Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Zata x Laville]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So.1: Cô đơn dành cho ai?

T-tôi căm bách luôn nớ...nhớ mùi đăng fic quá rồi:(((

Fic đã từng đựt đăng trên 2 cái fb lỏd, mấy mẹ đọc rồi đừng hỏi tại sao nó quen quen:)))

_______________

Cô đơn dành cho ai đây?

"Laville!"

"Dạ?"

Bright vỗ vai em, nở một nụ cười tươi rói. Hắn hỏi em chuyến trinh sát vừa rồi của em như thế nào, hỏi về cây cam trông ở đầu nhà em giờ ra làm sao, tất thảy em đều trả lời bằng một giọng cười đùa vui vẻ.

Với anh, em cũng thế, chỉ là lạnh nhạt hơn mà thôi.

_________

Bao nhiêu tương tư tàn hoa phai.

Yorn đến bên cạnh Zata, hù anh một cái nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Làm gì mà ở đây một mình vậy ngài Đại Bàng?"

"Laville...em ấy mới đi sang lãnh địa của Vực Hỗn Mang. Tôi muốn đi theo bảo vệ em ấy, thực sự rất muốn, nhưng em ấy lại kiên quyết muốn đi cùng Bright..."

Zata thở dài, ngắt một đóa hoa, lại xé từng cánh hoa ra thành nhiều mảnh.

_________

Cứ nghĩ là sẽ giữ mãi một hình bóng.

"Lavil-"

"A, Zata, giúp tôi làm nốt chỗ văn kiện này nhé. Tôi có hẹn với Bright bây giờ."

Nói xong em để lại chồng giấy tờ, vội quay người rời đi mà chẳng nói thêm lời nào.

_________

Bao nhiêu lần đã hi vọng.

Hôm nay Zata lại hẹn em ra gặp riêng.

Vốn muốn nói ra tất cả, nhưng lại chẳng thể tác thành.

"Tôi th-"

"A, chờ chút nhé! Bright gọi tôi rồi."

"..."

Khi em quay lại, đã hỏi.

"Nãy anh muốn nói gì vậy Zata?"

"Không, không có gì..."

Bó hoa giấu sau lưng bị ném vội, Laville cũng chẳng nghĩ nhiều mà trở vào trong.

_________________

Về nơi dấu yêu ban đầu.

Zata trở về sau trận chiến, mình đầy thương tích.

Rouie vội lấy thuốc sát trùng, bông băng băng bó lại cho anh, nhưng Laville lại chẳng để ý mấy.

"Bright à, tối nay đi ăn hen? Nhà hàng mới mở gần Tháp ăn ngon lắm đó!"

Zata nhìn về hướng em, thất thần.

Đau...

___________

Chẳng âu lo bên nhau hát vang câu hò.

Tháp Quang Minh hôm nay tổ chức cắm trại, cả Zata, Laville và Rouie đều đi. Nhưng Bright thì bận việc nên không thể đi được, đây âu cũng là một cái lợi.

Đêm đến, mọi người lại ngồi cùng nhau quanh đống lửa, Yorn cũng biết chút ít về âm nhạc nên cầm guitar đánh lên một bài.

"Cô đơn dành cho ai đây."

"Bao nhiêu tương tư tàn hoa phai."

Laville chăm chú nghe, thậm chí còn ngân nga theo điệu nhạc mà không hề để ý người ngồi bên cạnh mình đang rơi lệ.

__________

 Đêm thâu lại lo âu.

 Laville lại được điều đến thành Miyada trinh sát vài ngày, nhưng lần này em đi một mình.

Đêm nào cũng vậy, Zata ôm gối, lo lắng cho người thương.

Biết rõ người mình thương không thương mình, vậy mà vẫn cố chấp đâm đầu vào tình yêu mù quáng. Zata là kiểu người như vậy đấy.

___________

Không sao đâu, chia tay chẳng đau lâu.

Hôm nay, Bright vô tình trúng kế của Mganga trong lúc đánh trận, cũng chăng vì vậy, hắn bị bắt về làm Ma Hậu.

Laville đã khóc suốt mấy ngày liền, có là Rouie dỗ cũng chẳng được.

Anh cũng đau, đau lắm chứ.

____________

Phải chăng em đem tình yêu cho người khác?

Sau gần một năm chia xa Bright, em đã kiếm được cho mình một tình yêu mới.

Vẫn chẳng phải anh, mà lại là Rouie...

Ngày em cưới, đứng cạnh cô dâu xinh đẹp của em, liệu em có nghĩ rằng thế gian này vẫn còn người khác thương em?

____________

Mười hai bến nước đục trong, đời em sẽ vui nhiều không?

Laville cưới được vợ liền đưa cô đến rìa Rừng Nguyên Sinh sống, để lại trọng trách của Tiểu Đội Ánh Sáng đè nặng lên vai của người còn lại.

Zata không ngăn cản, cũng chẳng than phiền, anh chỉ lặng lẽ chịu đựng. Chịu đựng nỗi nhớ thương cắn nát ruột gan, chịu đựng áp lực công việc của Tiểu Đội Ánh Sáng.

À không, giờ làm gì còn Tiểu Đội nào nữa chứ...

Chỉ còn lại mỗi mình anh, bơ vơ trong đại sảnh căn cứ...với hàng tá những kỉ niệm đẹp xưa kia.

_________

Hay là nước mắt ướt mi, lưng tròng?

Trận chiến cuối cùng với phe bóng tối anh cũng tham gia, cả Laville cũng vậy, nhưng Rouie đang có bầu nên được Krixi đưa đến sâu trong rừng, không thể tham chiến.

Dù đã kiệt sức, nhưng ngay khi thấy phi tiêu của Hayate sắp kết liễu em,anh đã không do dự bay đến đỡ hộ, để rồi, chính anh lại là người không qua khỏi.

Laville nắm lấy tay anh, em khóc, nhưng Zata biết, đó chỉ là giọt nước mắt khóc thương đồng đội.

"Laville..."

Zata dùng hết sức lực còn lại để nói những lời cuối cùng, tất cả cho người thương.

"Tôi đây."

"Có thể cậu không biết...thực sự...tôi đã thích cậu từ rất lâu..."

Laville ngạc nhiên, anh là đang muốn nói gì?

"Từ rất lâu...tôi đã yêu cậu rồi..."

"Này, anh đang nói đùa đúng không?"

Không một tiếng trả lời.

"Zata, trả lời tôi đi!"

"Zata!?"

"ZATA!!!!!!"

Em gào lên, trong màn mưa là một khung cảnh bi thương, một khung cảnh mà ai nhìn cũng phải đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top