Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zata! Anh nhanh chân lên một chút đi mà, giải đấu sắp bắt đầu rồi kìa!"

Giải đấu Esport thường niên dành cho các đội tuyển thủ lừng danh toàn thế giới đang chuẩn bị diễn ra sau vài phút đếm ngược, dường như ai nấy đều đã tiến đến hội trường của sân vận động thành phố S-dream để thưởng thức những trận chiến mãn nhãn sẽ diễn ra. Ấy thế mà dọc trên dãy hành lang vắng tanh kia vẫn còn hình bóng cô nàng tóc nâu ánh thêm màu của cánh hoa violet nhanh nhảu kéo người con trai tên Zata.

"Gì chứ, cũng chỉ là xem mấy thứ trò chơi nhảm nhí thôi mà Helen..."

Zata uể oải, bước chạy chống đối làm tiêu hao không ít sức lực của Helen. Nhưng đối diện với ánh mắt hừng hừng lửa giận như muốn cắn xé cậu chàng ngay tại chỗ kia thì chẳng thể nào tiếp tục với cái độ này nữa rồi, cậu miễn cương làm theo thôi, dù sao cũng tại cậu mà cả hai mới trễ như thế này mà.

MC đã bắt đầu màn dạo đầu giải đấu, cũng lúc ấy hai con người kia hỗn hển tiến vào hội trường. Helen thầm cảm thán về sự may nắm của mình, vội đi tìm vị trí ngồi để xem trận đấu đầu tiên, không quên kéo theo ông anh đứng như trời trồng trước cái kháng đài đông nghẹt toàn người với người. Chân thì vẫn ngoan ngoãn đi theo Helen nhưng tâm Zata rủa thầm vị khách yêu cầu về bộ tiểu thuyết về esport nọ, nếu không phải vì cần tiền thì cậu ta chắc chắn sẽ từ chối cái yêu cầu quái đãng vượt ngoài chuyên môn kia, và chắc rằng bây giờ cũng không cần lẽo đẽo theo Helen đến chốn khỉ khổ ồn ào này rồi.

À phải, về Zata, cậu chàng 15 tuổi là một tiểu thuyết gia trên một web viết truyện trực tuyến, ít nhất thì đó là người khác nghĩ thế. Thực chất thì lúc đầu cậu chỉ viết để thỏa mãn sở thích, không ngờ đến chuyện mọi người lại đón nhận tiểu thuyết của cậu như thế. Dần đà lại có những người bắt đầu hỏi cậu về việc nhận đơn tiểu thuyết, với châm ngôn 'cơm dâng đến miệng mà không đớp thì là thằng ngu' thì cậu chẳng chần chừ mà đồng ý. Vừa được làm theo sở thích sở trường vừa kiếm được khoảng tiền không ít, quả là một món hời.

Nhưng cũng chính vì nó mà cậu phải vác thân mình đến nơi cái hội trường đông đúc này, đối với một kẻ sống hướng nội như Zata thì nó đúng là một loại tra tấn. Chưa kể cậu đây cũng chả có hứng thú gì với esport cả. Sao mọi người lại thích thể loại này thế?

"Zata!"

Tiếng gọi kia như kéo Zata ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ của bản thân, cậu ú ớ nhìn xung quanh rồi lại tự giật mình khi nhận ra bản thân trong lúc mãi để tâm hồn trên mây thì đã bỏ lỡ mất nguyên trận mở màn của giải đấu. Trông dáng vẻ ngờ nghệch kia mà Helen chỉ có thể thở một hơi dài đầy ngao ngán.

"Anh không phải đến đây để lấy tư liệu để viết tiểu thuyết sao? Cứ mất tập trung như vậy thì có ngồi hết mấy mùa giải cũng chẳng thể viết được đâu!"

Zata á khẩu, lời này thốt ra quả là không thể cãi rồi, nhưng thật sự việc xem thứ này là miễn cưỡng, quá nhàm chán với cậu ta. Thôi đành cố gắng một chút vì miếng ăn vậy.

[Thưa quý vị khán giả, trận đấu thứ 2 của chương trình sẽ bắt đầu ngay bây giờ!! Xin được chào mừng những quán quân của 3 mùa giải trước, những tuyển thủ xuất sắc đến từ CLB Z&S!!!]

Trong tiếng reo hò của kháng giả trên kháng đài, 5 thành viên của CLB Z&S bước ra, họ bây giờ là trung tâm của cả hội trường lúc này, được chào đón như những vị vua đang trên cuộc trinh phạt của họ. Từng cái tên được hò reo, vang vọng khắp nơi, nhưng rồi trong đó có hiện hữu giọng trầm trồ trước một thứ gì đó có vẻ mới mẻ lắm.

[Có vẻ năm nay có một sự đổi mới đến từ CLB Z&S, sự vắng bóng của xạ thủ Valhein và thay vào đó là sự xuất hiện của một tân tuyển thủ mới! LAVILLE!!]

Trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, mái đầu bạch tim kia không ngại ngùng vẫy tay, kèm theo nụ cười nắng hạ rực rỡ, tự tin và nhiệt huyết biết bao. Nụ cười kia cũng vô tình mà chạm đến bao nhiêu nàng thiếu nữ trên kháng đài, không hẹn trước mà hò reo cái tên của anh một cách nồng nhiệt nhất.

[Và đối đầu với bọn họ là đội tuyển XXX...!!!]

Sau màn chào sân, rất nhanh hai đội đã tiến vào trận đấu.

Không ngoài kì vọng của mọi người, Laville ở những giây đầu tiên đã thể hiện được sự khéo léo và những kĩ năng của bản thân. Từ những lượt 'Đạn Thần Quang' từ xa bách phát bách trúng hỗ trợ đồng đội, đến việc giao tranh tổng cũng được anh thể hiện rõ trình độ điêu luyện đến mức nào. Người ta chỉ có thể cảm thán rằng thành viên của CLB Z&S chưa bao giờ thuộc hạng tầm thường.

Helen cũng choáng ngợp trước tài năng của chàng tân tuyển thủ này, thật sự không hề kém cạnh vị tiền bối Valhein, có thể linh hoạt giữa chủ lực và hỗ trợ như thế cơ mà! Song cô nàng lại đảo mắt qua nhìn người con trai tóc xanh lục bảo bên cạnh, lại thêm một phen bất ngờ. Zata lần này hình như không hề lơ đãng, thậm chí có thể gọi là hết sức tập trung. Gì vậy? Không phải khi nãy còn miễn cưỡng lắm sao?

Phía Zata, cậu ta đúng thật là đang tập trung xem trận đấu, nhưng phải nói đúng hơn là bị cuốn hút bởi anh chàng tân tuyển thủ Laville kia. Chẳng biết vì lý do nào mà nụ cười của Laville như đã thành công hút hồn được cậu, làm cậu ta không tài nào xao lãng được. Nụ cười đó, nó như truyền cho cậu ý tưởng và cảm hứng vậy, thật sự muốn tìm hiểu thêm về anh.

Rất nhanh, trận đấu kết thúc, phần thắng dễ dàng thuộc về CLB Z&S.

Và những trận sau đó cũng vậy, CLB Z&S tiến đến chung kết, chuỗi vô địch của họ vẫn không hề bị phá vỡ.

Sau giải đấu ngày hôm ấy, Zata cũng thành công viết được bộ tiểu thuyết về esport. Bên cạnh đó, cậu dường như tìm được một số sở thích mới mẻ cho bản thân.

Theo lời Helen, Zata dạo này lạ lùng lắm! Cô nàng chưa từng thấy ông anh này đụng đến game bao giờ cả, nhưng dạo này lại mua kha khá đĩa game về rồi tập tành chơi. Lắm khi còn thấy cậu đang xem live stream gaming của Laville, dù anh ta khá lắm lời nhưng bằng một cách nào đó Zata vẫn ngồi nghe anh luyên thuyên trên stream không chừa một giây. Thêm nữa là những tấm poster và goods của CLB Z&S bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều trong phòng của cậu, đặc biệt nhiều là những món đồ về Laville... Helen cũng bó tay.

-------------------------------------

Zata ở tuổi 18 vẫn là tiểu thuyết gia, chắc chỉ khác một điểm so với những năm trước là bây giờ cậu đã trở thành một fanboy chính hiệu. Cụ thể là fan của tuyển thủ thiên tài Laville của CLB Z&S.

Dường như từ cái ngày định mệnh ấy, Zata chưa hề bỏ lỡ một giải đấu Esport thường niên nào, cậu luôn đều đặn đến xem và cổ vũ cho thần tượng của cậu, luôn đến và ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng thu hút mọi ánh nhìn ấy. Ước gì cậu được lại gần anh một chút nhỉ?

Cũng như mọi năm, Zata lại kéo theo Helen đến giải đấu Esport thường niên. Vẫn mang tâm trạng mong chờ để được ngắm nụ cười chiến thắng của tuyển thủ mà cậu mang lòng hâm mộ suốt 3 năm.

"Hả...?"

Zata ngỡ ngàng, không chỉ mình cậu mà trên cả kháng đài đều thế, những tiếng xì xào lại vang lên khi trên sân đấu năm nay của clb Z&S không còn là vị xạ thủ tài năng Laville mà họ đang chông ngóng nữa.

"Có chuyện gì vậy?!"

"Laville đâu!!"

MC của giải đấu đã phải lên tiếng giải thích để ngăn lại làn sóng phẫn nộ từ đông đảo kháng giả trên kháng đài. Kết cục thì trận đấu vẫn được diễn ra như dự kiến.

Nhưng thật đáng tiếc làm sao, có lẽ cuộc vui nào cũng rồi đến ngày phải tàn. Năm ấy, CLB Z&S bị đánh bại. Chấm dứt chuỗi vô địch trong suốt 5 năm dài.

Như thể tin tức tồi tệ như vậy vẫn chưa gọi là đủ.

[NEWS: Tuyển thủ esport Laville giải nghệ sau 3 năm gắn bó, hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích.]

Mọi thứ như đã sụp đổ trong mắt Zata vậy, cậu vẫn cố gượng tìm đến trang cá nhân nơi Laville hay mở các cuộc live stream nhằm tìm kiếm một lý do thỏa đáng. Nhưng rồi cũng tuyệt vọng khi trước mắt chính là dòng thông báo 'tài khoản này đã bị vô hiệu hóa'.

Sau hôm ấy, Helen không còn thấy Zata đụng đến game nữa, những món đồ về CLB Z&S cũng bị cậu ta gói gọn mà cất hết vào kho. Giờ đây cô nàng chỉ thấy người anh của mình cắm mặt vào viết mấy bộ tiểu thuyết mà thôi, lại trở về làm Zata trước đây rồi.

Những sở thích 3 năm vì một người mà tạo thành, cũng dễ dàng vì một người mà vứt bỏ thật nhỉ?

---------------------------------

3 năm sau...

Zata, năm nay đã 21 tuổi, cậu vẫn là một tiểu thuyết gia tài năng, thành công đậu vào một trường đại nổi tiếng khoa Văn học. Những bộ tiểu thuyết của cậu giờ đây đã gây được tiếng vang, cũng không ít nhà xuất bản muốn mua bản quyền tiểu thuyết của cậu. Cậu cũng không ngại mà bán chúng, dù sao cũng cần tiền trang trải cho cuộc sống mà.

"Zata, nhanh lên, trễ buổi ký sách rồi kìa!!"

"Biết rồi, nói mãi."

Vẫn là Helen, cô trông trưởng thành hơn hẳn, cũng phải thôi, người ta đã là thiếu nữ 18 rồi đấy! Bình thường cô chẳng buồn hối thúc đâu, nhưng hôm nay lại khác, Zata có buổi ký tặng ở lễ hội Sách được tổ chức ở sân vận động S-dream, nếu đi trễ thì sẽ phiền phức lắm nên sau khi ông anh kia chuẩn bị xong thì cô lại kéo cậu ta thật nhanh đến nơi tổ chức sự kiện.

Ngồi nhìn chồng sách đã ký được phân nửa và hàng dài người xếp hàng để được nhận cuốn tiểu thuyết mới nhất được xuất bản cùng chữ ký của cậu mà thâm tâm tự kêu lên một tiếng ai oán. Nhưng giờ trách ai được cơ chứ, chẳng lẽ lại trách sao tiểu thuyết mình viết ra được ưa chuộng nên báo hại cái lưng đang than đau này? Zata nhìn xung quanh, một lúc sau thấy ổn thì đóng quầy, đứng dậy vươn vai phủi mông đi mất, mặc kệ đám đông đang xếp hàng oai oái gọi cậu.

Zata đi dạo dọng theo hành lang ngắm nghía mọi thứ đôi chút, nơi này xem vậy mà đông hơn cậu nghĩ, nhìn chung cũng không có gì ngoài sách và tiểu thuyết của nhiều tác giả khác nhau được bầy bán ở đây.

Chẳng hiểu vì điều gì làm cậu chợt khựng lại ở một dãy kệ xếp đầy tiểu thuyết của bản thân, mắt đưa nhìn một lượt hàng sách trên kệ mà thuận tay lấy xuống một cuốn. Đưa mắt qua từng dòng chữ trên trang giấy, mặt cậu không rõ biểu tình mà chỉ nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán. Cuốn tiểu thuyết này là một trong những cuốn mà Zata viết về chủ đề esport, nhân vật chính của bộ truyện là một người năng động, hoạt bát, lại có phần quá hoạt ngôn... Nó làm cậu nhớ đến anh nữa rồi. Sao đến bây giờ kí ức về nụ cười ấy vẫn không hề phai nhỉ? Hay do chính cậu vẫn luôn nuôi mơ mộng tìm được người đó?

"Cậu gì ơi, cuốn tiểu thuyết đó, cậu cũng thích nó đúng không?"

Zata giật mình, có người đang đến bắt chuyện với cậu, còn về tiểu thuyết.

"Hm...không phải. Tôi chỉ vô tình đọc qua."

Cậu vội vả đặt cuốn tiểu thuyết lại vị trí vốn có của nó, định bụng rời đi ngay thì lại lại có cảm giác lâng lâng kì lạ. Giọng nói vừa rồi lại vô cùng quen thuộc, như cậu đã nghe đâu đó.

Không phải! Là nghe quen tai.

"Ahaha, ngại ghê đó, làm phiền cậu rồi. Xin lỗi cậu nhiều nhé!"

"Laville...?"

Zata quay người lại, hướng ánh nhìn lên người con trai với mái tóc bạch kim mà năm nào cậu ngầm yêu thích biết bao. Mắt lục bảo của cậu đối diện với đôi ngươi giãn ra phần nào vì kinh ngạc. Gương mặt anh lúc này không hề giấu diếm sự hoang mang, hoàn toàn để lộ cho người đối diện nhìn rõ.

Người ta gọi đây là cầu gì được nấy ư?

------------------------------

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top