Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện ấm êm

i miss u
...

Chu Tước nhớ những cái ôm của Toái Vân. Giống như một thói quen mỗi khi gặp anh, Toái Vân luôn dịu dàng vòng tay qua người anh mà ôm, dụi mũi lên vai anh mà nũng nịu. Hắn cao lớn hơn anh, làm điều gì cũng phải hơi cúi xuống để nhìn anh. Ngoài mặt anh chẳng hề thích điều này chút nào, đôi khi hắn còn trêu chọc anh về việc anh nhỏ nhắn như nào khi so với hắn.

Ngoài mặt ganh ghét là thế, nhưng trong lòng anh lại thầm yêu thích sự khác biệt giữa anh và hắn. Hắn cao, vì thế khi muốn hôn anh, hắn phải hơi nghiêng mình xuống để đặt môi lên môi anh. Và anh cũng rất thích được hắn hôn, tuy anh chưa từng nói ra nhưng hình như hắn luôn biết điều ấy. Cứ gặp anh là sẽ nhào tới mà hôn mà ôm.

Nhưng đã vài ngày trôi qua mà tên bạn trai- Toái Vân ấy vẫn chưa về nhà. Anh biết là tại vì công việc của hắn phải công tác nhiều, nhưng điều này thật sự là quá sức chịu đựng rồi đấy! Anh nhớ hắn chết đi được.

Nằm lăn lăn trên chiếc giường vốn hai người nằm nay chỉ có mỗi anh, cảm giác trống trải xa lạ khiến anh chẳng thể làm quen. Mấy ngày này anh chẳng ngủ được gì cả, thần sắc cũng giảm xuống rõ, ũ rũ và chán trường bao lấy tâm trí anh. Đã gần 1 giờ sáng và anh vẫn còn tỉnh queo, cố nhắm mắt để ngủ nhưng thật khó khăn để vô giấc. Lại nhớ về bóng lưng của Toái Vân khi nằm xoay lưng lại với anh, anh sẽ vòng tay mà ôm hắn ta. Nhưng lại chẳng có ai cả, anh vòng tay chỉ có ôm lấy không khí nhẵn nhụi mà thôi.

Cảm giác buồn tủi dâng trào, anh ngồi dậy tìm lấy chiếc điện thoại của mình, tìm lấy số danh bạ của người mà anh đã nhớ đến mức sắp phát điên. Anh nhấn gọi, tim lại bồi hồi chờ đợi khi nghe tiếng chuông đang reo tút tút, anh cứ chờ tưởng chừng như cuộc gọi sẽ kết thúc với tiếng reo dường như bất tận.

- anh ơi? Em đây.

Một tiếng gọi nhỏ xíu làm anh giật mình.
Anh đã ngơ người đến mức quên mất cuộc gọi, Toái Vân đã bắt máy ngay khi anh còn đang thẩn thờ.

-anh đây, anh đây.

Chu Tước nhanh chóng đáp lại. Nằm xuống giường mà dịu mặt vào chiếc gối đầu mềm mại.

- sao giờ anh còn chưa ngủ vậy? Không có em là thức đến vậy à?

Toái Vân cười nhè nhẹ qua cuộc gọi, ôi trời. Anh không nói là anh rất thích Toái Vân cười như thế đâu.

- chắc là thế thật đấy em. Không có em chẳng ngủ được gì cả đây này...

Chu Tước kéo dài âm giọng của mình, nũng nịu với cậu bạn đang ở nơi xa lo công việc.

- vài tiếng nữa là em về rồi này. Anh ngủ một chút, mấy ngày này em cũng chẳng ngủ được.

Anh nghe thấy tiếng thở dài bên đầu dây kia, chắc hẳn Toái Vân cũng đã mệt mỏi với đống công việc như núi chỉ chờ ngày đè cậu.

- Toái Vân aaa.

Chu Tước gọi, trên mặt hiện vài vệt hồng ngượng ngùng.

- Ơi? Em nghe.

Chu tước lấy hơi, muốn nói lại thôi. Cảm giác ngài ngại khiến anh khó biểu đạt được giọng của mình hiện giờ.

Toái Vân đầu dây kia kiên nhẫn chờ đợi. Đã gần 30 giây trôi qua, nhưng chỉ nghe được tiếng thở kèm vài chữ lấp bấp của anh.

- anh... Anh

- anh sao thế?

- anh nhớ em...

-...

-...

Pff

Một tiếng phì cười nhí nhố đến từ vị trí cậu bạn trai của Chu tước.

- cười cái gì!?

Anh ngại chết mất, yêu nhau rõ lâu như vậy nhưng mấy câu sến sẩm như này là lần đầu anh thử mở miệng nói. Đúng là chẳng biết chui vào đâu cho hết ngại ngùng.

- em cũng nhớ anh lắm a. mãi anh mới chịu nhớ em à?

- đâu có.

- thế sao giờ mới nói vậy.

- lúc nào anh... cũng nhớ em.

Dường như đã có hai tiếng khúc khích đáng yêu vang lên cùng lúc. Tâm tình như được mở toang mà reo lên hồi chuông rung ring, nỗi nhớ đong đày đã khiến cả hai trở nên ngốc hết mất rồi.

- không ngờ sẽ có ngày Chu tước nhớ em đến vậy đó.

- nhớ cũng không được sao?

Chu tước đanh đá đáp, nhưng thực chất anh đã mỉm cười không kiểm soát khi được nói chuyện với cậu rồi.

- tất nhiên là được. Mà giờ anh đã có thể ngủ chưa?

- anh nghĩ là chưa đâu.

- sao lại chưa?

- em quên gì rồi à?

-hả? quên gì nhỉ.

Toái Vân bên kia giả vờ chẳng nhớ gì. Điệu bộ này anh biết tuốt! Chỉ là không vạch trần mà thôi.

- em nghĩ là mình nhớ rồi.

- nhớ gì?

- Chu Tước của em ngủ ngon.

Chu Tước nhận thấy má của mình hình như đang nóng lên thì phải, cảm giác âm ấm lan tỏa khắp người khi Toái Vân yêu dấu của anh chúc ngủ ngon.

Giọng của cậu qua điện thoại đúng là chẳng hay bằng giọng ở ngoài, nhưng đối với anh như vậy là đủ cho từng nỗi nhớ nhung của mấy ngày qua.

- thế giờ ngủ nhá. Yêu anh nhiều.

- khoan đã. Anh cũng muốn nói.

- hả?

-... Anh cũng yêu em.

Và dường như cậu bạn bên kia đã đứng hình trong giây lát. Toái Vân mắt tròn xoe, mặt nở một cười khẽ khàng.

- hả?

- em không nghe hả?

- anh nói gì?

Lại như thế nữa, Toái Vân chính lá muốn anh nhắc lại lần nữa. Kế này anh biết thừa, mỗi tội gần như lúc nào anh cũng chiều chuộng hắn mà lặp lại.

- Anh yêu em.

- đã nghe chưa?

- rồi, em nghe rồi.

- Em cũng yêu anh.

Thật là sến súa, Chu Tước nhận xét. Ngày nào mà cũng thế này chắc anh gặp trong hủ đường mà chính anh và Toái Vân tạo ra mất.

- anh ngủ đây.

- anh ngủ ngon. Em về với anh nhanh thôi.

- ừm, em ngủ ngon.

- bai anh nhé.

- bái bai em.

Một tiếng tút nhẹ thoáng qua. Cuộc gọi gặp tràn màu hồng bay bay của yêu thương và cả nỗi niềm chất chứa. Chu Tước và Toái Vân ở hai nơi nhưng lại chung một cảm xúc thể hiện rất rõ ràng, không có gì có thể ràng buộc sự yêu kiều và thiết tha mà hai người trao nhau.

Chu Tước sau cuộc gọi đã chìm vào giấc mộng không lâu. Toái Vân giống như một liều thuốc an thần, đưa anh vào giấc mơ đẹp đẽ một cách dịu dàng nồng ấm. Lại chẳng có tác dụng phụ gì ghê gớm, chỉ đơn giản như một bài hát ru trìu trĩu giúp cơn buồn ngủ đến nhanh hơn.

Toái Vân bên này sau cuộc gọi chỉ lẳng lặng dọn dẹp đống giấy tờ bề bộn đã giải quyết xong. Chuẩn bị lại tươm tất đồ dùng để chờ đợi chuyến bay về lại bên người thương. Hắn không nói với anh, thực ra hắn cũng nhớ anh phát cuồng. Trong giờ làm vậy mà cũng phải tìm vài tấm ảnh của anh trong album để ngắm nghía cho thôi nỗi nhớ. Đến cả thư ký kế anh cũng phải ngó xem anh có đang xem ảnh của người yêu hay dữ liệu công việc mà nhắc nhở.

Sau tất cả, mọi âu lo cũng chỉ quy về hai chữ " nhớ người ".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top