Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lauriel nghe được liền nhìn sang hướng của Laville. Lòng thánh thiện của Lauriel nói cho nàng biết bản thân nên làm gì. Nàng gật đầu rồi an ủi Rouie, xong tiến đến gần cậu trai trẻ. Nàng cảm nhận nguồn ma lực phát ra từ viên đá Andura của cậu. Nó đã bị nhiễm bẩn, rất may vẫn có thể thanh tẩy được.

Nàng đặt tay lên chúng rồi dùng ánh sáng bản thân thanh tẩy năng lượng đen tối ấy. Sau đó yêu cầu binh lính gần ấy đem cậu ấy trở về phòng. Họ chần chừ lúc lâu nhưng cũng thuận theo ý nàng.

_______________

3 ngày sau...

"Chuyện gì đã xảy ra với Laville? Ngươi có thể nói cho ta biết được chứ?"

Violet sau khi đã hồi phục cũng đã thuật lại tất cả sự việc . Rouie ngồi sau chỉ biết lắng nghe và mắt có phần lo lắng. Lâu lâu lại nhìn về phía Laville đang nằm trên giường. Cô chẳng thể không ngừng lo cho đến khi nào vị đội trưởng ấy tỉnh lại. 

4 ngày trước đó, sau sự tấn công của Veera cùng đám thuộc hạ. Laville trong suốt quãng đường đi cảm giác mệt mỏi và mỗi bước đi đều nặng nề. Đến khi cậu gần như không thể đi nỗi liền bảo Violet.

Ban đầu cô nghĩ đơn giản rằng cậu ta nghỉ ngơi sẽ khỏe lại nhưng dần dần khi để ý cậu ta có vẻ thở nặng nề, mặt đổ mồ hôi nhiều kèm nhiệt độ cơ thể tăng lên cách bất thường. Violet biết không thể tiếp tục việc thăm dò mà cõng cậu ta trở về Tháp.

Tình trạng càng ngày chuyển biến xấu nhưng may mắn gần 1 ngày sau thì gặp được Zata cùng Rouie đang tìm kiếm cậu. Quả thật với cô như một phép lạ của trời, bởi nếu chậm trễ một ngày thì có lẽ cô vì kiệt sức mà cũng chết chung với tên lắm mồm kia rồi.

" Đá Andura có khả năng truyền năng lượng nhưng nếu bị nhiễm bẩn thì sẽ gây tác hại khó lường, năng lượng ánh sáng có sẵn không thể dung hoà với năng lượng nhiễm bẩn gây nên sự hỗn loạn. Ảnh hưởng xấu đến người sử dụng chúng"

Lauriel im lặng quan sát tình trạng của vị đội trưởng tiểu đội ánh sáng. Từ lúc được chữa trị thì sắc mặt cậu trở nên hồng hào hơn trước. Đột nhiên, ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên càng lúc càng lớn hơn khiến mọi người dồn hết sự chú ý về hướng âm thanh phát ra. 

Cộp cộp cộp cộp.....rầm!!!

"Anh Laville!"

Mọi người giật mình bởi tiếng mở cửa, mọi ánh mắt nhìn về phía cô gái nhỏ với mái tóc óng ả xanh của bầu trời. Có lẽ vì chạy quá nhanh mà em bây giờ chỉ biết đứng thở hồng hộc. Em ngước mặt nhìn mọi người xung quanh rồi hướng mắt về cậu trai trên giường

"Teeri? Em làm nhiệm vụ xong rồi sao?" 

Rouie ngạc nhiên hỏi. Cô không ngờ Teeri chỉ mới nhận nhiệm vụ gần đây mà đã hoàn thành chưa đầy 2 ngày. Thật đáng nể! Nhưng vì điều gì lại tới nơi đây? Chẳng lẽ...

"Vâng... em làm nhiệm vụ nhưng vừa về đến nghe rằng anh Laville đang gặp chuyện nên em đã đến đây. Anh ấy có làm sao không ạ?"

Em chạy đến gần chiếc giường, song luân của Teeri với vẻ lo lắng nhìn. Sau nhiều chuyến đi chơi cùng Laville, bọn chúng vô cùng quý Laville với vẻ tích cực tràn đầy năng lượng của anh.

Teeri chạm vào mu bàn tay ấm áp của Laville. Chợt thông qua đôi mắt bản thân chợt thấy hào quang xung quanh Laville có màu xanh lam mang vẻ buồn khác với hào quang rối rắm hằng ngày. Cô bé liền mở to mắt nhìn. 

"Ah...anh ấy đang buồn?" Thật hiếm khi thấy hào quang anh ấy có màu xanh lam như thế, bởi bất cứ chuyện gì cũng chẳng khiến anh ấy buồn, có chuyện gì chăng? Anh ấy mơ về điều gì không tốt sao?

_______________
"Đây...đây là đâu vậy?" 

Laville chợt tỉnh dậy trong không gian đen như mực, có thể cảm nhận luồng khí lạnh lẽo quanh đây. Y đứng dậy rồi tìm kiếm lối thoát. Vô vọng. Cứ ngỡ đây là không gian vô tận bởi đi mãi vẫn chẳng có lối ra, thậm chí nơi đây một chút ánh sáng cũng không có. 

"Rốt cuộc thì nơi này là nơi nào chứ? Lối ra nằm ở đâu..."

"Muốn thoát ra chứ?"

"Là...là ai!?"

Trong không gian tối bỗng xuất hiện bóng người, tiếng bước chân vang lên rồi dần dần tiến đến gần y. Laville mở to mắt nhìn. Mái tóc xanh trời kia lại trở nên tối màu đi, đôi mắt biếc kia cũng trở nên sậm hơn, nước da phần nhợt nhạt cùng không khí u ám mà hắn mang lại trái ngược hoàn toàn y. Cậu gọi hắn là kẻ giả mạo, tên đó cười tiếng lớn rồi tự xưng bản thân hắn là "Laville" là bóng tối ẩn sâu trong trái tim cậu. Hắn kể ra từng nỗi đau, tổn thương mà mọi người, người thân gây ra cho cậu. Cậu thì cứ phản bác lại mọi lời hắn nói. Lúc này tên "Laville" kia mới nói câu chí mạng

"Đừng dối lòng nữa Laville, ta sinh ra từ nỗi đau nên biết được tất thảy những tổn thương của ngươi! Đừng đeo cái lớp mặt nạ giả dối đấy!"

Người Laville nghe thế liền trùng xuống, y cúi gằm mặt xuống. Hắn nói đúng và y không thể dối bản thân mình được. Rồi "Laville" lấy những lời ngọt ngào, dùng hành động như thấu hiểu cậu, xoa dịu cậu.

"Này, cậu có nghĩ rằng Tháp Quang Minh trước giờ chỉ xem chúng ta như những con tốt thí cho họ chứ?"

Laville to mắt nhìn người kia. Đó là điều mà bấy lâu nay Laville ít nhiều không ngừng suy nghĩ đến. Cậu vốn chỉ là con người bình thường với sức mạnh nhờ viên đá ánh sáng thì sao được ngưỡng sức mạnh như Rouie, Teeri và Zata. Cậu được vào Tháp Quang Minh chỉ nhờ tài bắn súng bách phát bách trúng của bản thân. Ngoài ra chẳng còn gì cả. Liệu đến một lúc nào đó khi cậu không còn giá trị sử dụng sẽ bị vứt bỏ như những quân cờ chứ? Chắc rồi. Lúc này cậu chỉ ậm ự đáp có. "Laville" nghe vậy chỉ nhếch khoé môi mà nắm chặt tay cậu.

"Ở Tháp Quang Minh thật khó cho chúng ta. Nhưng đừng lo, tôi biết nơi này có thể tận dụng hết khả năng cậu, đồng thời sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu - Vực Hỗn Mang. Cậu biết đấy, nơi đó từng có các vị lĩnh chủ bị Tháp Quang Minh bỏ rơi. Tôi tin chắc họ sẽ hiểu nỗi lòng cậu. Hãy gia nhập vào Vực Hỗn Mang, lúc ấy cậu chẳng còn vướng bận điều gì cả"

Laville đơ người khi nghe điều đó, cậu thật sự nên làm điều này? Trong lòng cậu thúc giục hãy đi theo. Ý chí hướng thiện của cậu bị lung lay, lúc này cậu đã không phân biệt đúng sai mà đứng dậy gật đầu bước theo "Laville" tiến sâu vào trong bóng tối. 

Đi chưa nửa chặn đường thì một ánh sáng chói phát ra gây chú ý đến cậu. Laville quay sang nhìn lại, hình ảnh cậu cười đùa, nói chuyện cùng đồng đội, người thân của mình. Những lúc cậu cười đùa, chọc ghẹo Zata hay Rouie. Những lúc cãi vã, đi dạo cùng với cô bé Teeri. Hay những lúc nói chuyện, nghe lời khuyên của Bright. Những lúc xin Yorn dạy cậu tập bắn. Những lúc cùng đại tỉ Cecilia ngồi uống rượu nghe cô kể về chuyện đời bản thân mình... 

Cậu dừng chân đứng im rồi lại nhìn về hướng bóng tối đen không có gì cả. Đến lúc này cậu đã nhận ra bản thân bị dính phải "mật ngọt" của tên kia. "Laville" kia tức giận định kéo cậu về hướng hắn thì Laville ngay lập tức hướng đến nơi ánh sáng chói lọi, ấm áp ấy. "Xin lỗi ngươi! Nhưng chuyện về Vực Hỗn Mang hay bóng tối gì đó của người thật nhàm chán và ta sẽ không thèm nghe thêm đâu!"

Hắn cau mày tức giận, tay nắm thành quyền như muốn đấm vào cậu. Nhưng không sao, sớm muộn cậu cũng sẽ thừa nhận và chấp nhận quay về hắn. Xong hình bóng ấy dần dần biến mất, xung quanh dần phát ra ánh sáng chói loà mắt Laville. Cậu từ từ mở mắt tỉnh dậy thì thấy cạnh anh là Zata, Rouie, Teeri, Violet và Lauriel

"A...?" Mình cũng đã quay về thực tại rồi

"Anh Laville! Anh tỉnh lại rồi! Nghe tin anh bị thương em đã rất lo đấy" Teeri nói

"Mình đã bất tỉnh bao lâu rồi..."

" Tính đến giờ là 5 ngày rồi, Laville...cậu đã đỡ hơn chưa...?" 

"Tớ không ổn tí nào, toàn thân tê nhức chết đi được!"

"Hừ, nếu cậu không nghe tôi thì không thành ra thế này rồi!" Violet trách cậu

Laville than thở, mặt cậu nhăn nhó nhìn thân mình. Chợt bên ngoài hành lang có tiếng của ai đó gọi tên Lauriel. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cánh cửa. Lauriel từ từ bước đến rồi mở cánh cửa ra thì thấy một dáng người đàn ông gầy gò mặc trên bộ đồ trắng tinh cùng những đường vân màu vàng. Hoá ra là Ilumia sai tên đó gọi Lauriel vì một số chuyện. Nàng nghe xong cảm thấy bất an nhưng đành quay sang chào tạm biệt rồi rời đi. Bóng nàng dần dần khuất đi thì mọi người dồn về hướng của anh chàng đang nằm bất động ở đó không ngừng than thở về vết đau quanh người. 

"Anh Laville, nãy em thấy ánh sáng quanh anh màu xanh lam...tại sao vậy? Anh mơ thấy gì chăng?"

Laville lần này mới ngừng than thở rồi nhìn về hướng Teeri. Cái quái! Sao lại hỏi đúng lúc này vậy Teeri? Laville lúc này chỉ ngước mặt lên trần rồi nhắm mắt giả vờ ngủ, thầm cầu cho Teeri đừng hỏi cậu thêm lần nữa. Ai cũng biết cậu là kẻ nói dối tệ. Sẽ chẳng ai tin cậu đâu, Teeri gọi tên Laville vài lần nhưng bất thành.

Laville quá cứng đầu còn Teeri thì thiếu kiên nhẫn, cô bé không chịu nổi mà đập mạnh vào đầu anh gọi dậy. Cậu hét lên một tiếng ôm đầu, Teeri không nhịn được cười mà khúc khích vì hành động của y. Một lúc sau em mới ngừng cười rồi nghiêm túc hỏi

"Anh rốt cuộc đã mơ thấy gì vậy?"

"Ờm...thấy Zata...cậu ta hi sinh trong trận chiến vì tôi nên..."

"Chỉ vì tôi chết mà cậu buồn?" Zata khẽ nhíu mày, tay khoanh lại trước lồng ngực nhìn Laville. Thật kì lạ, tại sao khi nghe điều này thì tim anh lại đập nhanh như vậy? Thật khó tin bởi một người như anh chết được ai đó quan tâm đến thậm chí lại là người anh...ghét. Khoan đã, ghét sao? Liệu có thật sự anh ghét Laville? Lí do gì tim anh lại đập nhanh đến thế? Tâm Zata loạn cả lên. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà anh chẳng để ý gì xung quanh diễn ra. Rouie thấy thế liền gọi tên anh mấy lần thì anh mới quay về thực tại. 

"Cậu ổn chứ?" Rouie lo lắng hỏi

"Tôi không sao" 

Zata quay lưng rời đi. Bước ra khỏi phòng, Zata thở dài. Phải rồi, bản thân y vốn thích Rouie mà, cô ấy đã luôn ở cạnh anh mỗi khi anh bị năng lượng hắc ám xâm chiếm điều khiển bản thân. Cứ mỗi khi mở mắt tỉnh lại thì cô vẫn luôn là người ở cạnh anh lúc đó, còn Laville thì bị thương tích đầy mình bất tỉnh nhân sự. Zata cho rằng có lẽ khi bị mất kiểm soát thì do cái tật lắm mồm trước đó của cậu khiến anh luôn tấn công cậu.

Nhưng sự thật thì không, Laville không dễ dàng bị đánh bại. Việc cậu bất tỉnh bởi cậu là người cố ngăn anh lại, cố làm mọi cách giúp anh có lại nhận thức. Đáng buồn thay, anh đâu hay biết điều đó. Mà lại hiểu nhầm rồi nảy sinh chút tình cảm với Rouie. Điều này khiến cậu tổn thương trong lòng, nhưng chẳng bao giờ nói điều gì cho Zata biết. Cậu vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ nhìn Zata thân thiết với cô nàng tinh linh. 

____________________

Trở về phía Laville, cậu đang nằm đó với vẻ mặt nhàm chán vì chẳng thể vận động tay chân mà phải nằm liệt một chỗ. Đối với một chàng trai 17 tuổi thì chẳng khác gì một cơn ác mộng. Không được chạy nhảy, chẳng được vận động. Cậu ước rằng bản thân nếu trước đó nghe lời Violet thì sẽ không thành ra như vậy.

"Laville này... có thật sự cậu ổn hơn chưa?"

"Phải rồi đó, trông anh tàn tạ thế n-"

"Đương nhiên, tớ nói dối làm gì chứ! Dăm ba mấy này thì sao mà hạ gục được Laville này chứ!"

" Thế mà nãy nghe ai đó than đau" Violet nói

" Thì đúng là có nhưng mà chắc chắn với mấy vết đau sẽ không dễ dàng làm gục tôi đâu haha!!"

Y vỗ ngực rồi kêu lên một tiếng vì đau, Violet thở dài bó tay còn Rouie cùng Teeri thì cười. Phải rồi, trước giờ Laville vẫn luôn như thế. Cậu vẫn luôn mang năng lượng tích cực đến mọi người, là người tiếp thêm năng lượng đến mọi người. Chính điều đó khiến cho Rouie và Teeri ngưỡng mộ cậu. 

"Thấy cậu như vậy, tớ cảm thấy yên tâm. Tớ cùng Teeri và Violet ra ngoài để cậu nghỉ ngơi nhé"

Cả ba người cùng đứng dậy nhanh chóng rời đi. Trước đó, Teeri cũng thông báo cho Laville rằng cả ba sẽ cùng nhau chia nhỏ thực hiện nhiệm vụ của cậu. Điều đó quả là tin vui cho cậu bởi suốt quãng thời gian này cậu có thể nghỉ ngơi và ngủ nướng từ sáng đến chiều mà chẳng một ai làm phiền. 

____________________
Suốt một ngày trôi qua. Tối đến, Laville trằn trọc khó ngủ, nằm trên giường và chẳng có gì để làm. Cậu ngồi dậy nhưng một cơn đau ập vào người cậu. Dù thế cậu chẳng quan tâm mà từ từ bò ra khỏi giường mà gắng đứng dậy. 

Bụp

Chân cậu chợt tê nhức và rồi cậu ngã nhào trên sàn. Ôi mẹ ơi, đau chết đi được. Cậu bất lực mà nằm ra đó. Bỗng tay nắm cửa xoay tạo nên tiếng cạch khiến cậu giật mình nhìn lên. Là Zata, anh bước vào thấy Laville đang nằm một đống trên sàn khẽ nheo mày nhìn cách khó hiểu.

"Có chăn ấm nệm êm không nằm?"

Laville nghe vậy chỉ biết cười trừ gãi đầu "Tại nằm trên giường nguyên ngày khiến tôi cảm thấy quá nhàm chán nên là tôi thử bước xuống giường, ai ngờ bước được mấy bước thì té. Có lẽ tối nay tôi nằm ngủ dưới sàn rồi, ahaha..."

Nghe vậy, Zata liền bế cậu đặt lên giường. Mặt Laville đỏ lên. Anh vừa bế cậu đấy sao? Cậu đang mơ à? Khoan nếu là mơ thì ban nãy cảm giác đau nhức quanh người là gì? Thấy hai vành tai, mặt của chàng đội trưởng đỏ ửng lên, Zata hỏi

"Sốt à?"

Laville giật mình, tay bất giác đặt lên mặt của mình. Cậu bối rối, cười cười tỏ vẻ mình ổn"L-làm gì có! Thân nhiệt của tôi vẫn bình thường mà!" 

Nói dối. Zata nhìn sơ cũng biết rằng cậu đang bối rối và có phần ngại ngùng, nhưng là vì gì? Ngại điều gì chứ? Zata chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ người trước mặt nhưng ít nhất anh biết được cảm xúc hiện tại của cậu là gì, có lẽ đây là lần đầu của anh. Vì sao ư? Ai cũng đều biết cậu đều luôn thể hiện cảm xúc bản thân là một người tự tin, lạc quan với mọi thứ. Nhưng một con người chẳng thể lúc nào cũng vui như vậy. Chính vì vậy, mỗi khi Laville buồn cũng khó một ai biết được. Dẫu là cô bé Teeri có thể nhìn thấy cảm xúc người khác thì dù biết Laville màu xanh lam thì khó mà biết lí do vì sao cậu buồn, dù rằng có hỏi cách mấy cậu cũng chả thèm nói mà nhảy sang chủ đề khác, Teeri chỉ biết lắc đầu mà chả biết được điều gì làm cậu buồn. Điều này là một phần khiến mọi người trong tháp không thích cậu bởi tính cách khó đoán của cậu. 

"Này, ổn chứ ?"

Zata giật mình nhìn về hướng Laville. Còn cậu thì nhìn anh. Bầu không khí chợt yên tĩnh hẳn đi nhưng sau đó Laville đã đành lên tiếng. 

" Zata, vì điều gì mà tối này cậu lại đến phòng tớ vậy? Hay là tình cờ đi ngang qua nghe tiếng động trong phòng nên bước vào đây kiểm tra?"  

Zata chỉ ừ một tiếng khiến Laville có hơi hụt hẫng, cứ tưởng là lo lắng cho mình, quan tâm đến mình nhưng ngại nên tối mới đi thăm. Mà có lẽ cậu nghĩ bậy rồi, đời nào một người như Zata lại quan tâm đến cậu mức đó chứ. Ít nhất thì đôi khi mất kiểm soát thì sau khi tỉnh lại cũng hỏi han cậu về tình trạng sức khoẻ nhưng với vẻ mặt lạnh tanh chả có chút như quan tâm tí nào. 

" Tôi cứ tưởng cậu lo lắng cho tôi, nhớ tôi sau một ngày làm nhiệm vụ thay cho tôi cơ chứ. Buồn thật đấy! Ồ Zata này, trăng nay đẹp nhỉ?"

Trăng dần lên cao, ánh trăng chiếu sáng vào trong phòng chiếu sáng căn phòng của Laville. Xung quanh trở nên huyền ảo, đẹp hơn bao giờ hết. Đặc biệt điều khiến chàng đội trưởng để ý chính là chàng dạ ưng bên cạnh, khi ánh trăng chiếu vào thì mái tóc, đôi mắt và khuôn mặt trở nên tuyệt đẹp vô cùng. Cậu cứ thế mà nhìn ngắm chúng mà chẳng để ý Zata cũng đang nhìn mình

Laville! Laville! Laville!

Cậu mãi mê đắm chìm trong vẻ đẹp của Zata liền giật mình khi nghe người bên cạnh gọi. Cậu bây giờ mới nhận ra Zata nhìn mình ánh mắt khó hiểu. 

" Mặt tôi dính gì à?"

" Đúng rồi đấy! Cậu bị dính cái đẹp đó! Cậu biết không, ánh trăng rọi vào khiến cậu vô cùng nổi bật, đôi cánh của cậu cũng thế! Đôi mắt cậu bỗng sáng rực! Mái tóc...ờm nói chung là đẹp đấy!"

Laville vừa nói vừa chỉ từng nét trên người của Zata rồi miêu tả , tay cũng huơ huơ để biểu đạt chúng, còn Zata chỉ im lặng nghe cho đến khi cậu kết thúc thì chỉ nói rằng:

" Vớ vẩn"

Hai từ đó khiến Laville trong trạng thái vui vẻ chợt cảm thấy hụt hẫng. Mắc gì lạnh như bắc cực vậy? Tưởng động lòng cơ đấy! Cần nói thẳng ra thế không? Cậu bĩu môi mà quay sang hướng khác. "Xuỳ...vẫn như vậy...một tảng băng lạnh..." Cứ ngỡ là sẽ thấy được đường cảm xúc gì đó trên mặt cậu ta, hoá ra vẫn như cũ. Đúng là thất vọng. Nhưng thôi kệ đi, thế mới là Zata chứ. Nghĩ thế cậu mới quay mặt lại tiếp tục nói chuyện Zata, nhưng khi cậu hướng sang thì thấy anh cũng đang nhìn mình. 

" Hở? Có chuyện gì sao?"

" Không"

Zata liếc mắt sang hướng khác. Tự hỏi tại sao cảm thấy Laville lại có chút cuốn hút kì lạ, ánh trăng chiếu vào khiến không gian quanh Laville trở nên huyền ảo, lúc ấy tim anh như lỡ một nhịp. Không được! Ngươi đang bị gì vậy Zata? 

Anh lấy tay che mặt mình, đôi mắt nhắm nghiền. Cảm thấy bản thân không ổn nên Zata đứng dậy rời khỏi phòng. Thấy thế Laville quay người hỏi "Có chuyện gì vậy Zata? Cậu tính rời đi ư? Ở đây không thoải mái à? Tôi nói điều gì không đúng chăng?" Chàng dạ ưng kia chẳng nói gì mà mở cửa rồi đóng lại rời đi. Tiếng bước chân dần dần nhỏ đi cho biết anh đã đi, điều này khiến Laville cảm thấy khó hiểu. 

Rốt cuộc thì cậu ấy đang nghĩ gì vậy?


End


Đôi lời: Đây là truyện ngẫu hứng khi tôi đang đói hàng, nên là tôi đăng chap không đều đặn. Nếu tôi bị bí ý có thể Drop truyện luôn cơ. Tôi mong bản thân sẽ không Drop để hoàn thiện truyện này. Trước kia tôi viết nhiều truyện lắm mà toàn bí ý tưởng để viết và Drop, nên là cứ dở chừng vậy:( 

Cũng sắp thi rồi nên có lẽ khá lâu để ra chap mới:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top