Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lần yêu thứ 2

Em còn ổn chứ?
...

Đêm rồi đừng cố làm nữa. Nghỉ ngơi một chút.

Là dòng tin nhắn vừa gửi tới của em - Chu Tước, tôi xoe mắt nhìn.

Ngay sau đó tôi đã thấy em thu hồi lại. Trời khuya đã chạm ngưỡng 00:00 giờ, hơi thở của tôi gần như muốn tắt ngẹn.

Em đấy à, sao còn chưa ngủ đi?.

Tôi nghĩ mình say, cho dù chỉ có ánh trắng bên ngoài đang muốn ru tôi ngủ. Một giọt cồn cũng chẳng thể có, nhưng tôi nghĩ mình say thật. Chỉ chẳng biết nguyên nhân từ điều gì.

Giây phút em đọc lấy dòng tin nhắn ấy, tôi nghĩ mình dường như đã quên mất cả thở, quên cả công việc đang lưng chừng kéo tôi về với nó. Ừ, có lẽ vì tôi sắp phải đối mặt với những nối niềm đã cất giấu cẩn thận từ vài tháng trước.

Tôi và Chu Tước, chia tay rồi.

Thời gian được bên em thật dài, nhưng sao cũng thật ngắn ngủi. Tôi vẫn còn muốn mãi mơ mộng về em, về những lần ta cùng nhau đi trên phố, ánh đèn đường lấp lánh và tiếng xe cộ dường như đang muốn hòa chung để tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Và em, có lẽ là thứ cuốn hút tất cả, là điểm tâm trong bức tranh ấy.


Tôi thấy em soạn gì đó và dường như lại xóa chúng đi. Một hành động lập lại đã hơn vài phút, tôi chẳng hiểu tại sao bản thân lại kiên nhẫn đến vậy. Chắc có lẽ vì tôi không nỡ bỏ lỡ một dòng tin nào từ em một giây một phút nào.

Chỉ tiếc là em chẳng nhắn thêm gì sau ngần ấy thời gian chờ đợi. Và em đã thoát ứng dụng hơn 5 phút.

Tôi cũng chỉ lẳng lặng tắt màn hình điện thoại, dọn dẹp đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Cơn đau của xương và sự mệt mỏi của đôi mắt đang dần hành hạ tôi.

Trong phút chốc tôi lại nhớ về hình ảnh của mình khi còn quen em. Cũng là như vậy, cũng là dòng tin nhắn nhắc nhở thường xuyên mà em trao, và cũng là những lần tôi nghe lời em gác lại công việc.

Giờ cũng thế, nhưng ta chẳng còn là gì với nhau nữa. Nghĩ tới điều ấy, con tim tôi hững lại một nhịp. Chẳng phải chính tôi đã tàn nhẫn với em mà nói chia tay sao, sao lại ngẫm suy thế này.

Ký ức về ngày hôm ấy như sóng biển tát tan vào tâm trí tôi. Người sói với dòng lệ nức nở níu kéo tình cảm bị bài mòn.

- Chúng ta... dừng lại nhé.

Tôi đã nói vậy. Nói với con người đã hết lòng hết dạ yêu tôi.

Tôi biết, tôi khốn nạn lắm. Khi tôi đã trao em bao nhiêu quan tâm, bao nhiêu chăm sóc. Rồi cũng rời bỏ em như cái cách mà những người đốn mạt đã làm.

Có lẽ em hận tôi lắm. Có lẽ em đã khóc nhiều lắm, nhưng tôi chẳng thể ôm lấy em, chẳng thể ủi an em như cái cách tôi làm vào vài năm trước. Khi em và tôi chưa dừng lại đoạn tình tưởng chừng sẽ không có lìa xa, sẽ không có cái kết cục mà tôi và em đều không mong muốn.

Ánh trăng sẽ thương lấy em, sẽ hôn lên những giọt lệ vì tôi mà uất ức khóc. Gió đêm giông sẽ thương em, sẽ giảm lại âm tiết để em được nghe lấy những đoạn ghi âm của tôi và em khi đôi ta còn trao yêu thương. Tôi cũng yêu em, chỉ là tôi chỉ có thể lặng thầm hèn mọn yêu em.

Không phải vì tôi lúc ấy nghe lời đồn bậy về em mà nói vậy. Tôi chỉ nghe em, chỉ nghe mỗi tiếng em. Nhưng thế giới này tàn nhẫn lắm, đồng tiền bó buột em với anh. Anh muốn lấy em, tâm chỉ muốn lấy em. Nhưng anh có thể làm gì khi anh chỉ là người nhân viên văn phòng không danh không tiếng. Em, Chu Tước kêu sa đứa con hào môn của cha mẹ. Anh làm gì có tư cách chứ.

Đến giờ, khi tôi đã thành công danh vọng. Tôi lại hèn mạt chẳng dám mở lời với em lần nữa. Tôi thiết nghĩ:

- Nếu tôi thử đánh cược lần nữa. Liệu em có còn yêu tôi?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chẳng lấy được nơi đâu một chút dũng cảm. Nghe tin em đã có một công ty riêng, tôi thầm ngưỡng mộ. Tuổi em còn trẻ, chắc sẽ tìm được một người sẽ xoa dịu nỗi đau của em một cách dịu dàng và thương em thật nhiều. Nhưng chẳng hiểu vì sao trái tim tôi lại đau thắt khi nghĩ tới đôi mắt đẹp đẽ của em sẽ mỉm cười với ai đó.

Mà chẳng phải tôi.

Tôi đã bỏ thuốc vì em không thích mùi hăng hắt và vì lo cho sức khỏe của tôi. Chu Tước nói em không thích tôi lén em hút thuốc, không thích hơi thở bị nhuốm hương  làm em khó chịu mỗi khi hôn. Chẳng có thứ gì đốt cháy được tâm trí loạn cả lên vì em ngay lúc này, trái tim lại bắt đầu nhốn nháo. Dày vò tôi trong màn đêm tỉnh lặng, tôi nghĩ mình cần phải ngủ. Quên đi tất cả sự việc vừa xảy ra vào 10 phút trước và coi như mọi chuyện là một sự cố khi em đọc lại tin nhắn cũ của tôi với em.

Tôi chợt nghĩ, sau khi gỡ bỏ tin nhắn vô tình gửi ấy. Em đã ra sao? Có khi giờ tôi vào lại cuộc trò chuyện đã thấy em chặn mất. Vậy mà tôi vào lại thật, may mắn là em chưa chặn tôi, tôi còn nghĩ rằng em đã xóa kết bạn với tôi. Nhưng đâu nghĩ em còn giữ liên lạc theo cách này.

Và có lẽ cơn say vì điều gì mà tôi không hiểu đã điều khiển lấy ngón tay của tôi. Gõ đôi chữ cho con người mà tôi vẫn luôn thương.

Em còn ổn chứ?.

Tôi hồi hộp như lúc mới quen em, tôi thấy em đã hoạt động trở lại. Và sau đó...

Em ổn, còn anh thì sao.

Tôi chết mất, em đã phản hồi tin nhắn tôi sau gần 4 năm không liên lạc. Có gì tốt hơn điều này nữa không?, tôi tự hỏi.

Anh vẫn ổn lắm.
Mà em nè...

Tôi ngượng tay khi nhắn với em. Cảm giác ngài ngại như lúc trước khiến tôi e thẹn.

Em đã có người mới chưa?.

Một câu hỏi ngốc nghếch, rõ ràng khi tôi tự nhận thấy như vậy. Nhưng đã chẳng kịp thu hồi khi em đã trả lời với tốc độ chóng mặt. Trên thực tế, nếu như em có người mới đã chẳng đi tìm lại cuộc trò chuyện với tôi làm gì.

Em chưa quên anh nữa đây. Người mới đâu ra?

Tôi chẳng hiểu sao tôi lại bật cười, vì vui mừng hay vì cảm thấy em thật đã đau lòng cho tôi quá nhiều rồi.

Thế. Anh có thể
Quen em thêm lần nữa không?.

Tôi nghĩ mình điên rồi, điên một cách không tự chủ được đôi tay mình nữa.
Em soạn gì đó rồi lại xóa như vừa nãy, và tôi thì vẫn chờ đợi. Thâm tâm mong rằng em không cho tôi ăn thêm ký bơ nào nữa.

Em có thể sao? Ý em là.
Được anh quen lần nữa?

Tôi nghĩ về hình ảnh của em lúc này. Chắc là đang rúc trong trăn tròn mắt nhìn dòng tin nhắn ấy của tôi và cho bản thân đang mơ ngủ. Ngẫm nghĩ thì, rất đáng yêu.

Đương nhiên rồi. Chu Tước bé nhỏ.

...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top