Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trái tim không ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC, AU Thành phố ngầm.

Gã gặp em vào một buổi tối muộn khi đang trên đường trở về từ Công hội.

Ấy là một ngày dài như không hề có hồi kết với gã khi cứ hết việc này tới chuyện khác xảy ra. Và như một lẽ thường tình, mọi áp lực cùng trách nhiệm đều được đùn đẩy cả lên đôi vai tên lính mới xấu số là gã đây.

Nực cười thật. Đường đường là một viên chức Hoàng gia, vậy mà chỉ vì chút chiêu trò hạ bệ bẩn thỉu mà giờ gã phải chấp nhận cái kiếp sống đày đọa nơi thành phố ngầm đốn mạt này. Vốn gã chẳng yêu thương cái công việc nhàm chán ấy là bao, thế nhưng vòng xoáy cuộc đời cùng vô vàn những đắn đo về cơm áo gạo tiền lại chẳng chịu buông tha cho gã.

Khu vực thành phố ngầm mà gã đang sinh sống chẳng khác nào bãi rác của chính quốc, một nơi tụ tập mọi loại cặn bã rác thải của xã hội. Đâu đâu cũng có thể thấy các cô gái làng chơi cố diện những bộ cánh diêm dúa và hở hang nhất có thể, đang ra sức lôi kéo mồi chài khách hòng kiếm chác thêm chút đỉnh. Rồi vô vàn những hàng quán mọc lên chỉ để phục vụ nhu cầu rượu chè bê tha cho quên đi cái sự đời của cánh đàn ông, để rồi khi hơi men đã đủ ngấm lên cái đầu, thì chúng lại tìm đến bạo lực để giải tỏa. Đó chính là cái cuộc sống xoay vòng đầy tẻ nhạt của những con người mắc kẹt tại tầng đáy này.

Mệt mỏi lê từng bước trên con đường lát gạch vỡ vụn, Erwin ngước nhìn cái đèn đường bị hỏng tự bao giờ cũng chẳng ai buồn để tâm. Nó đã luôn như vậy từ lúc gã tới đây, và khả năng cao là vẫn sẽ như thế cho tới rất lâu sau này. Thế nhưng đây là con đường ngắn nhất để về lại căn phòng trọ xập xệ của mình, hơn nữa vì quá tối nên gã cũng phần nào không phải lo sẽ bị đám người hạ cấp kia làm phiền.

Và đó là khi gã thấy em.

Nơi con hẻm đen kịt chẳng có chút ánh sáng, em nằm đó, một tia dấu hiệu của sự sống cũng không thấy, đầu tóc quần áo một màu đen như hòa làm một với khung cảnh đằng sau. Bóng đêm lặng im bao phủ toàn thân em, vừa là lớp màng bảo vệ tự nhiên hữu hiệu, lại như cái hố đen khổng lồ đang hút sạch từng giọt sinh mạng.

Erwin bình thản nhìn bóng hình gầy gò trước mặt. Gã đã quá quen rồi những kẻ ăn quỵt tiền rượu, tiền chơi gái bị xử lý, hay đám côn đồ băng đảng thanh toán lẫn nhau rồi để mặc những cái xác trong xó xỉnh nào đó làm mồi cho tụi chó mèo hoang.

Thế nhưng không hiểu sao, từ người thiếu niên này tỏa ra một thứ, như một dạng mùi hương hay gì đó mà gã cũng chẳng biết gọi tên. Gã chỉ biết nó nồng đượm và quyến rũ hút hồn như màn đêm đặc quánh kia, khiến gã không sao rời tầm mắt khỏi em.

Và rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến sao, mà gã lại đưa em về căn phòng tồi tàn của mình. Khoang miệng gã khô khốc, trong đầu trống rỗng, mọi cơ quan cảm giác trên người như đều tập trung tại sau lưng, nơi da thịt nóng hổi của gã chỉ cách em vài tầng vải mỏng.

Đây là lần đầu tiên trong đời gã mang người khác về nhà, cũng là lần đầu tiên gã chăm sóc cho người ta. Lúc cởi áo cho em, gã đã chẳng thể kìm nổi cơn run rẩy nơi hai bàn tay. Trên khắp cơ thể người con trai trước mặt gã là chi chít những vết sẹo cùng thương tích ngang dọc, lớn có nhỏ có, không ít cái cũ mà mới cũng rất nhiều.

Lạy Chúa, gã thầm nghĩ. Đối phương cùng lắm vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, còn chưa lớn hẳn. Em rốt cuộc đã phải trải qua những gì vậy?

Thế nhưng Erwin không bất ngờ. Vì gã biết, đó cũng chính là cuộc sống của mọi đứa trẻ tại nơi thành phố ngầm này. Những bào thai chẳng ai mong muốn, những đôi mắt sớm đã mất đi tia sáng, và những bờ vai gầy gò mà lẽ ra chẳng nên hứng chịu ác nghiệp của bố mẹ mình. Để rồi cũng chính những mảnh đời cơ nhỡ ấy, sau này sẽ lại lớn lên và noi gương các vị đấng sinh thành của chúng.

Đột nhiên trên giường phát ra tiếng sột soạt, và giây tiếp theo, tất cả những gì Erwin biết là đất trời, hay đúng hơn là cái trần phòng dột nát của gã như bị đảo lộn.

Ngực bị đè thật nặng khiến gã hít thở có chút khó khăn. Nương theo ánh sáng le lói của chiếc đèn đường bên ngoài, Erwin có thể thấy một bóng hình nho nhỏ đang ghìm chặt trên cơ thể mình, kèm theo đó là vệt sáng màu bạc mang theo hơi lạnh đến run người đang dán sát vào cần cổ gã tới không một kẽ hở.

Ái chà, vậy ra con mèo hoang mà gã nhặt về còn biết giương móng vuốt sắc lẻm của mình ra để phòng thủ cơ đấy.

"Anh là ai?" Trong bóng đêm, một giọng nói khàn khàn vang lên. Có vẻ đã rất lâu rồi dây thanh quản của em mới được sử dụng.

Erwin không trả lời. Gã chỉ khẽ chạm lên cổ tay gầy gò của người thiếu niên trước mặt, nhiệt độ lạnh lẽo ấy như truyền thẳng tới trái tim đang run rẩy của gã.

Gã chẳng thể đáp lại em, bởi lẽ tâm hồn gã đã bị hút sâu vào đôi mắt đen láy trong suốt của đối phương kia rồi. Bộ não sáng suốt cùng phản xạ nhạy bén ngày thường của Erwin – vị Chỉ huy quân đội cấp cao như bị đình chỉ hoàn toàn. Giờ đây, trong đầu gã chỉ còn bóng hình em.

"Nói mau! Đám đòi nợ đó phái anh đến đúng không?" Lực đạo trên cổ tăng thêm vài phần. Người con trai tóc đen kia lại gào lên, âm điệu thổn thức như một con thú bị dồn tới bước đường cùng đang cố giơ vuốt nhe nanh bảo vệ bản thân.

"Em đẹp thật đấy..." Gã vô thức lên tiếng, vẫn đang đắm chìm trong ánh mắt đen láy của em.

Rồi gã chợt thấy một tia dao động, có phần bất ngờ, nảy lên nơi đáy mắt tĩnh lặng đó. Thiếu niên trước mặt đang hoảng loạn, gã có thể thấy điều này một cách rất rõ ràng. Có vẻ đây là lần đầu tiên có người nói câu ấy với em.

"Tôi là Erwin. Này nhóc, em tên gì?"

Như vẫn còn chưa hoàn hồn, trên gương mặt em tràn đầy sự hoảng hốt xen lẫn vài tia khó hiểu.

"Em đã bị mất máu tới độ ngất đi đấy. Nhưng đừng lo, tôi xử lý và băng bó hết mấy vết thương rồi. Hai ta gặp được nhau chắc cũng do duyên phận..." Cũng chẳng cần đợi đối phương đáp lại, gã tiếp tục thao thao bất tuyệt. Lạ thật, đây đâu phải phong cách thường ngày của gã.

"Đây là đâu?" Như nhận thấy gã không mang địch ý, cậu nhóc có vẻ đã bớt đề phòng. Giọng em đã dịu đi, nhưng con dao lạnh băng vẫn ghì sát nơi chỗ cũ.

"Phòng trọ của tôi. Em đói không? Ở đây không còn nhiều đồ ăn lắm, nhưng tôi có thể gọi đặt bên ngoài. Em thích ăn gì? Có bị dị ứng hay không ưa cái gì không?"

Vừa nói, gã vừa cử động phần thân trên để ngồi dậy. Thế nhưng chàng thiếu niên phía trên dường như chẳng thể để ý điều ấy để rút con dao về. Và thế là trước khi em kịp bừng tỉnh mà lùi lại về phía sau, thì lưỡi dao vô tình kia đã vẽ ra một tia mảnh dài màu đỏ lên cổ gã. Vết cứa chưa đủ mạnh để khiến gã cảm nhận được cơn đau, nhưng cũng đã đủ sâu để máu tươi liên tục trào ra. Chẳng mấy chốc, chiếc áo sơ mi trắng đã nhiễm một màu đỏ đến gai mắt.

"Tôi..."

"Không sao đâu, đừng lo. Chỉ là một vết xước nhỏ, sẽ ngưng chảy máu ngay thôi. Là do tôi ngồi dậy đột ngột quá, không phải do em. Vậy em đã chọn được món mình thích..."

"Lần sau gặp lại, tôi sẽ đền bù cho anh. Nhớ lấy..." Như chẳng để mọi lời gã nói vào tai, em gằn giọng trả lời. Đoạn, chàng trai tóc đen ấy xoay người trèo lên cửa sổ, để lại cho gã một bóng lưng biến mất trong thoáng chốc cùng nửa câu nói lửng lơ trong gió đêm, "...Tôi là Levi."

Tôi là Levi. Chỉ là Levi mà thôi.

Phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, Erwin ngẩn ngơ đưa tay cảm nhận nhịp độ dồn dập truyền tới từ trong lồng ngực.

"Levi..." Khẽ nhẩm tên chàng thiếu niên có đôi mắt của màn đêm, gã nở nụ cười như một đứa trẻ con tìm thấy món đồ chơi mới mà nó thích.

Có tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng ngoài đường, kèm theo đó là một trận đấm đá cùng chửi rủa. Trong không trung ngập tràn mùi rượu gay mũi hòa quyện cùng vị tanh tưởi đặc trưng của máu tươi.

Lại một đêm nữa thành phố ngầm không ngủ, và trái tim gã cũng chẳng chịu yên.

//40yo.virgin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top