Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình yêu bất ngờ - Oneshot -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cứ nghĩ là hành tinh Pandora phát triển như là trái đất của chúng ta nhé. :D

Ao'nung , Neteyam và Rotxo : 17 tuổi

Kiri , Tsireya và Lo'ak : 16 tuổi

Tuk : 9 tuổi

Mate'ry : 17 tuổi - người yêu của Ao'nung, tính cách kiêu ngạo, mưu mô và là một kẻ đào mỏ, cô ta yêu Ao'nung vì tiền còn người cô ta để ý lại là Neteyam ,được cái xinh đẹp chứ tính nết như...:))))

---

Có một điều tất cả mọi người đều biết rằng Ao'nung chẳng ưa gì những đứa con của nhà Sully cả vì gia đình cậu khác biệt với cả lần hắn chọc ghẹo Kiri thì bị Neteyam tẩn cho một trận trước khi nhập học. Neteyam dù là thuộc dạng chẳng bao giờ muốn dính đến mấy vụ ẩu đả nhưng lúc nhỏ cậu được cha mình là Jake chỉ dạy rất nghiêm khắc về vấn đề đánh đấm để tự vệ hoặc để bảo vệ mấy đứa em trong nhà nên Neteyam phải gọi là cao thủ ,nhưng thế quái nào hắn phải học cùng trường và hơn nữa là cùng lớp với Neteyam .

Nhưng ghét của nào trời trao của nấy, Ao'nung ngồi cùng bàn với Neteyam sau khi cô chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi khi vừa vào năm học mới.

-" Thưa cô! Tại sao lại để em ngồi với tên này chứ!" Hắn đứng dậy gào lên với sự bất mãn.

-" Cậu nghĩ tôi muốn ngồi cùng cậu chắc!" Neteyam chống cằm ngồi phía dưới nói.

-"Hai em có thôi đi không! Cô đã xếp rồi không được cãi. Ao'nung! Em học rất tệ nên cần người ngồi cạnh giúp đỡ nên Neteyam là người thích hợp nhất rồi! Không bàn cãi nữa" Cô lớn tiếng trả lời với tên láo xược kia.

-"Nhưng...! Trong lớp có nhiều người học giỏi mà cô!" Ao'nung cố gắng phản bát.

-"Ao'nung! Em có muốn ra ngoài hành lang đứng không?!"

"..."

Hắn ngậm ngùi ngồi xuống ghế.

---

*Reng! reng! reng!*

Chuông reng lên , mọi người bắt đầu giờ giải lao sau những giờ học mệt mỏi. Neteyam đi xuống căn tin thì vô tình gặp hai đứa em của mình là Kiri và Lo'ak dù gì đi một mình cũng chán nên cậu đi cùng hai đứa em của mình. Bước vào căn tin , tìm kiếm chỗ ngồi rồi cậu ngồi xuống ăn thì cậu để ý thấy Ao'nung tên môi cá kia bước vào với hàng tá các cô gái vay theo xung quanh, hắn học không giỏi nhưng được cái nhà mặc phố, bố làm to với cái ảnh đại diện đẹp trai nên được cả tá cô gái thích với cả hắn cũng đã có bạn gái rồi mà vẫn có được cả đống người theo như thế khiến ai cũng bái phục trước sự đào hoa của tên này. Thú thật cậu cũng đã cảm nắng hắn một chút , chẳng biết thế quái nào cậu lại thấy hắn đẹp trai càng nghĩ càng nhức óc nên cậu quay lại vào việc ăn uống của mình

_ra về _

Giờ ra về cậu tìm mãi chẳng thấy thằng em trai báo thủ Lo'ak đâu nhưng chắc là đi cùng với Tsireya rồi, ai chẳng biết Lo'ak đã thích Tsireya vào ánh nhìn đầu tiên cơ chứ. Còn Kiri thì chắc là đang ở thư viện của trường rồi , vì Kiri rất thích tìm hiểu mấy cuốn sách về thực vật ở đây nên cậu đi về một mình.

Nhà cậu cũng ở gần trường nên bình thường cậu sẽ đi bộ về nhà, đang đi đột nhiên cậu nghe thấy tiếng ồn ào và mấy tên Metkayina đang bu đông lại một chỗ, cậu cố nhìn vào thì thấy Lo'ak trong đấy còn có cả tên môi cá Ao'nung nữa và hình như cả hai sắp đấm nhau nhưng có vẻ mấy tên ở đằng sau Ao'nung không phải chỉ đứng xem. Hắn dơ nắm đấm chuẩn bị hạ cánh vào mặt Lo'ak thì cậu liền chạy đến cầm tay hắn và siết chặt nó.

"Cậu định làm gì em trai tôi!?" Cậu gằn giọng hỏi

Hắn giựt cánh tay của mình ra khỏi tay cậu và giơ tay lên lùi lại vì hắn không muốn bị như lần trước khi nhập học. Cậu liếc hắn một cái rồi nói với Lo'ak.

"Về thôi Lo'ak"

Trước khi về báo thủ Lo'ak còn quay lại chọc quê hắn, khiến hắn muốn đấm bầm dập thằng nhóc này.

_về nhà _

Cậu mệt mỏi nằm xuống giường rồi suy nghĩ trong đầu, thật sự cậu chẳng hiểu sao mình vừa thích vừa ghét tên Ao'nung kia ,cứ mỗi lần gặp hắn là tim cậu có chút dao động nhưng cũng ghét hắn vì dám chọc ghẹo em mình với cả hắn cũng chẳng ưa cậu,cậu thở dài vò đầu bứt tai để giảm căng thẳng nhưng mà chắc là phản tác dụng rồi.

Còn về phần hắn về nhà xong hắn suy nghĩ về hành động cậu nắm chặt cổ tay hắn, vì hắn có cảm giác như lưu luyến cái chạm của cậu, cuối cùng cũng gạt đi. Nhưng đến tối thì lại có người mất ngủ.

Sáng ra nhìn mặt hắn chẳng khác gì gấu trúc xổng chuồng cả nhưng cũng phải lết xác đến trường.

"Tối anh làm gì mà mắt đen như gấu trúc thế kia" Tsireya lo lắng hỏi hắn.

"Không sao anh chỉ là ngủ không ngon thôi" hắn trả lời qua loa với cô em gái đang lo lắng.

_đến trường_

Hắn vào lớp, ngồi vào chỗ thì hắn để ý rằng hình như Neteyam chưa đến lớp, bình thường cậu là người đến rất sớm mà sao đến giờ này chưa thấy cậu đâu, chợt hắn có chút chán nản thở dài.

'sao mình lại cảm thấy chán khi tên đấy chưa đến nhỉ???' hắn nghĩ thầm trong đầu.

Dù gì cũng còn khá sớm nên hắn đi dạo quanh trường xem xem có gì thú vị không, đi một lúc ra ngoài khu sân vận động ngoài trời thì cô ả người yêu của hắn là Mate'ry chạy lại ôm tay hắn làm bộ mặt khóc lóc nói.

-"Anh Ao'nung, em chỉ lại gần hỏi han Neteyam thôi mà ảnh đẩy em ra~" cô ả mặt dày lên tiếng.

-"Tôi nghĩ cậu nên xem lại người yêu của mình đi, coi chừng mọc sừng đấy" cậu bình tĩnh nói.

-"Ý anh là gì hả, em chỉ lại hỏi han anh thôi mà~"

-"Mọc sừng?Chuyện này là sao??" Hắn hỏi.

-"Chỉ là cô người yêu quý hóa của cậu bám lấy tôi còn nói rằng cô ta chỉ quen cậu vì tiền thôi, tin hay không tùy cậu, tôi xin phép đi trước" cậu nói xong quay người bỏ đi.

Bỏ lại hắn ngơ ngác không hiểu gì.

Cậu bỏ vào lớp rồi thở dài một tiếng , suy nghĩ trong đầu chẳng biết mình bị gì mà sao lại có cảm giác ghen tuông khi thấy người yêu của hắn, đầu óc cậu rối như tơ vò vì một nửa ghét một nửa thích hắn khiến cậu đau đầu không thôi.
'Ahhhh đau đầu quáaaaa' cậu vừa suy nghĩ vừa vò đầu.

_giờ giải lao_

Cậu chán nản mở tủ đồ của mình thì thấy có một lá thư nhưng không để tên , trong thư viết rằng.

*Hãy đến sau trường gặp tôi vào lúc ra về*

Cậu thắc mắc không biết ai gửi nó nhưng cũng tạm cất nó vào túi quần và đi đến căn tin trường. Cậu ngồi xuống ăn như bình thường thì cậu vô tình nhìn thấy ả người yêu của Ao'nung và đương nhiên kế bên là tên môi cá kia , chợt ả nhìn về phía cậu và nháy mắt đưa tình khiến cậu rùng mình vì thấy kinh kinh kiểu gì ý với cả cô ta chắc cũng chỉ đang đào mỏ Ao'nung chứ chẳng tốt đẹp gì.

_ giờ ra về _

Cậu đi đến sau trường thì thấy Mate'ry người yêu Ao'nung đang đứng đó.

-"Cuối cùng anh cũng đến, cứ tưởng anh không thèm đến nữa chứ~" cô ả lên tiếng.

-"Có chuyện gì cô nói nhanh đi." Cậu trầm mặt trả lời.

-"À~ thôi vào chủ đề chính thôi~ , em không thích tên Ao'nung kia và em yêu hắn chỉ vì tiền thôi nhưng anh cũng đừng nên nói với anh ta , vì chưa chắc anh ta tin anh đâu~, nếu bây giờ anh đồng ý là người yêu em thì cả hai chúng ta có thể dựa vào tiền hắn cho em và tiêu dùng thoải mái, anh sẽ không thiệt thòi đâu~" ả ta nói.

-"Tôi nghi ngờ cô quả thật không sai, nhưng xin lỗi nhé tôi không hứng thú" cậu nói rồi định quay lưng bỏ đi nhưng...

Ao'nung chẳng biết là có phải là ma hay có thần giao cách cảm gì hay không, chứ hắn lại vô tình đi đến sau trường và bắt gặp được Neteyam và người yêu hắn đang hôn nhau.

...Cô ả chợt kéo người cậu ra sau và hôn vào môi cậu, đương nhiên cậu liền đẩy cô ta ra. Vừa lúc Ao'nung thấy được và xông đến la lên.

-"Này! Chuyện gì đây hả?!?" Hắn gằn giọng hỏi.

-"Anh Ao'nung, Neteyam đẩy em ngã rồi còn nói với em là nếu không làm người yêu anh ấy thì sẽ đánh em huhu" ả tỏ vẻ đáng thương.

-" Không có! Cậu nghe tôi giải thích, cô ta đang đào mỏ cậu! " Neteyam cố giải thích.

Hắn chẳng nói chẳng rằng lao lại đập ngã cậu, cậu rối quá nên không cản lại kịp và té nhào ra sau.

-"Cậu nghĩ tôi sẽ tin ai?" Hắn nói vẻ bực mình.

Cậu bím môi cố gắng ngăn nước mắt nhìn hắn. Hắn nhìn thấy cậu như sắp khóc đến nơi bất giác liền thấy hơi áy náy tự trách, bình thường hắn đánh người không thương xót rồi hắn còn ghét cậu nữa mà không hiểu sao khi thấy cậu như vậy thì trái tim hắn có chút đau nhói. Cậu đứng dậy ôm bụng rồi đi lướt qua hắn , làm hắn thấy tim mình nhoi nhói khó chịu. Cậu vừa đi vừa cố ngăn nước mắt sắp chảy ra ngoài , thông thường cậu không dễ khóc như vậy đâu, cậu chẳng bao giờ như này trước mắt ai hết vì hơn hết vì mình là anh cả trong nhà và phải trưởng thành khi rất sớm nên cậu không được phép để mặt yếu đuối này cho ai thấy hết nhưng sao cậu lại để tên Ao'nung kia nhìn thấy chứ , cậu bây giờ như biết được rằng có thể mình đã yêu hắn, thứ tình cảm chết tiệt!!!

Hắn đứng đó ngơ người một chút thì Mate'ry chạy lại ôm cánh tay hắn thút thít nói.

-" Anh Ao'nung em đau quá à~"

Hắn không trả lời ngay mà đợi một chút rồi nói.
-" Chúng ta...chia tay đi"

-"Hả??! Tại sao chứ, anh hết yêu em rồi sao???!" Cô ta bất mãn kêu lên.

-"Tôi nói là chúng ta chia tay đi" hắn giật cánh tay mình ra rồi cũng bỏ đi. Cô ả thì đứng đó giậm chân xuống đất xả giận.

_về đến nhà_

Cậu chạy lên phòng và đóng cửa,úp mặt vào chiếc gối rồi nước mắt cũng tuôn ra nhưng cậu cố gắng không phát ta tiếng động gì, vì có Tuk và mẹ của cậu là bà Neytiri ở dưới bếp. Một lúc lâu sau cậu cũng ổn hơn đôi chút nhưng tim cậu vẫn đau nhói.Cậu đã nhận ra mình yêu hắn.

"cái thứ tình cảm phiền phức!" Miệng cậu mấp máy nói.

Đến tối mọi người không thấy cậu xuống ăn tối nên mẹ cậu là Neytiri lên xem xem cậu có sao không. Mở cửa ra thấy cậu cuộn tròn trong chăn thì bà nhẹ nhàng đến lây người đứa con trai của mình thì thào.

-"Con làm sao vậy Ma'yam" bà nhẹ nhàng nói.

Cậu chui ra khỏi chiếc chăn rồi trả lời bà.

-"Con hơi mệt một chút thôi mẹ ạ"

-"Thật chứ" bà hỏi.

-"Vâng ạ..."

"Hừm...Có chuyện gì phải nói cho mẹ nhé, giữ trong lòng cũng không phải cách hay đâu" bà nói rồi hôn lên trán cậu vỗ về.

"Vâng thưa mẹ"

Cậu cảm thấy được sự áp ấm từ mẹ nên cũng đỡ hơn phần nào.
Sau khi bà ra ngoài thì cô em gái nhỏ của cậu là Tuk thấy lo lắng cho anh nên vào phòng xem.

-"Anh ơi, anh ổn chứ ạ" cô bé lo lắng hỏi cậu.

-"Ừm anh không sao đâu Tuk"

-"Anh nhớ xuống ăn nhé, kẻo bị bệnh đấy ạ"

-"Anh sẽ ăn mà, cảm ơn em" cậu nói rồi hôn lên trán cô bé như bảo đảm.

-"Em xuống ăn đi , lát nữa anh sẽ ra"

-"Vâng ạ!" Cô bé hớn hở chạy xuống nhà.

Còn về phần Ao'nung thì đêm đấy hắn mất ngủ vì hàng tá suy nghĩ và câu hỏi như:

'Mình có thích cậu ta không?'

'Tại sao tim mình lại nhoi nhói chứ?'

'mình ghét cậu ta mà????'

Sáng cũng đến và mọi người đều có công việc của mình như đi học , đi làm,v..v... Và cậu đến trường với thân xác mệt mỏi thì Kiri thấy anh mình như thế liền hỏi.

-"Sao nhìn anh xanh sao thế Neteyam , anh ổn chứ" cô lo lắng khi thấy anh mình như thế

-"Không sao, anh hơi mất ngủ"

-"Phải chú ý sức khỏe hơn nhé anh"

-"Ừm cảm ơn em"

_đến lớp_

Cậu uể oải ngồi vào chỗ ngồi, nằm trên mặt bàn thì chợt nghe tiếng ai kêu tên mình kế bên. Cậu ngước mặt lên thì thấy người cậu không muốn gặp mặt nhất đó là Ao'nung, cậu nhìn hắn bằng đôi mắt sắt lạnh.

-"Ừm...Neteyam...tôi" hắn khi thấy mắt cậu nhìn hắn như thế thì bối rối.

-"Gì đây? Định đánh tôi nữa sao?" Cậu nhìn hắn mặt lạnh hỏi.

-"Tôi... chỉ muốn xin lỗi cậu thôi...mong cậu tha lỗi vì tôi đã đá cậu như thế..." Hắn cụp tai xuống rồi đuôi thì vẫy vẫy như cún con xin lỗi chủ khiến cậu cũng mềm lòng đôi chút ,dù sao thấy hắn biết lỗi như thế thì cũng thở dài rồi nói.

-"Được rồi không sao" cậu quay mặt xuống nói.

-"Thật chứ??!" Hắn nghe xong hớn hở hỏi cậu.

-"Ừ" cậu trả lời"

-"Vậy... chúng ta làm bạn được không?"

Cậu nghe hơi lạ vì chuyện xin lỗi thì cũng có thể cho là bình thường đi, nhưng làm bạn nữa thì không giống hắn chút nào, dù gì hắn có ưa cậu đâu??. Cậu nghĩ vậy nhưng không ngăn được bản thân mà đồng ý.

-"Ừm... được..."

Hắn nghe vậy vui hơn hẳn mắt long lanh nhìn cậu khiến cậu bối rối đỏ mặt đôi chút ,vậy là coi như cả hai đã làm lành và từ lúc đó thì ngày nào hắn cũng lẻo đẻo theo cậu mãi ,lâu lâu còn kêu cậu kiểu.

"Yamyam ơi~"

"Yamyam à"

"Teyam ơi"

Khiến cậu suy nghĩ không biết hắn có bị đụng đầu vào đâu không chứ cậu không biết tên này???

-"Yamyam ơi đi ăn cùng tôi không" hắn chợt hỏi cậu khiến cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

-"Ơi-hả đi ăn sao, cũng được"

Mọi người trong trường và cả hai đứa em của Neteyam là Kiri và Lo'ak dĩ nhiên đều sốc khi thấy hắn thay đổi 360 độ từ việc ghét cậu biến thành lúc nào cũng lẻo đẻo theo cậu và có nhiều lần hắn còn làm nũng với cậu khiến ai ai cứ nghĩ đây là ai chứ chắc chắn không phải Ao'nung , thà rằng nói con cá biết bay bò mọc cánh còn tin chứ đell phải Ao'nung bình thường.

---

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng thì đến ngày mà ai ai cũng biết chính là Valentine, đương nhiên ngày này thì mọi người đều lo làm socola các kiểu để tặng người mình thích và Neteyam cũng không ngoại lệ, lo làm quà để tặng tên môi cá Ao'nung, cậu còn đặt biệt tự mày mò thêu khăn tay cho hắn nữa cơ, cậu rất tâm huyết làm đến tận khuya và cậu cũng nghĩ là đến lúc để bày tỏ tình cảm với hắn rồi nên cũng viết luôn thư tỏ tình cho hắn luôn , thôi thì ăn cả ngã về không.

_ở trường_

Như mọi năm thì Ao'nung được rất rất nhiều người tặng quà Valentine cho mình nhưng hắn lại thấy phiền phức vì mỗi lần như thế là tủ đồ hắn đầy ắp đến mức có lần đổ vào ảnh đại diện của hắn luôn. Hắn thở dài dọn mấy hộp socola đi thì thấy có một hộp quà màu xanh ngọc đúng màu hắn thích nên cũng lấy ra xem xem là của ai, bên trong là một chiếc khăn tay và mấy viên socola đáng yêu đủ hình dáng và có cả hình con hải cẩu và mèo nữa cơ , rồi còn có một lá thư nho nhỏ nằm dưới đáy hộp nữa...

Cậu sau khi để hộp quà của mình rồi thì cũng đến tủ đồ của mình để cất vài thứ vào thì cậu không nghĩ là cũng có một món quà cho cậu, nó là một hộp quà nhỏ có màu xanh biển bên trong là một chiếc vòng tay được làm cầu kì từ nhưng viên ngọc và vỏ sò, nổi bật nhất là một viên ngọc lớn có màu vàng hổ phách như màu mắt của cậu vậy, chợt cậu thấy Ao'nung chạy thì cậu vội vàng nhét hộp quà vào tủ rồi bị hắn nắm tay cậu kéo cậu đi.

-"Teyam theo tôi"

-"Đi đâu, đau.bỏ ra đi" cậu ngơ ngác nói.

Hắn kéo cậu lên tầng thượng rồi đưa cho cậu hợp quà của cậu, thấy vậy cậu liền hiểu vì sao hắn gấp gáp như vậy.

-"Teyam cái này..." Hắn nói

-"Ừm...đúng vậy... đó...là của tôi" cậu ấp úng trả lời.

-"Vậy cậu chắc cũng thấy 'nó' rồi nhỉ" hắn nói câu không đầu không đuôi nhưng cũng khiến cậu ngờ ngợ ra.

-" 'nó'???"

-"Món quà của tôi cho cậu đấy"

-"Sao cơ??" Cậu bối rối khi nghe thấy món quà đó chính là của Ao'nung.
-"Cậu cũng thích tôi ư..." Cậu hỏi.

-"Ừm... thật ra...sau vụ việc sau trường thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều và biết được rằng tôi thích em Ma'teyam" hắn có đỏ mặt nói nhưng không phải mình hắn mà mặt cậu cũng đã đỏ đỏ rồi.

Cậu xúc động khi biết không chỉ mình cậu yêu đối phương và cũng không phải chỉ mình cậu rối bời trước những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân , hóa ra hắn cũng như cậu. Cậu liền ôm lấy hắn và nhẹ nhàng hôn lên môi của Ao'nung, nụ hôn tựa như lông vũ phớt nhẹ lên môi hắn.

-"Em vui lắm Ma'nung...i see you" cậu nói khi hai khóe mắt có xu hướng đỏ hoe.

Hắn đơ người một chút rồi cũng ôm chằm lấy cậu nghẹn ngào nói.

-"I see you, Ma'teyam à, tôi hạnh phúc lắm" hắn vừa nói vừa cười. Rồi hắn đưa bím tóc của mình lên hỏi cậu.

-"Em sẽ đồng ý làm bạn đời với tôi mãi mãi nhé?" Hắn đã biết trước kết quả nhưng vẫn hỏi cậu.

-"Em đồng ý" cậu vừa trả lời vừa nở nụ cười rạng rỡ làm tim hắn muốn nhảy ra khỏi ngực.

Thế là hai người đã chính thức thành đôi với nhau và hai người sau này khi lớn lên đã nói cho gia đình mà may thay là được ủng hộ hết lòng từ hai phía gia đình, Lo'ak vẫn không ưa Ao'nung lắm nhưng cậu cũng thấy Neteyam rất vui nên cũng không ý kiến gì nhưng nếu hắn giám làm anh trai cậu buồn thì cậu sẽ xách đao qua đập hắn. Khi đã có việc làm và kinh tế thì hai người quyết định mua một chung cư nhỏ đủ để cả hai sinh sống nhưng cũng khá gần nhà ba mẹ để lâu lâu có thể về thăm. Cậu và hắn thì ngày càng mặn nòng và yêu thương nhau cực kì.

---

-"Ma'yam ơi~"

-"Em đây có chuyện gì sao?" Cậu đứng để nấu ăn thì chợt nghe tiếng hắn kêu.

-"Ma'yam~ anh muốn hôn" hắn lại gần cọ má vào vai cậu làm nũng.

-" thật là" nói vậy thôi chứ cậu cũng hôn hắn cho hắn vui.

-"Hihi em là tuyệt nhấtttt" hắn ôm vẫn ôm chặt lấy cậu rồi chui vào cổ cậu mà hít lấy hít để mùi hương trên người cậu.

-"Em đang nấu ăn đấy, anh ngồi xuống đi"

-"Hông chịu đâu~" hắn nhìn cậu long lanh mắt trả lời.

-"Em yêu anh" cậu bất lực trước tên embe to xác hơn cậu hẳn một cái đầu này. Mỗi lần như vậy là hắn đều đòi cậu nói yêu hắn đến mức cậu thuộc lòng luôn rồi.

-"Hì! anh cũng yêu em"

Dù nói gì thì nói cậu cũng khá thích việc này nên cũng không nói gì. Phải nói hắn yêu chiều cậu cực kỳ nên chiều theo ý hắn cũng chả sao chứ ai mượn cậu cũng thích việc này làm gì.

Cuối cùng hắn cũng buôn cậu ngồi ngoan ngoãn xuống chờ đồ ăn của cậu. Nấu xong xuôi cậu đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi vào chỗ và không quên đặt nụ hôn lên má hắn, khiến hắn vui vẻ nói.

-"Anh yêu em nhấtttttt"

-"Haha, em biết rồi, lo ăn đi ông tướng"

-"Vâng thưa ' vợ!'"

Đột nhiên hắn gọi cậu bằng 'vợ' khiến cậu hơi ngại ngùng nhưng cũng vui khi thấy hắn nói vậy.Cậu và hắn sống với nhau hạnh phúc như vậy đến mãi mãi sau này.

-end-

Có thể có ngoại truyện nheeeee
13/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top