Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1 : đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasdra : vâng chắc mấy cô ngạc nhiên lắm :)) tui biết. Nhưng mà nó vẫn là Boylove theo một cách nào đấy thôi.

Fic này tôi tình cờ tìm thấy trong Drive cũ của tôi, được hoàn thành vào mùa đông năm ngoái rồi, nhưng tôi đã đắn đo vì sợ không có ai đọc. Nhưng mà thôi cứ viết được cái gì đăng lên cái đó. Biết đâu ối người lại hợp gu mình :)))).

--------------------

Ngày hôm ấy bầu trời nóng rực như thiêu như đốt, Tulen , hoàng tử của sấm chớp đang thảnh thơi ngồi trên chiếc ngai vàng xinh đẹp lóng lánh mát mẻ của mình. Thứ mà hay bị Aleister gọi là đồ hàng mã bởi vì nó chỉ là cục titan mạ vàng.

Thì bất ngờ Lôi Điểu của cậu bay tới ngậm trên mỏ một bức thư. Cậu như thông thường cứ thế mà đưa tay tới để nhận lấy bức thư. Nhưng chú chim có vẻ như nhất quyết sẽ không nhả mỏ ra, ánh mắt nó đỏ rực , nó chắc chắn đang muốn nói với Tulen rằng - con sen khốn nạn, ngươi nên trả thêm công lao cho ta, vì rõ ràng đây là công việc của mấy con bồ câu hay cú mèo gì đó, chứ không phải là của một chú chim thần thánh như nó.

Tulen thở dài bất lực, rõ ràng là cậu đã tạo ra lôi điểu, ấy thế mà nó chẳng biết điều gì cả. Nếu không vì đáng yêu, chắc chắn là cậu sẽ vặt trụi lông nó rồi đem nướng với sốt mật ong hạt tiêu lá chanh rồi.

Để lấy được bức thư nguyên vẹn, Tulen lục lọi trong thùng đá xem còn con chuột nào không. Nhưng cái con chim khổng lồ này, chắc nó cần phải 10 con chuột mới đủ no mất.

Khó quá cậu bèn rời khỏi phòng rồi tìm tới Yorn thương lượng , anh ta rất thích săn bắn , nên luôn sẵn có thịt tươi đầy đủ.

" Tulen , không có cái gì trên đời này miễn phí cả "

Tulen gật gù

" vâng tôi biết, tôi có thứ đáng giá để anh đồng ý trao đổi mà "

Yorn nhướn mày chờ đợi , trong khi Tulen đang lôi thứ gì đó trong chiếc túi cài bên hông của cậu ta. Thiết nghĩ không phải tiền đâu nhỉ, vì ai chả biết Yorn giàu nứt đố đổ vách.

" cài tóc ???"

Hoàng tử lôi quang liền chưng ra ánh mắt đầy ẩn ý, đôi môi khẽ nhếch nửa miệng.

" hôm bữa tôi với Lauriel có đi hội chợ của cung điện ánh sáng, cô ấy đã nhìn nó không dứt, nhưng không thể mua được vì có một cô gái khác đã nhanh tay hơn "

" thật sao ???"

Mắt Yorn như sáng bừng lên, ai chả biết hắn mê Lauriel như điếu đổ, cơ mà cô nàng này luôn miệng nói rằng mình là thánh nữ trong sáng, tuyệt đối sẽ không thể có tư tình với đàn ông. Để tán được nàng, chẳng phải dễ dàng gì đối với Yorn cả. Mặc dù mang tiếng hắn cũng là vị thần có nhan sắc tuyệt vời, tài năng vô biên.

Sự thật Tulen thừa biết Lauriel cũng có tình ý với Yorn, chỉ là nàng cảm thấy tự ti, khi hắn là nam thần của mặt trời quá rực rỡ, trong khi bản thân nàng chỉ là một tiểu thánh quan nhỏ bé, không hơn không kém.

" sao cậu có được nó ?"

" à ..."

Tulen gãi nhẹ tai, ánh mắt đảo đi nơi khác. Thực chất là đã sử dụng nam nhân kế, hớp hồn cô nàng đơn giản dễ bị lừa kia, rồi chôm chỉa thôi.

" anh không cần biết, chỉ cần biết Lauriel thích nó là được "

Thế rồi Yorn cũng chẳng thắc mắc gì hơn, hắn nhanh nhẹn lấy một tá thịt đưa cho Tulen để đổi lấy chiếc cài tóc hình cánh chim. Thứ mà hắn nghĩ nhất định Lauriel sẽ không thể từ chối được. Hắn tin Tulen một cách dễ dàng bởi vì hai người đó chơi thân với nhau.


Cuối cùng cũng lấy được bức thư từ lôi điểu, Tulen chậm rãi mở ra , à tưởng gì, âu cũng chỉ là mệnh lệnh của Ilumia gửi tới kèm một hộp quà nhỏ xíu, bà ra lệnh cho Tulen xuống trần gian để tặng quà cưới cho Arthur và Nữ vương Tel'Annas. Hai người họ 2 tuần nữa sẽ kết hôn, đáng lẽ Ilumia phải trực tiếp tham dự, nhưng chiến sự giữa cung điện ánh sáng và phe hắc ám đang lúc rất căng thẳng, nếu rời đi thì có thể nổ ra trận chiến khủng khiếp mà không ai có thể đoán trước được .

Tulen cẩn thận cất chiếc hộp vào trong ngực , cậu cũng đoán ra được đây chắc chắn là nhẫn cưới. Bởi vì chẳng có nơi nào có thể gia công trang sức đẹp hơn cung điện ánh sáng . Hơn nữa bên trong nó còn có bùa chú nguyện ước, ai đeo vào cũng sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

Có thể nói khi xuống dưới trần gian đợt này, Tulen hào hứng vô cùng, bởi vì cậu sẽ có cơ hội gặp được nàng thơ của mình.

------

Nàng ấy kia rồi, nàng thơ của Tulen. Cậu vốn là kẻ rất tự tin vào nhan sắc của bản thân, cũng như luôn coi mình là nhất. Nghĩ rằng chẳng có cô gái nào dễ dàng thoát được ma trận của mình, ấy thế mà không, Tulen đã lầm to cho tới khi gặp được Butterfly, một cận thần vô cùng được tín nhiệm bởi đức vua Arthur. Nàng ta đã luôn chỉ nhìn hoàng tử lôi quang này bằng nửa con mắt, thậm chí còn gọi Tulen là

" công tử bánh bèo"

Và tại sao Tulen lại thích nàng ấy đến vậy, bởi vì khi tận mắt chứng kiến một mình cô gái nhỏ bé xinh xắn này đánh chết tươi 30 người đàn ông cao to vạm vỡ, cậu mới nhận ra, nữ nhân này vô cùng mạnh mẽ. Đúng kiểu người con gái mà Tulen hằng mơ ước.

------

" hoàng tử của cậu đến kìa Butterfly! "

Violet - bạn thân của Butterfly huých nhẹ tay của cô nàng, đánh mắt hướng về phía Tulen. Cậu ta là đang cười tươi rói, ánh mắt sắc xảo, dáng vẻ quý tộc nhẹ nhàng đưa chuyện với những thần quan xu nịnh khác ở đằng kia.

" nhìn vẫn đáng ghét như ngày nào !..."

" cậu ta đẹp trai mà ! "

Violet thốt lên, nàng tóc ngắn này nói chẳng sai đâu. Không phải tự nhiên Tulen luôn tự tin đến thế, thực chất cậu ta là kiểu người đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người. Dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh, và nhất là đôi mắt màu vàng của Tulen, nó sáng long lanh như một chiếc mặt dây chuyền được nắng chiếu vào vậy.

" nhường cậu cả đấy Violet "

" thôi thôi ! Tớ chỉ yêu anh Valhein của tớ thôi "

Butterfly đảo mắt tỏ vẻ bất bình với cô nàng tóc đen kia.

" vầng. Valhein của cô thì là nhất rồi "

Violet cười tít mắt. Trong khi hai cô gái đang mải nói chuyện thì Tulen cũng đã tiến tới lúc nào không hay. Cậu ta dáng vẻ cao ngạo, nhưng vẫn cúi mình khi nhìn vào mắt Butterfly.

" có thể nói chuyện riêng được không thưa tiểu thư"

" tôi bận lắm "

Butterfly thẳng thừng từ chối.

Violet thấy vậy liền giả vờ í ới hòng chạy đi chỗ khác để đôi nam nữ này có cơ hội bên nhau.

" Valhein ơi, anh có thể cùng em đi lấy rượu không ?"

" ơ , rõ ràng cậu nói sẽ đi cùng tôi mà Violet!!! "

Cô bạn thân lém lỉnh của Butterfly nháy mắt

" tớ thích đi với anh Valhein hơn "


" đồ phản bội !"

Butterfly thầm rủa Violet, cô mải ghét nữ nhân kia quá mà quên mất tiêu Tulen vẫn đang đứng đây chờ đợi.

" sao ? Anh có chuyện gì nói với tôi "

Tulen lúng túng , chưa bao giờ cậu lại như thế này cả. Có lẽ đây chính là cảm giác ở trước một người mình thích.

" đám cưới của Quốc vương, ông ấy muốn tôi lên trao nhẫn "

" thì ?"

Butterfly hằn học, giống như thể cô vô cùng ghét Tulen, nên không thể nói chuyện một cách bình thường với cậu ta được vậy.

" ông ấy muốn tôi trao nó cùng 1 người nữa, và liệu chăng ...."

" không !"

Lại một lần nữa, Butterfly thẳng thừng từ chối Tulen, nàng ta quay đầu , hất mạnh mái tóc vàng dài của mình, xém chút nữa thì chúng đã đập vào mặt Tulen.

Tuy nhiên tất cả những gì hoàng tử lôi quang này cảm nhận được là hương thơm của hoa nhài trên mái tóc nàng.

Butterfly có một đặc điểm rất nữ tính so với tính cách mạnh mẽ của nàng chính là sở thích đối với những mùi hương nàng hay dùng để gội đầu, mỗi ngày sẽ là một loài hoa khác nhau. Hiếm khi có sự trùng lặp.

Tulen có lẽ là người duy nhất để ý tới điều này ở Butterfly.

Cậu vẫn cầm trên tay chiếc hộp nhẫn , chạy theo Butterfly, cố gắng giữ tay nàng lại. Thế nhưng giống như đã quá mức tức giận. Liền vùng mạnh một cái khiến Tulen hoảng mình giật lùi người lại đánh rơi cả chiếc hộp.


Hôm nay có lẽ Butterfly đã uống hơi nhiều rượu thì phải, tự nhiên khi thấy Tulen có biểu cảm ấy, nàng lại thấy hắn ờm có chút gì đó dễ thương.

Tulen cúi người xuống nhặt chiếc hộp nhẫn lên , ánh mắt hiện lên rõ ràng sự bối rối và thất vọng. Cậu nhỏ nhẹ với Butterfly

" xin lỗi, nếu cô không muốn , tôi sẽ không làm phiền nữa "

Nhìn tên đó rời đi, Butterfly có chút áy náy trong lòng. Tuy nhiên nàng cũng chẳng để tâm lâu, khi thấy chiếc hộp tinh dầu mới của mình đang rơi dưới đất, nàng nhặt lên vui vẻ phủi bụi cho nó , cẩn thận cất vào trong túi áo giống như một báu vật.

" mùi oải hương luôn khiến tâm trạng của con người thoải mái "

Butterfly ngâm nga hát

-------


Việc đầu tiên mà Butterfly làm là pha nước ấm , để chuẩn bị chăm sóc cho mái tóc vàng yêu quý của mình. Một chút tinh dầu sẽ là thứ không thể thiếu, nàng hồ hởi bóc chiếc hộp mình mới tậu ra, thì chợt phát hiện có thứ gì đó sai sai.

Bên trong không có lọ tinh dầu nào hết, tất cả hiện ngay trước mắt là một chiếc nhẫn bằng vàng , sáng lấp lánh , đẹp đến mức cảm giác như bị thôi miên vậy, càng nhìn càng làm người ta thèm khát được đeo thử nó lên tay.

Tâm lý không còn chút sự tỉnh táo nào, Butterfly nhẹ nhàng đeo nó lên ngón tay thon dài trắng muốt của mình. Bất chợt có điều gì đó rất kì lạ đã xảy ra. Chiếc nhẫn đang rung lắc dữ dội, khiến Butterfly choàng tỉnh.

" chết rồi, mình làm gì vậy ?"

Nàng lo lắng

" chắc chắn đã nhầm hộp với tên Tulen kia rồi. Mau tháo ra thôi"

Thế nhưng chiếc nhẫn cứ như bị dính keo bê tông vậy, Butterfly rõ ràng ban nãy thấy nó vừa khít , thế quái nào bây giờ lại gỡ mãi không ra được vậy.

Nghe đồn nhúng tay vào nước ấm có cùng 1 chút dầu tắm sẽ tháo được nhẫn bị chật, Butterfly vội vã thực hiện ngay thế nhưng rất tiếc, chiếc nhẫn không chịu rời bỏ ngón tay nàng.

Không hiểu sao, cơ thể nàng bắt đầu yếu dần, nó cứ lạnh ngắt và đông cứng lại, chẳng lẽ cái nhẫn có lời nguyền gì đó. Kiểu như nếu không phải chủ nhân mà đeo vào sẽ bị giết chết hay sao ?

Đầu óc nàng quay cuồng. Mơ hồ rồi chìm thẳng vào bóng đêm đen tối.

Chết dễ dàng thế ư, nàng vẫn muốn lấy chồng , miễn không phải tên Tulen là được. Muốn được du lịch khắp thế giới với người mình thương, miễn không phải là với tên Tulen.....

" này này !!!!!!"

Butterfly nghe cái giọng này quen lắm, Violet phải không ? Chắc cô ấy đang khóc thương bên quan tài của nàng đây mà.

Thế nhưng không phải vậy, Butterfly bị một cái tát mạnh như trời giáng xuống mặt, khiến nàng giật thót mình bật tỉnh dậy. Trước mắt chính là Violet, mặt nàng ta đỏ như một quả cà chua, nom vô cùng tức giận.

" anh là ai !!!!!???? Butterfly đâu rồi "

Violet đã hét lên như thế , khiến Butterfly vô cùng sửng sốt, nàng chỉ tay vào mình

" nói gì vậy, tớ đây mà "

" ngươi nói chuyện giọng điệu y chang Butterfly, lại còn mặc y phục của cô ấy, đồ biến thái, khai mai ngươi là ai !!!"

Cô nàng tóc ngắn dí dúng vào đầu Butterfly khiến nàng không khỏi thắc mắc , rồi khi đưa mắt nhìn xuống nàng mới chợt nhận ra có gì đó khang khác ở đũng quần.

Hình như là một con cờ him đang ở đó.....

Aaaaaaaaaa!!!!!

Butterfly la lớn tới nỗi mà Violet cũng phải giật mình, nàng mạnh mẽ đầy Violet ra, cô nàng giờ quá đỗi bé nhỏ so với bạn thân mình bây giờ nên dễ dàng bị hất tung là chuyện bình thường.

" tôi bị biến thành con trai rồi !!!!"

Khi nhìn vào gương. Mái tóc dài đã biến mất , chỉ còn lại là xương hàm góc cạnh với mớ cơ bắp cuồn cuộn.

"Butterfly? "

Violet run rẩy tới nỗi mà súng cũng không cầm vững được nữa. Cô bắt đầu nhận ra kia chính là bạn thân mình. Bởi cái kiểu hét đặc trưng pha lẫn cách nói chuyện dặt dẹo đó, thì chỉ có là Butterfly chứ không phải ai khác.

" Violet, tớ .... Tớ...."

" đừng lo lắng Butterfly, chúng ta sẽ tìm cách để biến cậu lại như cũ "

" hahaha !!!!!"

Ờ thì Vio cũng biết bạn mình kì lạ rồi, nhưng hổng lẽ nàng ta bị shock quá nên phát điên rồi hay sao khi cười lớn như vậy.

" tớ được làm con trai rồi, ước mơ thành hiện thực rồi !!!!"

Vâng , Butterfly hài lòng với việc mình đã biến thành một gã đực rựa cao 1m90 cơ bắp cuồn cuộn, đang mặc bộ quần áo rách rưới do không chịu nổi sự đột biến quá nhanh.

" tớ có nên lo lắng cho cậu không Butterfly? "

" đương nhiên là không !!!! Tớ không muốn quay về cơ thể yếu ớt đó tí nào "

------

Vậy là thế đấy, có lẽ Tulen chẳng hề phát hiện ra chiếc nhẫn đã biến mất, cậu cứ ung dung đi ra chợ tìm một bó hoa xinh xắn nhất để tặng cho Butterfly.

Vô tình lại gặp được cả Violet, nàng ta đang ở cửa tiệm trang phục của nam giới. Tò mò nên Tulen cũng đến chào hỏi.

" cô mua cho ai vậy ?"

" à là là..."


" Vio , bộ này hợp chứ "

Butterfly bước ra ngay lúc Vio đang lúng túng không biết phải trả lời Tulen ra sao.

Tulen thấy gã tóc vàng này quen quen, nhất là đôi mắt của hắn. Thế nhưng cậu không tài nào nhớ ra nổi.

" anh là ....?"

Butterfly gãi đầu, giờ mà tên Tulen phát hiện ra thì không hay chút nào.

" tôi là Bu.... Button "

" hả Button ? Cái cúc áo ?"

Tulen vẻ mặt khó hiểu, Vio liền vội nói

" à đây là anh họ tôi, cái tên này khá phổ biến ở nơi chúng tôi sinh ra"

Đôi mắt cậu càng chăm chú quan sát Butterfly, buồn cười thay là giờ Tulen lại thấp hơn nàng ta quá nhiều, cậu ấy giờ đang phải ngước đầu lên.

" nhìn anh giống Butterfly vậy "

" à vì vì.... Chúng tôi là anh em họ "

" nhưng sao ban nãy Violet nói anh là anh họ cô ấy ?"

Violet liền véo lưng Butterfly một cái vì nàng ta nói dối quá chi là dở ẹc

" à haha chúng tôi đều là có họ hàng với nhau, chuyện bình thường ấy mà "

Sự im lặng giữa 3 người họ như kéo dài cả thế kỷ, cho đến khi Tulen cuối cùng cũng chỉ nhún vai cho qua. Dễ dàng chấp nhận mấy cái lời nói dối của đối phương.

------

Thế rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, Tulen phát hiện ra cậu đã làm mất chiếc nhẫn.

Cậu cuống cuồng chạy đi tìm nó, từ lúc trời còn sáng rực cho đến khi trời tối muộn.

Trong khi đó Butterfly thì rất vui mừng với thân xác mới này. Nàng mua cả tá quần áo, đây là chuyện lạ vì nàng nổi tiếng là tiết kiệm. Vuốt keo cho mái tóc của minh xịt nước hoa đắt tiền và rồi đi khắp nơi ghẹo gái từa lưa. Uống rượu cuồng nhiệt, nhảy nhót tiệc tùng. Nàng làm tất cả những thứ mà trước đây khi là con gái nàng không được làm.

Violet vô cùng bất ngờ, cô cảm giác cứ như đây mới là con người thật của Butterfly vậy.

Mãi đến 12 giờ đêm nàng mới quay trở về với lâu đài, do men rượu hơi cao nên nàng cứ chếnh choáng vừa đi vừa hát vớ vẩn. Thì bất chợt nghe thấy một tiếng khóc nhỏ thút thít.

Tưởng ai thì ra là Tulen , cậu ta dường như hoảng loạn lắm, mái tóc bạch kim rối bời, đôi mắt sưng đỏ , tay chân liên tục lục lọi các bụi rậm tìm kiếm.

Butterfly cố tình lảng tránh, nàng hoàn toàn không muốn lột cái nhẫn này ra chút nào, liền mưu kế đeo găng tay kín mít, thế này thì Tulen chỉ có may mắn mới tìm ra được.

Nhón chân từng bước, Butterfly đi qua lưng Tulen , bất ngờ thay cậu lại nghe được tiếng chân đạp vào đám lá cây xào xạc dưới đất. Liền quay ra

" Button !"

" à.... Tulen , cậu có sao không ?"

" tôi có, làm ơn giúp tôi tìm chiếc nhẫn với...."

Haiz , chuyện này chẳng tránh được, Butterfly cuối cùng cũng giả vờ phụ Tulen tìm tới tận 2 giờ sáng.

Cậu cảm thấy bất lực hoàn toàn liền ngồi gục xuống, mắt hơi rơm rớm chắc có lẽ sắp khóc tới nơi rồi. Nhưng mà còn lâu Tulen mới khóc, người ta nói rằng thứ kiêu ngạo và tự tôn nhất ở cung điện ánh sáng chắc chắn là Tulen, mặc dù là Aleister có đôi lần từng hớt lẻo chuyện Tulen rất chi là bánh bèo. Bên ngoài chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ để thể hiện mình là đàn ông mà thôi.

Butterfly khi thấy Tulen như vậy, bỗng dưng lại thấy cậu cũng dễ thương chứ bộ. Nhìn cách Tulen hơi khịt mũi để dấu đi sự nhạy cảm của mình. Nàng không kiềm chế được mà đã choàng tay qua người Tulen.

" chúng ta không thể mua cái khác giống vậy sao ?"

" không được !"

Tulen ngồi xổm , tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn xuống đất cố dấu đi nỗi buồn.

" chiếc nhẫn đó , quý giá vì nó được 12 vị thiên sứ ban lời chúc hạnh phúc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu vua Arthur và nữ vương Tel'Annas không nhận được 12 lời chúc đó"

" nếu họ đủ yêu nhau, thì họ chẳng cần đến 12 lời chúc đó đâu "

" ý anh là sao "

Tulen giương đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn Butterfly, thế quái nào nàng lại cảm thấy hụt một nhịp tim nhỉ. Sao trước giờ không hề biết là cậu ta dễ thương như vậy.

" à ý tôi là....là ..... "

Nàng bắt đầu lắp bắp như một con gà mắc tóc vậy. Nuốt nước bọt một cái, mãi mới có thể nói ra một câu liền mạch.

" vẫn có rất nhiều người hạnh phúc khi chẳng hề được nhận 12 lời chúc nào đó phải không ?"

Tulen gật nhẹ, vẻ mặt này ngây thơ đến lạ, cũng phải thôi , Tulen luôn sống trong hào quang, sự thành công , chưa từng trải qua thăng trầm mặn nồng của cuộc sống.

Bản chất tuy chẳng phải người đa cảm, một chút kiêu ngạo lại một chút ngây thơ......đã tạo ra một cá tính khó hiểu.

Butterfly không thể ngừng nhìn vào đôi môi của Tulen, có thể nàng đã bị lôi cuốn theo người con trai này. Nàng thẫn thờ, sao lúc nàng là một cô gái được Tulen theo đuổi nàng lại chẳng cảm thấy gì, giờ khi nàng trở thành một người đàn ông to lớn, lại muốn ôm cậu ấy vào lòng.

Thở dài, Butterfly kéo dần chiếc găng tay ra thật chậm rãi, bởi vì sự tiếc nuối. Nhưng cảm giác của nàng lúc này là không hề muốn thấy Tulen buồn.

Họ cũng đã gặp nhau rất nhiều lần, thế nhưng lần nào cũng là sự hậm hực của Butterfly còn Tulen là sự theo đuổi chẳng ngừng nghỉ. Đến bữa ăn thôi mà Butterfly cũng không thể ngừng việc mỉa mai sự ẻo lả của Tulen, cơ mà vì thích nàng nên cậu đã chẳng nói gì.

Tâm tư của Butterfly bị thay đổi quá nhanh. Nàng chẳng muốn tin vào xúc cảm bây giờ của mình. Thế nhưng có thể khi nàng cởi chiếc nhẫn ra về thân xác cũ nàng sẽ lại bình thường.

Chiếc găng tay đã đi hơn ⅔ quãng đường của nó, chiếc nhẫn sắp lộ diện thì bất chợt một cơn mưa rào ầm ầm đổ tới.

Quên mất điều mình phải làm , nàng liền đưa tay như phản xạ , che chắn cho Tulen, khiến cậu càng ngây ngốc hơn.

Có lẽ nàng tưởng nàng đã lỡ yêu Tulen mất rồi....

Mưa ướt đẫm hàng mi xinh đẹp của Tulen, cậu chớp mắt nhìn nàng, sự che chắn của Butterfly là không đủ, nàng liền cởi áo , bọc lấy Tulen rồi bế ngửa cậu lên chạy băng băng qua những bụi cây để tới được mái vòm của vườn hoa.

Hình như nàng quên mất tiêu Tulen là nam thần lôi quang, cậu đâu có sợ mưa , cậu sinh ra với nó mà.

Buồn cười hơn nữa khi tiếng sấm rền vang , nàng vội vã ôm Tulen vào lòng an ủi

" đừng sợ, anh đây rồi "

" ờm Button, em là thần sấm mà "

" với cả" Tulen nói tiếp " em chỉ thích Butterfly thôi "

Nàng cảm thấy nực cười thật sự , nàng vừa bị từ chối vì lý do bởi chính nàng gây ra.

" anh hiểu, vậy anh có thể hỏi em 1 câu không "

" vâng..."

" nếu Butterfly là nam giới, em có còn yêu cô ấy không ?"

Tulen bật cười

" hỏi kỳ vậy anh ?"

" em cứ trả lời đi ...."

Tulen lưỡng lự hồi lâu , cậu cảm thấy người con trai này rất kì lạ, hắn có vẻ ngoài giống Butterfly, tính cách cũng mạnh mẽ như cô ấy, và.... Mái tóc của hắn cũng có mùi hoa....

Thậm chí cái cách hắn vặn chiếc cúc trên găng tay của mình chẳng để làm gì cả, giống y chang Butterfly.

Tulen mặt ngượng ngùng , khẽ gật đầu

" em nghĩ là có...."

Lúc đó Butterfly đã cười rạng rỡ, nàng thật sự đang cảm thấy mình càng ngày càng phải lòng Tulen nhiều hơn.

" đừng lo lắng, tôi sẽ cùng em đi tìm chiếc nhẫn khi ngày mai nắng lên "

-------

" cậu đang bị điên à Butterfly, cậu chỉ cần tháo cái nhẫn ra đưa cho Tulen, rồi đến với chàng hoàng tử đó, happy ending ! "

Violet sửng sốt vô cùng khi thấy Butterfly đang cố tình đánh một chiếc nhẫn y chang chiếc mà nàng đang đeo.

" cậu không hiểu Violet, tớ sợ tháo cái nhẫn này ra, tớ sẽ mất cảm xúc mà tớ đã dành cho Tulen !"

" cái quái...."

Vio tức giận tát cho Butterfly thật mạnh, cô không biết làm thế nào để bạn thân mình hiểu được rằng tình yêu không phải là thông qua những điều đó.

Butterfly mất kiểm soát, nàng gào lên thảm thiết

" tớ muốn được là người bảo vệ Tulen, muốn được ôm cậu ấy, muốn được cậu ấy úp mặt vào ngực mình mà bật khóc , tớ sẽ vuốt mái tóc của Tulen và nói rằng tớ yêu cậu ấy rất nhiều !"

-Tớ - Violet run rẩy

" cậu là đồ biến thái Butterfly! "

Vậy đấy, cô ấy hét lên với bạn thân mình như vậy rồi bỏ chạy.

Butterfly thẫn thờ, tay cầm chiếc nhẫn hoàn hảo giống y chang cái mà nàng đang đeo.

Nhất quyết rằng sẽ giữ Tulen trong vòng tay mình, nàng đưa chiếc nhẫn cho cậu và chỉ nhận được cái nhíu mày kì lạ.

" nó không phải là nhẫn cưới ...."

Bất ngờ Tulen run rẩy đánh rơi chiếc nhẫn xuống đất, cậu túm lấy tay Butterfly và cố gắng lột chiếc găng tay của nàng ra , nhưng nàng đã chặn người con trai kia lại.

" Button. Anh phải nói thật....."

" về điều gì ....?"

Tulen cảm giác mình đã nắm thóp được tinh thần của người kia, liền bắt đầu rơm rớm nước mắt cá sấu, đôi môi run lên. Butterfly ngay lập tức quên mất tiêu liền đưa tay ra lau nước mắt cho Tulen.

Nhanh thoăn thoắt, Tulen giật chiếc găng tay ra và quả nhiên chiếc nhẫn đó đang nằm trên tay "anh họ" của Butterfly.

" anh là Butterfly, anh chính là cô ấy "

Tulen thông minh , chẳng mất quá lâu để phát hiện ra điều đó, vì cậu nhớ rõ chiếc nhẫn này vốn là sản phẩm của thầy giáo cậu -Aleister- , ông ta thường đeo nó để lừa người khác.

" anh à không ! Cô phải tháo nó ra ngay, nhanh lên "

" Khoan đã Tulen !"

Butterfly túm hai tay của Tulen lại, úp chúng vào với nhau, cô nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy sự sủng nịnh trìu mến.

" em không sợ khi tôi quay về thân xác cũ , sẽ không yêu em nữa sao ?"

" em.... Anh.... Cô "

Tulen líu lưỡi khi mà quên mất luôn rằng mình đang xưng hô em với Butterfly.

" nhưng ... nó là sai trái Butterfly, tình yêu phải là sự tự nguyện "

Không để Tulen nói thêm Butterfly liền hôn lên đôi môi cậu, đè nghiến cậu xuống dưới sàn nhà, say mê kèm với sự điên cuồng , tha thiết giật tung y phục của Tulen ra khiến cậu hoảng sợ.

Tulen ngỡ ngàng vô cùng, cô gái mà cậu đã từng coi là nàng thơ, đang cố gắng cưỡng bức cậu sao. Cô ấy đang lột đồ của cậu, hôn rồi liếm láp khắp cơ thể cậu khiến làn da trắng hồng của Tulen đang hiện lên những vết ửng hồng giống như những đóa hoa nở rộ trên nền tuyết trắng.

Nàng nhẹ nhàng nâng chân Tulen lên , hôn lên má đùi trong của cậu, khiến cậu xấu hổ lỡ thốt lên một tiếng rên nhạy cảm.

" em cũng thích mà phải không Tulen, tôi sẽ khiến em mê mẩn tôi 1 lần nữa"

Butterfly cầm lấy cậu nhỏ của nàng, thứ mà nàng chỉ vừa mới có mấy hôm nay thôi đặt ngay trước hậu huyệt của Tulen.

Chuyện kì dị này là sao đây, Tulen vùng vằng ,cậu dơ tay túm lấy tóc của Butterfly.

" Tulen, nếu lúc tôi ở thân xác cũ em không được làm vậy đâu, nhưng bây giờ em có bứt hết tóc của tôi, tôi vẫn thương em , yêu chiều em, hiểu chứ"

Này có phải là đang thả thính thả bả không vậy nhỉ.

Tulen mềm nhũn người trước những lời nói đường mật, vô tình tạo cơ hội để Butterfly thâm nhập sâu vào bên trong cơ thể mình.

" ôi Tulen...."

Nàng thốt lên bằng chất giọng đầy mới mẻ của mình. Tulen đỏ bừng mặt, xấu hổ, hoàn toàn không nghĩ ra được là sẽ có kết cục như này.

Nàng liên tục thúc đẩy trong cơ thể Tulen, và thậm chí còn bắn vào cả trong người cậu. Tulen sững sờ, cậu im lặng một lát rồi bật khóc nức nở. Khiến Butterfly cũng phải bất ngờ.

Nàng vội rút ra khỏi người Tulen, ôm lấy cậu rồi xin lỗi liên mồm.

Tulen cũng nín dần, cậu rúc vào lòng Butterfly nhiều hơn nữa. Cảm giác đã yên tâm, vẫn không chịu từ bỏ, hoàng tử lôi quang quyết mạnh tay trước sự đau đớn của người tình mà lấy lại chiếc nhẫn.

Và rồi....

Và rồi...


Chẳng có gì xảy ra cả


Butterfly vẫn là đàn ông, vẫn cơ thể 6 múi lực lưỡng, đôi mắt xanh sắc sảo , gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc, mái tóc vàng rối bời thêm phần lãng tử một cách kì lạ.

" ơ, tại sao vậy "

Tulen ném mạnh chiếc nhẫn xuống sàn liên tục đạp lên nó đến mức viên đá bị vỡ nát, thì cũng chẳng có điều gì xảy ra hết sất.

- còn -










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top