay cốc nhẹ vào đầu Kuroko một cái mà cậu ấy lại cười trước sự xấu hổ của tôi.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Tớ đang rất chán đây, hy vọng cậu có kế hoạch gì đó."

"Hmm, tớ nghĩ bây giờ tớ sẽ kể cho cậu nghe về chuyện giữa cậu và Aomine, và cùng những người khác nữa."

Tôi gật đầu, rồi Kuroko bắt đầu câu chuyện của mình. Momoi và cậu ấy đang làm trợ lý cho Aomine, giúp anh thu thập thông tin và xử lý vụ án. Nhưng đôi khi Kuroko phải giải quyết những vụ khác nhau, nên giờ cậu ấy không giúp cho Aomine nữa. Momoi vẫn còn thích Kuroko như ngày nào, nhưng cậu ấy vẫn chưa có ý định hẹn hò gì vào lúc này.

Bất ngờ thay, Akashi từ chối trở thành người thừa kế sự nghiệp kinh doanh của gia đình và làm theo những thứ cậu ấy thích, trở thành một nhà văn nổi tiếng. Midorima trở thành bác sĩ và cũng đã mở phòng khám riêng. Kise là một người mẫu chuyên nghiệp, chu du khắp thế giới, nhưng mỗi tháng một lần, cậu ta sẽ trở về nước để hội tụ với đồng đội và các "Kỳ Tích". Murasakibara sở hữu một tiệm bánh của riêng mình, nó thực sự nổi tiếng với trẻ con lẫn các thiếu nữ.

Và tôi đã rất ngạc nhiên khi Kuroko nói với tôi rằng anh trai tôi, Tatsuya, đã trở thành giáo viên mầm non. Ừ thì, anh ấy cũng được trẻ con yêu mến mà. Các đồng đội khác của Seirin như anh Hyuuga và anh Kyoshi cũng trở thành huấn luyện viên như tôi.

Tôi rất vì mọi người đều có cuộc sống bình yên và hạnh phúc như vậy.

Kuroko cũng kể cho tôi nghe rất nhiều về cậu ấy, nhưng đến cuối cùng, tôi lại ngủ thiếp đi.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi cảm nhận được Kuroko đắp chăn cho tôi rồi nói tạm biệt.

Thật mừng khi có một người bạn thân như cậu ấy

"Nghỉ ngơi nhé Kagami-kun."

"... Cảm ơn Kuroko."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top