Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Chim non phản nghịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách, tách. Tiếng nước rơi xuống sàn đều đặn, như ngay bên cạnh, lại như vọng về từ nơi xa xăm, đến khi Kaine mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.

Kaine không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu, thần trí đờ đẫn, đầu nhức ong ong, cơ thể mệt mỏi rã rời như bị rút mất xương, chậm chạp nhớ lại mọi chuyện, lúc đó cậu đang làm nhiệm vụ bị đẩy xuống Vực Hỗn Mang, sau đó... sau đó không nhớ gì nữa.

Nghĩ đến đó tinh thần Kaine như tấm kính từ trên cao rơi xuống, tựa hồ nghe được tiếng choang vỡ nát, sức lực, ý chí đều bị bay đâu mất, cậu không thể tin mình lại bị phản bội.

Choáng váng, kiệt sức, tâm trí Kaine sụp đổ, không chịu được cú đả kích quá lớn, tại sao cậu luôn bị phản bội? Là do đối xử với họ chưa đủ tốt hay sao? Rốt cuộc là cậu đã sai ở đâu?

Bất giác một ngọn lửa căm hận bốc lên đầu, từng mạch máu như dung nham sục sôi phẫn nộ, thiêu cháy cả lí trí lẫn trực giác.

Nhưng rồi đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy thứ bóng tối xòe tay không thấy ngón, tứ chi bị dây xích cuốn lại trói vào tường, tức thì ý định báo thù xẹp xuống, ở nơi kêu trời trời chẳng đáp, kêu đất đất chẳng linh, mịt mù không lối này, một nỗi sợ hãi len vào xâm chiếm Kaine.

Két... Tiếng cửa mở vang vọng trong không gian tối tăm, có bóng người cao mảnh đi vào mang theo ngọn nến, ánh sáng hắt lên mái tóc trắng như tuyết, soi lên khuôn mặt đẹp trai có chút yểu điệu, chầm chậm bước vào. Nhưng ngay khi nhìn thấy, Kaine kích động không nghĩ gì cố lao ra, mặc cho sợi xích giật giật kéo lại, va vào nhau lách cách, hét lên:

"Stuart! Tên âm hồn bất tán ngươi, sao lại ở đây!"

"À?" Stuart tỏ ra bất ngờ, đặt ngọn nến lên giá. "Câu đó ta phải hỏi ngươi chứ."

"Ta..." Kaine đang hung hăng, nhớ đến lý do mình ở đây, liên kết các sự việc, càng lồng lên như con thú xổng chuồng. "Con mẹ bọn mày, chơi đẹp đấy, thông đồng với nhau bẫy tao! Chờ đấy, tao nhất định sẽ cho bọn mày chết không tử tế!"

Lời chửi rủa thu về nụ cười bình thản của Stuart, tuy việc Kaine xuất hiện ở đây khẳng định không liên quan đến Stuart, song nghe cách cậu nói thì hình như tiểu anh hùng ngây thơ của y lại bị người ta lừa rồi, Stuart phải cảm ơn hắn, khi không dâng con mồi của y đến cửa.

"Nếu ta nói, chuyện này không phải do ta, ngươi có tin không?"

Kaine trừng mắt, hiển nhiên không tin, Stuart chẳng để ý, cúi xuống nhìn Kaine, thì thầm:

"Kaine, ngươi có hận ta không?"

Phong thái ung dung, tự đắc lọt vào mắt Kaine chẳng khác gì khiêu khích, bất tri bất giác khơi lại kí ức thảm khốc năm nào, khơi lại ngọn lửa hận thù, Kaine mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào mắt Stuart, hận không thể xé y ra từng mảnh:

"TA... HẬN... NGƯƠI!"

"Sao ngươi hận ta? Sao lại muốn giết ta?"

Stuart tiếp tục hỏi thêm một câu vô nghĩa, nhưng Kaine không nhận ra, câu hỏi của y như thêm dầu vào lửa, bao nhiêu thù hận uất ức mấy năm qua cuối cùng có chỗ phát tiết, cậu gào lên:

"Vì ngươi giết hết người thân của ta, phá hủy cuộc sống yên bình của ta, hại ta thân bại danh liệt! Nếu biết trước... Nếu biết trước thế này... ta... đáng nhẽ phải giết ngươi!..."

"Vậy giết được ta, ngươi sẽ làm gì tiếp theo?"

Kaine há miệng định nói gì rồi thôi, ánh mắt trượt từ mái tóc trắng xuống sàn, môi run run. Phải rồi, Kaine chưa một lần nghiêm túc nghĩ đến cuộc đời của mình, toàn bộ tâm trí cậu dành cho nhiệm vụ và việc báo thù, chưa từng lo lắng về tương lai, chưa từng nghĩ xem rốt cuộc khi Stuart chết rồi, mình sẽ ra sao. Lúc đó, phải chăng mình vẫn là tầng lớp dưới đáy xã hội, dùng sức kiếm tiền sống cho qua ngày? Kaine đột nhiên cảm thấy hoang mang, mình cứ làm việc, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại làm việc, lặp lại chuỗi ngày hèn mọn làm đầy tớ cho người khác đến chết, chết rồi tan thành cát bụi, chẳng ai nhớ đến nữa, con người sống chỉ đến thế thôi sao? Ý chí bỗng chốc xẹp xuống như quả bóng xì hơi, những việc mình làm, có ý nghĩa gì?

"Thù hận là một loại năng lượng đáng sợ, rất mạnh mẽ cũng rất nguy hiểm, ngàn vạn lần đừng biến nó thành lẽ sống. Cho dù trả thù được ngươi cũng sẽ nhận ra, mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều tốt đẹp, chỉ vì cực đoan theo đuổi một quá khứ vỡ vụn, lúc đó tiếc cũng không còn kịp nữa."

"Im đi!" Kaine yếu ớt gắt, chẳng còn sức chửi Stuart, vẫn nói cứng. "Đừng hòng lung lạc ta. Dù ngươi nói thế nào cũng không thay đổi được sự thật ngươi đã lừa ta, phá hoại gia đình ta."

"Đúng là như vậy!" Giọng Stuart đột ngột cao lên khinh bỉ, ngang nhiên đánh tráo khái niệm. "Dù ta có nói gì, dù ngươi có làm gì, đâu thể thay đổi hiện thực? Đâu thể lật ngược cái chết của cha mẹ dòng tộc ngươi? Giết ta rồi, ngươi vẫn là người không nơi nương tựa, giết ta rồi, ngươi vẫn là kẻ lầm đường lạc lối!"

Từng câu từng chữ tuôn ra khỏi miệng y hóa thành gai nhọn đâm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng, như giáng cho Kaine một búa, đầu vẫn ong ong âm vang lời Stuart nói, trái tim đau nhói không thể phản bác.

Từ ngày mất đi tất cả, thù hận là thứ duy nhất chống đỡ Kaine khỏi sụp đổ, là thứ kéo Kaine khỏi tổn thương, sống lay lắt ngày này qua ngày khác, tất cả vì mục tiêu báo thù, đồng nghĩa, báo thù xong rồi, mới là lúc Kaine thực sự chẳng còn gì.

Giọng Stuart dịu lại, trầm mặc nói: ''Ngươi đã từng nghe chưa? Có người nói, chuyện đau khổ nhất của đời người là sau khi tỉnh mộng không có nơi nào để đi...''

Kaine cắn môi, không trả lời.

"Thôi được, nếu ngươi hận ta tới vậy..." Stuart nhếch mép, ngồi xuống đùi Kaine, chân vòng quanh bụng cậu kéo hai cơ thể sát gần nhau, trong bóng tối lập lòe khuôn mặt y đẹp tới yêu dị, ép súng vào tay Kaine, đặt lên trán mình.

"... vậy thì bắn đi, bắn đi, cho một phát thống khoái đi!"

Nụ cười đểu giả của Stuart áp sát mặt Kaine, cái bộ mặt chướng tai gai mắt đó, phải lúc bình thường tám phần là cậu đã bóp cò, hận không thể cho y chết thêm lần nữa, hận không thể cho y nếm trải cảm giác đau đớn cùng cực cậu phải mang trong mình bao năm.

Chỉ là vào lúc này, trái tim đau nhói không thở nổi, lời y mang Kaine từ mộng tưởng báo thù trở lại thực tại phũ phàng, cứ như có một giọng nói lặp đi lặp lại câu đó trong đầu cậu.

Chuyện đau khổ nhất của đời người là sau khi tỉnh mộng không có nơi nào để đi.

Đã bao lần Kaine quay lại ngôi nhà cũ, dành cả một buổi chiều ngơ ngẩn ngồi đó, lần về cảm giác ngày xưa, tưởng như căn nhà vẫn đông đủ, rộn vang tiếng cười, tưởng như thấy y chống cằm kiên nhẫn đợi cậu đến muộn, mỉm cười xoa đầu cậu nói không sao.

Quay về chốn cũ, muốn níu kéo lại chút niềm vui thơ ngây năm nào, thực thực ảo ảo giày vò cậu trong kí ức, Kaine luôn tự trách mình, Stuart đã biểu hiện bản chất của y, cớ gì còn lưu luyến, một mặt cố thuyết phục, nếu chỉ vì lừa mình, Stuart không cần giả vờ hiền lành đến thế chứ, nhớ đến nụ cười dịu dàng tựa nắng sớm, phải chăng trong một tích tắc đó, y là thật lòng...

Thì ra, thứ bao năm nay cậu theo đuổi lại là quá khứ đã vỡ vụn từ lâu.

Cạch. Súng bay ra góc phòng, đập vào tường rồi rơi xuống, Kaine nghiến răng, cổ khe khẽ phát ra tiếng động, toàn thân rũ ra, mắt cụp xuống như con thú bại trận, vô thức dựa đầu vào ngực Stuart.

Y một tay nâng cằm Kaine lên, cúi mặt vào cậu, Kaine cảm nhận được đôi môi mềm dịu của y lướt nhẹ trên môi mình, trong đêm tối thanh tĩnh, giọng Stuart thì thầm:

''Cuộc sống ai cũng chỉ có từng đó, không bằng... điên cuồng một lần đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top