Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai trái tim không đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sự luyến tiếc nhất đối với một con người là đánh rơi tình yêu của mình ở đâu đó. Và đối với Aomine và Kise, nó là vết cắt rất sâu vào hai trái tim con người vốn đã không đồng cảm...

Aomine cũng không biết thứ tình cảm đó bắt đầu từ khi nào. Chỉ là khi hai người cùng chơi trong một đội bóng rổ, họ gần nhau, và y bắt đầu chú ý đến từng điểm nhỏ của cậu. Làn da, mái tóc, đôi mắt, nụ cười... tất cả, và cả giọng nói ấm áp của cậu khi gọi tên y, y biết mình đã tan chảy...

Thật ra mà nói cả hai người không mấy hợp nhau, có thể nói khác nhau một trời một vực, một ngày nếu không thấy họ cãi nhau có lẽ ngày đó trời sẽ giông tố. Aomine và Kise có lẽ đã khắc nhau sẵn rồi, từ ngoại hình, tính cách, à thực ra điểm chung thì họ học dở tệ như nhau. Aomine thì chỉ thích trêu chọc Kise mỗi ngày, điều này làm cậu khó chịu.

Khi chơi bóng, là lúc Aomine sung sức hơn bao giờ hết, y yêu bóng rổ, có lẽ đó là niềm đam mê lớn nhất của y. Kise từng nghĩ, lúc chơi bóng là lúc Aomine đẹp trai nhất, nụ cười trên môi của y, giọt mồ hôi rơi ướt đẫm áo, điều này chỉ càng làm y trở nên ngầu lòi và quyến rũ. Kise đã từng ngắm Aomine chơi bóng rất lâu, cậu nhìn không chớp mắt, lúc nhận ra thì mặt Kise đã đỏ bừng, may mà không có ai để ý.

Điều này làm Kise nhớ lại lúc cậu mới gia nhập đội bóng. Điều mà không ai tin nổi đó là chính Aomine là người đã làm cậu đam mê bóng rổ như bây giờ. Khi nhìn y chơi bóng, Kise cứ nghĩ rằng mình đang lạc vào thế giới thơ mộng nào đó. Cậu không biết đó có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không, nhưng bây giờ, cậu chỉ biết là cậu yêu y, yêu say đắm, một tình yêu đơn phương tha thiết không thể diễn tả bằng lời.

Nhưng cả Aomine và Kise đều không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc. Aomine thì cứ tỏ ra vô tình, y không muốn cảm xúc của mình bị đem ra làm trò bàn tán và tiêu khiển, đặc biệt hơn là, y không nghĩ mình sẽ như những người khác, yêu và tỏ tình. Nhìn như vậy chứ Aomine vẫn còn trẻ con lắm. Y cần được quan tâm, có khi y tỏ ra rất ngốc nghếch, nhưng chỉ với Kuroko. Có lần y đã từng ngộ nhận rằng mình thích Kuroko. Có lẽ vì cậu là người gắn bó với y mỗi ngày. Nhưng cảm xúc của y đối với Kuroko hoàn toàn khác so với Kise, điều này làm y không thể định hình được cảm giác nào là đối với người mình yêu, cảm giác nào là đối với một người bạn.

Kise thì càng rắc rối hơn. Cậu điều khiển cảm xúc của mình như một tên ngốc xít. Cậu cứ giả vờ cười nói như không có gì, nhưng người ngoài nhìn vào cũng đủ biết cậu đang nghĩ gì rồi. Một phần Kise không muốn che giấu, nhưng một phần Kise lại giấu đi. Vì cậu sợ bản thân sẽ tổn thương. Mỗi ngày cậu nhìn Aomine là mỗi ngày cậu như có một vết cắt. Nhìn y cười nói vui vẻ như vậy, nhìn y quan tâm đến Kuroko càng làm cậu quặn thắt hơn.

Cậu chỉ biết mỗi ngày đứng nhìn y từ xa, gây gổ với y như không có gì. Có khi cậu như muốn vỡ òa cảm xúc mà chạy đến hét vào mặt y là cậu thích y, nhưng cậu không thể. Cậu sợ một ngày đến ngay cả việc nói chuyện bình thường với y cũng không thể. Nếu vậy thì cứ chôn giấu cảm xúc đó trong lòng thì sẽ tốt hơn. Dù sao mỗi ngày được gây gổ và chơi bóng với Aomine cũng làm cậu hạnh phúc rồi.

Và cứ thế, hai con người tự chôn vùi cảm xúc của nhau xuống đáy vực thẳm. Họ cố gắng che giấu, để rồi đánh rơi tình yêu và cảm xúc của chính mình. Mối tình tuổi học trò thường là những mối tình đơn phương, nó mỏng manh và dễ phai nhòa như những cơn mưa đầu mùa. Cả Aomine và Kise đều là những chàng trai trẻ tuổi mười lăm ngây thơ và tràn đầy sức sống. Cả hai đều chưa đủ trưởng thành để điều khiển cảm xúc của mình. Dần theo thời gian con người sẽ trưởng thành hơn, nhưng liệu tình yêu trong họ dành cho nhau sẽ còn mãi chứ?

Trong Thế hệ kì tích chỉ có Kuroko là biết chuyện của hai người, dạo gần đây cậu thấy Kise không được vui, và cậu thừa biết Kise đang gặp khó khăn gì. Cậu ngoài mặt tỏ ra vô tình nhưng thật tâm cậu rất quan tâm đến Kise. Cậu thường bắt chuyện với Kise nhưng tên này cứ tỏ ra vui vẻ một cách ngốc nghếch...

"Không sao chứ Kise? Dạo gần đây thấy cậu có vẻ không được vui?" - Kuroko hỏi nhưng thực ra cậu đã biết tên ngốc Kise đang nghĩ gì rồi.

"Đâu có đâu! Tớ bình thường mà!" - Kise cười và nói, nhưng trong nụ cười thoáng chút gượng.

"Vậy thì được! Nếu có chuyện gì cần cứ nói với tớ nhé!"

"Okie!! Cảm ơn!" - Kise đáp. Cậu trả lời như mình không có gì nhưng trong lòng cậu chán nản lắm. Cậu nhìn qua phía Aomine chơi bóng mà thở dài.

Kise đã định sẽ buông xuôi, có thể không phải bây giờ nhưng cậu sẽ tập dần. Chỉ cần nghĩ đến việc phải kìm nén bản thân khiến cậu chán nản lắm. Nhưng buộc lòng cậu phải quên đi thôi. Quên đi mối tình thơ dại này.

Mấy ngày liền, Kise tập bóng nhưng cố tình phớt lờ Aomine, cả lúc cả nhóm đi chơi chung Kise cũng xin kiếu, hoặc nếu có cậu cũng chẳng chịu nói gì. Thời gian đầu Kise như phát bệnh với cảm giác này, nếu phải nói như thế nào, thì nó đau như cắt ý. Tim Kise như quặn thắt mỗi đêm, cậu chỉ biết vùi đầu vào gối mà khóc.

Aomine nhận ra điều này. Y thắc mắc lắm nhưng cứ vờ như không có gì. Hắn cảm thấy buồn, pha lẫn chút bực bội. Hắn cảm thấy nhưng thiếu một cái gì đó. Thiếu nụ cười, thiếu giọng nói, thiếu ánh mắt của cậu khi nhìn y. Sự thật là mỗi lần Kise nhìn y tập bóng Aomine đều nhìn thấy cả, và đó chính là nguồn động lực để hắn trổ hết tài năng của mình. Thiếu nó, Aomine như thiếu đi một nguồn sức mạnh. Chết rồi! Hắn đã yêu Kise nhiều đến mức nào vậy?

Mỗi tiết học trên lớp bình thường đối với Kise đã là nản lắm rồi. Giờ mỗi tiết trôi qua cậu chỉ muốn chết quách! Ánh nắng chiều tĩnh mịch rọi vào cửa sổ, hắt vào khuôn mặt thiên thần với đôi mắt sầu ưu. Kise hết nằm dài ra bàn, rồi lại quay xuống nhìn đồng hồ, tưởng chừng như thời gian trải dài vô tận. Kise chợt nhớ chiều nay cậu có buổi tập bóng với đội. Cậu thở dài.

Thật ra thì chuyện tình cảm của Kise không phải cứ muốn là được. Dù sao thì cả hai người đều là con trai. À đúng rồi! Kise sực nhớ tới điều này. Nhưng mà bây giờ chuyện đồng tính đâu phải là chuyện hiếm thấy nữa. Dù sao thì Aomine cũng chưa có quen ai. Không biết liệu y sẽ chấp nhận cậu chứ? Y có xa lánh cậu không? Kise vừa suy nghĩ mông lung vừa bước dọc theo dãy hành lang dẫn đến nhà thi đấu.

"Kise! Hôm nay tập tệ quá đó!" - Akashi la lớn. Đó là công việc thường ngày của một tân đội trưởng. Cậu sẽ tổng hợp lại trình độ của các thành viên sau mỗi buổi tập. Akashi nhìn thấy hôm nay Kise chơi thiếu tập trung. Mặc dù nghĩ dạo này cậu ta có chuyện buồn nhưng cũng không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến buổi tập tới vậy.

Kise phải ở lại để dọn dẹp. Trời cũng đã tối rồi. Vậy là một ngày lại trôi qua. Kise có cảm giác nó kéo dài như một thế kỉ vậy. Kể từ ngày cậu tập tành quên Aomine. Chỉ có mấy ngày thôi mà đối với Kise nó như là một cơn ác mộng. Cậu cũng đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ việc quên y. Dù gì Aomine cũng chưa biết tình cảm của cậu mà. Hay cứ thử cố gắng... Nhưng mà không được! Lỡ như chuyện đó lặp lại như lúc trước thì sao. Không! Mình sẽ không bao giờ nói ra.

Đó là câu chuyện lúc Kise mới gia nhập đội bóng. Cậu yêu một cô gái. Chỉ đơn giản là cô ta đến nhìn Kise tập bóng mỗi ngày. Và Kise cũng cảm thấy thích. Cậu hẹn hò với cô gái đó không được bao lâu thì cô ta đá cậu. Kise không ngờ là ả ta quen với Haizaki và bị y chế nhạo ngay trước mặt Thế hệ kì tích. Kise đau lòng. Nhưng không phải kiểu sống dở chết dở. Cậu cảm thấy cậu không cần vì một đứa con gái lẳng lơ đó mà làm tổn thương tinh thần. Bây giờ cậu đã tìm được người cậu yêu thương thật lòng. Như vậy là đủ!

Hắn ta không giống những người khác! Hắn ta tuy bề ngoài thô lỗ nhưng bên trong lại rất tốt bụng và thích giúp đỡ người khác. Hắn ta tuy học dở nhưng đối với bóng rổ hắn luôn cố gắng hết sức mình. Tuy hắn có khi rất vô tâm nhưng luôn làm người khác cảm thấy an toàn khi ở bên hắn. Hắn có nói tục đấy. Nhưng hắn không bao giờ coi thường sự cố gắng của người khác cả. Ngược lại hắn trân trọng chúng. Kise yêu cả. Yêu tất cả những cái đó của hắn. Thật tàn nhẫn khi một ngày cậu hay tin hắn sẽ rời xa cậu. Cậu không muốn như vậy. Chắc cậu sẽ phát khóc vì bệnh mất...

"Vẫn còn dọn dẹp à?" - Aomine bước vào và đứng ngay sau lưng Kise tự lúc nào làm cậu giật bắn mình. Kise cố gắng trả lời "ừ" một cách tự nhiên nhưng môi cậu cứ lắp bắp.

"Ờ!" - Aomine trả lời, miệng cười trừ.

"Sao cậu còn ở đây?"

"Tôi để quên chút đồ thôi" - Aomine đáp.

Trong nhà thi đấu bây giờ chỉ có hai người. Không khí ở đó im lặng và tĩnh mịch đến lạ. Không còn tiếng la hét, tiếng bóng hay tiếng bước chân dậm ầm ầm nữa.

Kise im lặng. Bây giờ cậu chỉ muốn Aomine mau chóng đi khỏi. Chỉ có hai người làm cậu trở nên cực kì bối rối, chắc cậu sẽ đứng không vững nữa mất.

Hai phút, rồi ba phút trôi qua. Không khí im lặng như tờ. Aomine vẫn chưa đi khỏi. Kise vẫn quay lưng lại dọn dẹp, nhưng mồ hôi cậu đã chảy ướt đẫm cả mặt. Sao Aomine lâu đi thế nhỉ?

"Kise này! Bộ cậu có chuyện gì à?" - Aomine đột nhiên cất tiếng. Câu hỏi này đối với Kise cậu đã được hỏi tới chai mặt rồi. Nhưng lần này thì khác hẳn.

"Ờ thì... không có gì đâu! Tại tớ hơi mệt thôi!"

"Oh ~~ Tới tháng hã?"

"Giề?????"

Aomine cố tình nói vậy để chọc Kise cười. Nhưng như vậy cũng đủ biết hắn vô duyên tới cỡ nào rồi.

"Ờm... Tại dạo gần đây cậu hay tránh mặt tôi. Tôi cứ tưởng cậu giận tôi chuyện gì"

Kise không thích Aomine hỏi câu này chút nào. Cậu sợ cậu sẽ không kiềm lòng được.

"Cậu cũng ngây thơ quá ha!" - Kise hình như đã sắp khóc tới nơi. Cậu cố nhịn. Tại sao Aomine lại ở đây lúc này cơ chứ!

"Hả? Là sao???"

"Không có gì!" - Kise trả lời miễn cưỡng. Cậu vừa nói vừa bước đi. "Cậu nên đi về nhanh đi, tối rồi".

"Vậy là sao chứ? Nè! Ryouta!!"

Aomine sấn tới nắm cách tay Kise. Cả hắn và cậu đứng hình. Tim Kise đập liên hồi. "Hình như Aominecchi... vừa gọi tên mình!!!!"

Cả Aomine cũng không nghĩ là hắn có thể thốt ra những lời như vậy. Bản thân hắn cũng muốn ở bên Kise. Hắn không chịu nổi cảm giác Kise lạnh nhạt với mình.

Bây giờ mà hỏi bộ dạng của hai người đó lúc này, thì chắc ai cũng sẽ không nhịn được cười. Hai người vẫn đứng đó, vẫn tư thế đó. Mặt Kise giờ đỏ như trái gấc, máu dồn hết cả lên mặt. Còn Aomine thì khỏi nói rồi. Hắn giờ không biết phải làm sao để chấm dứt tình trạng này...

Đột nhiên Aomine kéo tay Kise và xoay người cậu lại. Khoảng cách bây giờ của hai người rất gần nhau, chỉ cần một chút nữa thôi là họ đã chạm nhau rồi. Kise cảm thấy hồi hộp, tim cậu đập rất nhanh. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ là sẽ sẵn sàng lấy tay lụm tim của mình lại, lỡ như nó có rớt...

"Kise! Trả lời thật lòng nhé!" - Giọng nói của Aomine lúc này trông thật dịu dàng, đến nỗi Kise không biết đó có phải là y không nữa.

"Cậu... thích tôi phải không?"

Ôi cái... !!!! Kise không biết phải làm sao. Không lẽ hành động của cậu lại lộ liễu đến vậy, khiến cho Aomine nghi ngờ rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Chối bỏ hay thú nhận?? Đầu Kise xoay như một mớ bòng bong.

"Nếu câu trả lời của cậu có ra sao. Thì cũng đừng tránh tôi nữa nhé!"

Aomine nói một cách thật thà. Điệu bộ của hắn trông đáng yêu làm sao. Kise không muốn chối bỏ nữa. Cậu chợt nhận ra rằng nếu bây giờ không nói sau này cậu sẽ hối hận.

"Tớ thích cậu Aominecchi!!"

Kise ngước lên nhìn Aomine và nói một cách thẳng thắn. Trông cậu thật cương quyết. Aomine bối rối hơn bao giờ hết, mặt hắn đỏ lựng, lảng ngay ánh mắt sang chỗ khác. Nếu phải mắt đối mắt với Kise thêm giây nào nữa chắc y sẽ ngã quỵ mất.

Đột nhiên Kise xích lại gần và ngả vào lòng y. Theo bản năng Aomine giương tay ôm trọn lấy Kise. Cậu muốn được lần cuối cùng, ở gần y hơn bao giờ hết. Cho dù câu trả lời của y là như thế nào, chắc cậu cũng thỏa mãn rồi.

Lần đầu tiên Kise cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Cậu cảm nhận cánh tay của y ôm cậu. Nó thật rắn chắc và làm cậu cảm thấy bình yên. Nhưng nó cũng mong manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết. Tựa hồ sẽ tan bất cứ lúc nào.

Aomine cũng chẳng khác gì. Cảm xúc bây giờ của hắn thật sự hỗn độn. Nhưng cảm giác này hắn cảm nhận rất rõ. Nó lấn át tất cả những cảm giác khác. Hắn cảm thấy như mình được ôm cả thế giới trong vòng tay vậy. Kise thật nhỏ bé trong vòng tay hắn. Tim hắn đập loạn nhịp hơn...

Aomine siết chặt Kise vào người hơn nữa. Cậu cảm thấy nghẹt thở, nhưng lại không muốn buông ra trong lúc này. Ngược lại cậu cảm thấy hạnh phúc thì đúng hơn. Cậu không ngờ Aomine sẽ ôm cậu...

Bỗng Aomine cựa quậy một cách nhẹ nhàng, hắn đặt tay lên vai Kise. Nhìn thẳng vào mặt cậu, nhưng Kise vẫn cuối mặt xuống.

"Kise! Tôi yêu cậu!"

Kise trợn tròn mắt. Tuần tự cảm giác của cậu bây giờ là: bất ngờ, ngạc nhiên, bối rối, định thần và hạnh phúc. Những biểu cảm đó Aomine không thấy được, cậu ngước mặt lên nhìn, chỉ cho Aomine thấy cậu hạnh phúc đến mức nào.

Đột nhiên, Aomine cuối xuống, hắn định làm gì đó, hắn định hôn...

Đôi môi họ chạm vào nhau. Aomine hôn Kise một cách nhẹ nhàng. Trong đầu họ bây giờ trống rỗng. Kise nhắm mắt lại cảm nhận, đôi môi của Aomine thật mềm, và hắn hôn cậu say đắm. Cậu không ngờ y lại hôn giỏi đến vậy, trước giờ Aomine có từng hẹn hò với ai đâu.

Aomine ôm lấy hông Kise, kéo cậu lại gần hơn. Khoảng cách bây giờ thật gần, chứ không như lúc trước nữa. Buổi tối vắng lặng ở trường, chỉ có cậu, hắn, và không gian tràn đầy ái tình. Nếu như có người tới vào lúc này, họ không nghĩ họ có thể dừng lại.

Trước đây Kise cũng từng hôn các cô gái, vì cậu là người đa tình mà. Nhưng chỉ là hôn chạm môi thôi, vì cậu khó yêu ai được vững bền. Nên cảm giác này khác hẳn và hoàn toàn mới lạ. Cậu say đắm trong lưới tình của Aomine hơn bao giờ hết. Huống chi Aomine còn chưa hôn ai bao giờ kể từ khi sinh ra. Hắn cảm thấy thích thú. Hắn hôn Kise càng ngày càng mãnh liệt hơn, như muốn nuốt trọn cả cơ thể cậu.

Buổi tối hôm đó về nhà, Kise đã ngủ rất ngon, lâu lắm rồi Kise mới ngủ ngon giấc được tới vậy. Thường thường thì người ta phải nằm lăn lóc, nhớ lại giây phút đó mà bồn chồn, trằn trọc mới đúng. Nhưng Kise thì khác, cậu cảm thấy rất thỏa mãn. Cậu sợ nếu bây giờ cậu nhớ lại thì cậu sẽ nhảy cẫng lên và phá nhà mất.

Qua ngày hôm sau , mọi chuyện vẫn bình thường. Hai người vẫn có khoảng cách, nhưng hình như đã có sợi chỉ đỏ vô hình kết nối hai người lại rồi. Có thể họ vẫn còn khá mập mờ và cần thời gian để xác định rõ ràng. Bây giờ mà kêu Aomine nói chuyện với Kise thì hắn không thể...

Khi bạn yêu một người nào đó, cái bạn cần là gì? Sự quan tâm, hay sự chú ý của đối phương dành cho mình. Hay chỉ cần bản thân ngày ngày dõi theo chân người đó. Hoặc có bao giờ bạn phân biệt giữa thích và yêu chưa. Hoặc bạn cần xác định lại rõ ràng xem yêu một người như thế nào mới là đúng? Bla bla bla...

Không. Tình yêu là một thứ không cần phân biệt cảm xúc. Có bao giờ bạn điều khiển cho tình yêu sẽ đến vào ngày đó, giờ đó, phút đó chưa? Chỉ đơn giản là, bạn cảm thấy: "À! Mình thích cậu ấy rồi!" Thế là bạn để bản thân trôi dạt theo cảm xúc.

Yêu một người có cần lý do không? Tại sao phải yêu những anh chàng đẹp trai, hay những cô nàng xinh đẹp, cá tính thì mới được? Cũng như Aomine và Kise vậy. Họ hoàn toàn trái ngược nhau. Họ không biết họ yêu nhau vì điểm gì nhưng họ yêu nhau chân thành. Hai trái tim không đồng cảm giờ hòa chung nhịp đập. Cái khó không phải là chúng ta có tìm được nửa kia hay không. Mà cái khó là chúng ta điều khiển trái tim như thế nào.

Kise nhìn lên bầu trời. Nó thật trong xanh. Phải! Bây giờ mình chỉ cần Aomine, thế là đủ rồi!

Nhưng mà... Tình yêu tuổi học trò cũng mập mờ như những giọt nước mưa vậy. Nó nhiều thật đấy, nhưng nó rất nhỏ bé và mỏng manh. Khi rơi xuống, nó sẽ vỡ tan ra từng mảnh.

... và mùa hè năm đó. Aomine rời đi...

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top