Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi văn án chi cho phức tạp phiền phức, vô thẳng chương luôn cho nóng.

Phải cày lại phim mới nhớ tình tiết nên sẽ ra chương mới khá lâu

Khanh nào ý kiến => CHÉM!!!!

.

.

Một thế giới hiện đại, hòa bình, công bằng được duy trì bởi pháp luật lại không tránh khỏi những giao dịch bất hợp pháp, tất cả là để duy trì một thế giới phát triển.

"Lợi ích" là tất cả.

Khi lợi ích được đặt lên hàng đầu, người dân vẫn tin tưởng chính phủ lại không hề hay biết khi màn đêm buông xuống cũng là lúc màu chảy đầu rơi.

Một tổ chức được chính phủ các nước tài trợ được lập ra để tàn sát lẫn nhau, trừ khử những mối nguy gây rối loạn "lợi ích". Và đó cũng là nơi vài người gọi với cái tên thân mật... "gia đình".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành phố,

Tại một tòa nhà cao tầng,  

Ở tầng cao nhất, nơi đáng lẽ đang tổ chức một bữa tiệc sang trọng cho các chính trị gia lại trở thành một mớ hỗn độn, thức ăn, máu, xác thịt chồng chất lên nhau. Một khoảng không tĩnh lặng, tiêu chuẩn của một căn phòng cách âm.

Tầng thượng,

Dưới bầu trời sao, hai thân ảnh lướt qua nhau phát ra những âm thanh kim loại va chạm.

Một nam và một nữ. Hay nói đúng hơn là một cô bé và một người đàn ông đang đắm chìm trong bể máu. Xung quanh còn có  sự tham gia của vài cái xác.

Cô bé có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu dài trắng kỳ lạ. Đôi mắt đỏ phản chiếu lại bể máu dưới chân, lóe sáng mỗi khi tấn công người đàn ông. Mang trên mình nhiều thứ vũ khí được đeo ở bắp chân và trước ngực.

Người đàn ông đã ở tuổi trung niên, trên mặt không thiếu những vết sẹo sâu, thoạt nhìn có vẻ hung tợn, đôi bàn tay nhuốm máu đấm thẳng về phía cô bé.

Cô bé khom người né đồng thời đưa chân đá tới, nhưng tiếc là chân ngắn đá không dính.

Người đàn ông thiếu chút cười ra tiếng, cô bé thập phần tức tối lùi về sau "Không cho cười!"

"Ông không muốn giải thích gì sao?" cô bé bình tĩnh nạp đạn, từng viên được nhét vào vừa khít.

Người đàn ông cũng không vội, móc trong túi một điếu thuốc hút dở, châm lửa lại hút tiếp "Không có."

Cô bé nhặt một khẩu súng khác từ trong tay của một cái xác, kiểm tra thì thấy vẫn còn nguyên đạn liền lắc cho sạch máu "Bọn ham "lợi ích" này tài trợ cho tổ chức, còn có vài người vệ sĩ là người của tổ chức. Ông lại đi giết họ. Thế có được xem là phản bội tổ chức không?"

Người đàn ông không hề chần chừ thừa nhận "Phải, ta chính là đang phản bội tổ chức."

"Còn "gia đình" thì sao?" cô bé giương mắt nhìn người đàn ông, tháo găng tay vuốt lại tóc bị rối bởi gió "Ông có phản bội "gia đình" không?"

"....." người đàn ông không hề trả lời, ông phả ra một làn khói trắng nhìn lên trời đầy sao, lại quay xuống nhìn thành phố rực rỡ ánh sáng "....Đừng lảm nhảm nữa..."

Cô bé nhìn chằm chằm người đàn ông đang tránh né câu hỏi của cô, đeo lại găng tay, sẵn sàng chiến đấu. Người đàn ông quăng điếu thuốc xuống dùng chân dập tắt "Mau kết thúc thôi."

Cả hai lao vào nhau. 

Tiếng súng vang khắp trời hòa vào thành phố sôi nổi, tiếng xác thịt bị rách, tiếng thở nặng nề chứng tỏ hai người đã đến cực hạn.

Cô bé rút con dao thủ sẵn dưới chân đâm đến người đàn ông, người đàn ông cũng làm hành động tương tự. Khoảng cách chỉ còn là một cánh tay, tưởng chừng như người đàn ông chiếm ưu thế nhưng cô bé lại xoay người đâm thẳng vào ngực người đàn ông.

Ông ngã khuỵu xuống dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô bé, cô bé tay run rẩy vẫn nắm vào con dao không tin vào mắt mình.

Không tin người đàn ông một đời oanh liệt này lại dễ dàng bị hạ gục bởi cô.

Cô bé thoáng chốc bối rối, con người hăng hái khát máu khi nãy không biết đã bay đi đâu chỉ để lại một cô gái bé nhỏ đỡ người đàn ông nằm xuống.

Ông thở một hơi giữ lại chút sức ngắm màn đêm "Cuối cùng cũng kết thúc."

Cô bé run rẩy "Ông....ông cố ý."

"Là vì con đã mạnh---"

"Không phải!!! Rõ ràng ông có thể né, ông có thể đã đảo tay sang kết liễu tôi!" cô bé hoang mang "Tôi không hiểu.... Sao ông lại...?"

"Ha ha ha. Con dù có thông minh đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ. Nè nhóc, người lớn rất mưu mô, con không nên nhìn lời người lớn nói chỉ dưới một phía như thế."

Cô bé lườm người đàn ông đã mất nhiều máu mà vẫn cười cô "Tôi đã sắp 18 tuổi rồi." và chợt nhận ra ông lại tránh câu hỏi của cô "Mau trả lời tôi coi."

Người đàn ông nhìn cô bé với ánh mắt yêu thương "Cả đời ta chỉ làm việc ác, biết bao nhiêu sinh mệnh đã chết dưới đôi bàn tay này. Đôi lúc ta tự hỏi, ta có nên sống tiếp không? Sống một cuộc sống bẩn thỉu thế này có đáng không? Tại sao ta lại phải giết những con người vô tội? Tại sao ta phải làm theo lệnh của bọn đặt cao "lợi ích" hơn mạng người?" 

Cô bé vừa nghe vừa dùng cả hai tay bao lấy bàn tay của người đàn ông.

"Ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ nuôi dưỡng một đứa trẻ trong đời mình. Ta chưa từng nghĩ mình xứng đáng có một gia đình. Nhưng đúng là không thể đoán trước được tương lai. Ai mà ngờ có ngày ta lại nhặt về một đứa bé, chăm sóc, nuôi dạy đứa bé đó cũng chính là những khoảnh khắc ta cảm thấy mình đang sống."

Nói đến đây ông ngừng một chút "....Nhưng rồi ta lại biến con thành một người như ta, nhuốm bẩn bởi sự chết chóc. Thiên thần nhỏ được gửi xuống để thanh tẩy cho ta lại bị chính ta dìm xuống làm bạn với nỗi đau... 

Ta hận thế giới này, lại càng hận bản thân ta hơn."

"Nên ông quyết định giết những kẻ khởi nguồn cho nỗi đau của ông? Vậy thì có liên quan gì đến chết dưới tay tôi chứ!?" cô bé không thể hiểu nỗi, tay nắm chặt lấy tay ông 

"Đôi tay mà ông nói nhuốm máu này! Đã thay tã cho tôi, đã đút tôi ăn, xoa đầu tôi khi tôi bắn trúng đầu mục tiêu, dạy tôi cách trở nên mạnh hơn! Cái gì mà thiên thần chứ, tôi chưa từng tin vào Chúa, tôi chỉ biết ông đã cứu tôi và tôi hạnh phúc khi ở cùng ông và "gia đình"."

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ nhăn mặt với ông "Con hạnh phúc.... sao?"

"Đúng vậy, tôi rất hạnh phúc đó! Giờ thì im miệng đi, tôi đưa về trụ sở."

Người đàn ông vội nắm lấy tay cô bé định lấy bộ đàm dưới sàn "Ta đã phản bội tổ chức, con có đưa về trụ sở thì cũng là đưa ta vào chỗ chết. Vậy ta thà chết trong tay con còn hơn."

Cô bé hốt hoảng "Nhưng tôi....!Không thể!"

 Người đàn ông hướng tay cô bé về phía con dao cắm trên ngực mình, ép cô bé cầm lấy cán "Ta....có rất nhiều điều hối hận trong đời. Nhưng nhặt con về chưa từng là một trong số điều đó. Ta yêu con, thiên thần nhỏ."

Con dao cắm xuyên qua tym người đàn ông, trên mặt ông không có chút gì là đau đớn mà còn hiện lên nụ cười.

Cô bé quỳ gối bất động bên xác người đàn ông, thì thầm một câu "Tạm biệt, cha." đáng tiếc người đàn ông lại không thể nghe thấy.

Cô bé ngẩng mặt lên trời, mái tóc vẫn cứ trắng như thế, nhưng đôi mắt lại nhuốm màu bi thương. Rõ ràng là rất đau nhưng lại không dám khóc. Cô bé không muốn biểu hiện sự yếu đuối trước người cha, chưa bao giờ muốn.

Im lặng quỳ như thế cho đến khi cô nghe tiếng trực thăng bay đến, người thuộc tổ chức nhanh chóng bao vây cô. 

Họ chỉ quan sát những cái xác dưới chân cùng cái xác của người đàn ông.

Cô chậm rãi đứng dậy, lắc lắc hai chân đã tê rần, chậm rãi đi đến trước mặt một người bước ra đứng trước tất cả.

"Chôn cất ông ấy ở nơi đón được nhiều nắng vào đấy." cô bé vỗ vai người nọ "Bọn ham "lợi ích" chết rồi, phần còn lại anh tự lo liệu."

"Còn cô thì sao?"

Cô gái vẫn chưa đủ 18 tuổi bước từng bước đến ngay mép tòa nhà, mặc cho vết thương toét ra theo mỗi bước đi, tháo bỏ hết các món vũ khí trên người.

Cô thở dài một hơi mệt mỏi, giơ súng chỉ lên trời "Tôi hận ông, Chúa." một viên đạn được bắn ra cùng lúc cô cũng thả mình xuống khỏi tòa nhà.

Cô có thể những tiếng kêu từ sau lưng mình, tâm trạng của cô tốt lên một chút, cô thầm nghĩ 'Cha thấy chưa, họ là "gia đình" mà.'

Mùi máu tanh trên người cô dần phai đi, cô nhắm mắt chìm vào khoảng đen tĩnh lặng, chờ cơn đau ập đến khi chịu tác dụng trọng lực xuống mặt đất.

Nhưng đợi mãi cho đến khi cô hoàn toàn không ngửi thấy mùi máu nữa, cô vẫn không hề thấy đau.

Khó hiểu, cô gái mở mắt thấy mình đang nằm trên một nền nhà? trắng tinh, chống tay xuống nền giữa vững cơ thể nhìn xung quanh.

Một không gian trắng tinh, vừa trắng lại có chút chói.

Cô bé cau mày, đánh giá bản thân vết thương đều biến mất.

"Chào mừng đến không gian của ta." bỗng một giọng nói vang lên xung quanh không gian.

"Ai?" quen tay định móc súng ra thì phát hiện bản thân không có mang theo món vũ khí nào khi chết.

"Ta là Chúa nè, là đấng toàn năng sáng tạo ra thế giới này đó."

"Đâu? Sao nghe tiếng mà không thấy người?" cô nhìn quanh.

"Ờ quên." trước mặt bỗng tụ lại những luồng ánh sáng, nó tạo thành hình dáng của một người đàn ông trẻ tuổi, tầm 22 đến 25 với nụ cười trên môi.

"Chúa? Hơi trẻ thì phải?"

"Tất nhiên rồi, ai lại muốn nhìn như một ông già nhân hậu chứ. Loài người các ngươi tưởng tượng nhiều quá." Chúa phấn khích đi xung quanh cô đánh giá.

"Thế ông đưa tôi đến đây? Muốn nói gì thì lẹ đi, tôi còn đi gặp cha nữa."

"Đừng vội chứ cô bé. Khi nãy không phải ngươi bảo hận ta sao? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống một cuộc đời mới, đổi lại ngươi không được hận ta nữa. OK?" Chúa cũng hiện đại gớm.

Cô bé bán tín bán nghi "Chỉ cần không hận ông là có cuộc đời mới sao? "

"Á à cô bé nghi ngờ ta :( Ta thích tóc của cô bé nên mới cho đề nghị vậy đó. Muốn không?"

"Chắc....cũng được...?" cô không chắc chắn bản thân có nên đồng ý không, có khi cha đang đợi cô ở đâu đó...

Chúa vỗ tay vui mừng "Quyết định vậy đi!"

Búng tay một cái bộ đồ đen trên người cô đã đổi thành một chiếc đầm trắng, lần duy nhất cô mặc đầm liền trắng là khi cô còn bé tí, là bộ đồ đầu tiên cha mua cho cô...Cô sẽ không thừa nhận đến giờ cô vẫn giữ nó ở trong tủ đồ của mình.

Vì lý do công việc, đầm và váy không thích hợp để làm nhiệm vụ, màu trắng lại còn khó giặt ra, mỗi lần tóc cô dính máu, cha lại phải gội cả tiếng mới sạch.

"Thế giới ta gửi ngươi đến không được yên bình lắm nên ta sẽ cho cô món quà." Chúa hô biến trước mặt cô liền xuất hiện một thanh kiếm đang lơ lửng.

Cô tò mò nắm lấy, nó liền phát sáng hơi đau mắt.

Cho đến khi luồng sáng dừng, một thanh kiếm thân đen ơi là đen nhưng lại rất óng ánh, cầm vô cùng vừa tay, nhẹ hơn cô nghĩ. Vung qua vung lại quá đã!

"Đây không phải là vũ khí con người đúc ra nên con người mà dùng thì không khai thác được hết nó, ta sẽ cho ngươi sức mạnh phù hợp với thanh kiếm."

Cô còn chưa kịp đáp lại thì đầu ngón tay của Chúa đã chạm vào trán cô, cô cảm thấy bản thân như được bọc trong một dòng suối nóng vô cùng dễ chịu.

Mở mắt ra một lần nữa, cô cảm thấy mình hình như mạnh thêm một tí chỉ là vẫn không cao thêm.

"Sau gáy ngươi sẽ có một ấn kí, ngươi chỉ dùng một vài phần sức mạnh thôi, phần còn lại sẽ được phong ấn. Nhớ rõ, nếu mở phong ấn ra thì cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi, lúc đó tự mà chịu trách nhuộm, đừng trách ta không báo trước."

Cô đeo kiếm sang bên hông ra hiệu đã rõ.

"Muốn nói chuyện với ta thì cứ gọi trong đầu khi xung quanh có người, ở một mình thì cứ gọi giống như ta đang đứng kế bên là ổn." Chúa gật gật đầu "Còn hỏi gì không?"

Cô lắc đầu 

"Tốt"

Chúa phất tay, một cánh cửa hiện ra, "Qua đó là tới được thế giới mới. Thượng lộ bình an nha~~"

Cô vẫy tay "Bye."


Được 2437 từ.

Nhiều hơn lúc đầu viết một tí á.

--------------------------------------------------------------------

<Hãy tha thứ cho sự ngu ngốc vài năm trước của trẫm>
                                                                                            -2021-

Trước khi sửa - Ngày 1 tháng 2 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top