Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô gái hoảng sợ, đồng loạt lùi ra về sau. Bị Nakroth ném cho ánh nhìn đầy khó chịu và một con nhóc kì lạ gầm gừ chẳng tốt lành gì cả, bọn họ ai nấy đều giả vờ quay ra chỗ khác xì xào bàn tán.

Nakroth gừ nhẹ một tiếng, Violet lườm họ rồi quay sang Tel'annas:

"Em đi trước, chị nên cố gắng hỏi hắn chuyện đó đi."

Cô bé lườm Nakroth, rồi chạy biến khỏi lớp học, để lại Tel'annas hoang mang cạnh bàn học của mình. Cô càng hoang mang hơn khi vô tình nghe được những lời xỉa xói của các bạn học nữ trong lớp về mình. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cô cảm giác thật khó khăn để nói chuyện với Nakroth.

Năm năm trước, cô luôn muốn được gặp anh và nói chuyện với anh một lần. Chỉ một lần thôi là đủ để cô vui sướng nằm lăn lộn ở nhà cả ngày.

Và giờ đây, cô không biết phải làm thế nào, cô luôn lo sợ sẽ làm phiền anh.

Cô ngồi nghe giảng nhưng chẳng lọt tai được bao nhiêu. Đôi chân cứ đung đưa qua lại, tay thì liên tục bấm bút. Cô chỉ mong tiết học kết thúc nhanh chóng, dù cô còn không hiểu vì sao bản thân lại mong về nhà đến vậy.

Bầu trời chuyển đỏ, báo hiệu hoàng hôn đang lắng dần sau những tiếng kêu thảm thiết của đám thú hoang ở khu rừng ngay sau trường. Cô lau bảng một cách vội vàng, nhón chân một cách mệt nhọc. Cô bực mình, có vẻ cái tên đang ngồi bấm điện thoại ở đằng kia không có ý định giúp cô. Sao Nakroth về muộn thế không biết, định cắm trại ở đây luôn hay gì. Cô thở dài, lấy chân đẩy chậu nước lau nhà vào góc lớp, xách cặp đứng trước cửa lớp.

"Về nhanh đi để tôi còn khóa cửa."

Nakroth liền đứng dậy, thản nhiên ra khỏi lớp. Cô định chào một tiếng nhưng lại nín họng, nhìn mặt tên này chỉ tổ làm cô phát điên vì cái tính cách chảnh chó hết chỗ nói. Khóa cửa lớp xong, cô lẽo đẽo theo sau anh. Thật bất ngờ cô và anh cùng đường về nhà, có vẻ anh cũng biết cô đang theo sau mình nhưng lại không quan tâm, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô dành suốt quãng thời gian trên đường về nhà của mình chỉ để nghĩ nên mở lời với Nakroth ra sao. Nhỡ đâu hắn ghét cô luôn thì chắc cô khóc thét cả ngày đấy.

Tới một ngã tư giữa trung tâm thành phố, cô vẫn theo quán tính mà băng qua đường. Mặc kệ tiếng còi xe, cô vẫn bước chán trên nền đá, hồn lạc mất trên mây, cô không mảy may để ý bất kỳ thứ gì.

"Này!!"

Cô chợt tỉnh, quay phắt đầu lại. Đôi mắt cô phản chiếu lại hình ảnh một chiếc ô tô phóng với tốc độ cao. Cô hoảng hồn, không kịp, khoảng cách bây giờ quá gần, cô không thể tránh được, cô sẽ chết. Chỉ vì mải mê suy nghĩ mà cô băng qua đường khi đèn chưa sáng.

Thôi chết mất thôi.

Cô chưa kịp đưa tay ôm lấy bản thân, thì một bàn tay vững chắc ôm chầm lấy cô, người ấy ngã sang một bên, ngay sát vỉa hè. Chiếc xe ô tô dừng lại một lúc rồi chạy vụt đi. Người dân lo lắng tụm lại xung quanh xem xét tình hình. Cô mở to mắt, một bàn tay đang đỡ lấy lưng cô, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt xanh biếc của người kia.

"Có sao không?"

Nakroth hỏi khẽ, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống vỉa hè, cô bàng hoàng, rồi lại nhòm ngó xung quanh. Xong cô cúi gằm mặt, lí nhí xin lỗi. Một người đàn ông trung niên thở dài, nói lớn:

"Cháu bé không sao là tốt rồi, lần sau nhớ để ý xung quanh đi, mà cái ô tô hồi nãy cũng láo thật, phóng quá nhanh. Thật nguy hiểm."

"Vâng... Cháu cảm ơn."

Tel'annas nhìn lên bác xúc động trả lời. Bác giơ ngón tay cái lên với ý không có gì. Mọi người thở phào và bắt đầu giải tán. Nakroth đứng dậy, đưa tay ra đỡ cô. Nhưng cô lại té nhào xuống đất, cô thấy khó hiểu. Một cảm giác đau nhức nhối từ đầu gối của cô lan ra khắp người, cô run rẩy chống dậy thì Nakroth bất ngờ lên tiếng:

"Chảy máu rồi kìa. Thôi, leo lên đi."

Nakroth quay lưng lại, quỳ xuống. Tel'annas bất ngờ, cô thoáng đỏ mặt. Nhục nhã quá đi mà, để Violet thấy cảnh này chắc từ lần sau cô đội quần đi học. Nhưng với cái đầu gối xước nát bét thế này thì đi lê lết còn trông thảm hại hơn, cô gật đầu, leo lên lưng Nakroth. Anh đi theo hướng chỉ định của cô mà về nhà.

Trong suốt quãng đường đi, cả hai không ai một lời. Tới lúc này, cô mới nhận ra khắp người Nakroth lấm lem đất, tay còn bị xước nhẹ vài chỗ, trong đó có một vết xước lớn, máu đã đông.

Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy, đi gây rắc rối cho người khác, còn bắt người ta phải đèo mình tới tận nhà thế này.

"Nakroth."

"Gì?"

"Xin lỗi, làm phiền cậu thế này."

"Không phiền."

Nakroth trả lời cụt ngủn càng làm cô lo lắng hơn.

"Cậu giúp tôi thế này, tôi phải làm gì để trả ơn đây?"

"Thôi không cần đâu."

"Ít nhất hãy để tôi sát trùng cho cậu."

Nakroth nghĩ thầm, ít ra mình vừa cứu người, phải thu được chút lợi chứ, vác cái xác tơi tả này về nhà thì mệt lắm. Vì thế anh gật nhẹ đầu. Tel'annas bất ngờ, vui mừng ra mặt. Cô mạnh dạn hỏi thêm:

"Cậu sở hữu sức mạnh Thứ Nguyên hả?"

"Ừ. Sao?"

"Tuyệt thật đấy. Cậu mạnh lắm, cậu cũng ký khế ước sao?"

"Không phải."

"Chứ sao cậu có được sức mạnh?"

"Cậu không cần biết."

Tel'annas bó tay , càng nói cô càng bất lực hơn. Nakroth đang giấu điều gì đó, cô muốn biết nhưng lại thôi, có hỏi cũng sẽ không nhận được phản hồi nào. Cô quyết định sẽ tự đi tìm hiểu say.

--------------------------------

"Xong rồi."

Cô cất hộp y tế xuống gầm bàn, Nakroth âm thầm theo dõi từng cử động của cô. Rõ rang cô đang cố hành động bình thường để cố tỏ ra không sượng trân, nhưng nhìn vẻ mặt cứng ngắc và cử chỉ vụng về that chẳng giấu cô ở trên lớp chút nào. Anh nhìn xuống vết bang bó trên tay mình vừa hỏi:

"Quên hỏi, tên cậu là gì nhỉ?"

"A... Tel'annas."

"Cậu sống một mình sao?"

Nakroth nhìn lên tấm ảnh gia đình của Tel'annas, hỏi nhẹ.

"Ừ, ba mẹ tôi mất rồi."

Anh không định hỏi gì thêm, đưa mắt nhìn khắp căn phòng của cô. Xung quanh tường dán rất nhiều mục giấy ghi nhớ, khổ to khổ nhỏ, đủ loại màu sắc. Nào là mục tiêu năm nay, những bức vẽ nguệch ngoạc về những con quái vật Thứ Nguyên, số lần tự tử hụt,...

Hả?

Anh dừng mắt ở một mảnh giấy rách nát được đính bằng ghim trên tường, những con số méo xẹo được viết bằng bút lông đen, có vài chỗ bị phai mực như có nước thấm vào. Tel'annas nhận thấy anh đang nhìn về phía tờ giấy dán, vội vàng đứng trước mặt anh.

"Khuya rồi, cậu về sớm đi kẻo ba mẹ lo lắng."

"Ba mẹ..."

Nakroth nói rất nhỏ, nhưng cô vẫn vô tình nghe thấy, ánh mắt anh hướng về cửa sổ, nơi bầu trời tối tăm đang nhìn vào căn phòng bằng đôi mắt đen huyền bí, không một ánh sao trên bầu trời, chỉ có gió lạnh thổi qua, khiến cả hai rùng mình.

"Hả?"

"Kh...Không có gì."

Anh vội quay mặt đi chỗ khác, cố gắng che giấu khuôn mặt khó hiểu của mình. Tel'annas cũng im lặng, cả hai nhìn về phía nơi bóng tối đang vẫy gọi nhẹ nhàng, làn gió buốt chạy qua da thịt của cô càng khiến cô run bần bật.

Cô và anh đã ở trong căn phòng này cả buổi tối, chưa ai ăn uống gì cả, mà cũng không ai nhớ tới chuyện đó.

Lúc cô băng bó cho anh, cô có thể cảm nhận mùi hương của hoa tử đằng tuyệt đẹp tỏa ra từ cơ thể anh.

Cô chưa từng cho ai vào phòng cô ngoài Violet cả, nhưng thôi, Nakroth sẽ là một ngoại lệ vậy. Duy nhất hôm nay thôi. Dù gì cũng gượng chết đi được.

Nakroth bất ngờ đứng bật dậy, nhanh chóng khoác áo khoác đen vào người.

"Tôi về, cảm ơn vì hôm nay."

"Tôi phải cảm ơn cậu mới phải."

Tel'annas mỉm cười, tay vẫn vuốt ve chú mèo đen đang cuộn tròn trong lòng của cô chủ.

Một nụ cười đoan trang xen chút tiếc nuối.

-----------------------------

Tel'annas tự thấy mình là một kẻ điếc và không màng đến chuyện đời.

Cô thường xuyên bị nói xấu vì tính cách nho nhã và khí phách điềm tĩnh của mình, nhưng cô mấy khi quan tâm.

Còn không ai biết được cô còn láo hơn vẻ ngoài của mình.

"Chó má, lắm việc v** l**!"

Cô đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn khiến ai nấy trong lớp đều giật mình sợ hãi, đồng thời cũng đánh thức Nakroth ngẩng đầu lên nhìn.

Tính cách cô vẫn thế, lâu lâu cô bị căng thẳng quá sẽ phản ứng như vậy, đến Violet cũng không bất ngờ mấy.

Hôm đấy cô như con quái thú khát máu, trông rất khó ở và sẵn sàng cắn những ai làm phiền mình. Những lúc thế này thầy cô cũng biết thân biết phận không gọi cô lên trả bài. Tầm một, hai tháng cô lại rơi vào tình trạng này một lần, mỗi lần thường kéo dài một tuần. Cô không muốn nói chuyện với ai, riêng Violet có một khả năng thần thành có thể xoa dịu cơn stress của Tel'annas, nhưng sáng hôm sau mọi việc lại đâu vào đấy.

Nakroth định mặt dày xin vở của Tel'annas để chép bài bị thiếu nhưng lại không thể hé răng nửa lời.

Anh mà nói một câu thôi chắc chắn sẽ trở thành bao cát di động, chính Violet đã dọa anh như thế vào sáng nay.

Tan học, anh nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của cô đang từng bước rề rề như cố gắng lết ra khỏi cổng trường.

Anh thở dài, cùng lúc đó cũng có tiếng thở dài vang lên ngay sau lưng anh.

"Sao lúc nào tôi và cô cũng hành động cùng lúc thế?"

"Rồi sao nào? Tên trẻ trâu."

"Con nấm lùn."

"Gì?!"

Violet giương con mắt lên nhìn thẳng vào cái tên cao hơn hẳn mình một cái đầu. Nakroth cười khẩy, xách cặp bỏ đi, Violet tức giận định đuổi theo, nhưng lại bị thầy giám thị bắt lại.

"Hôm nay em là người đã làm vỡ cửa sổ đúng không? Đi theo tôi!"

"Ôi trời ạ..."

Violet tặc lưỡi một tiếng rõ to, hất tay thầy ra và vùng vằng đi về hướng phòng giám thị.

Sau một hồi bị tra tấn lỗ tai bằng cách nghe giảng đạo lý, cô còn bị lôi đến phòng y tế để xin lỗi một bạn nam đã bị cô phát trúng quả bóng xuyên qua cửa kính, tông thẳng vào đầu. Cô bắt đầu cảm thấy cay cú, tên này hôm trước tạt nước vào người cô, cô định lên tiếng rồi nhưng tên này thân thế vốn là thiếu gia giàu có.

"Bản mặt đó là sao chứ?"

Tên đó nhăn mặt, tỏ vẻ nạn nhân hỏi cô. Bên cạnh hắn là cô giáo y tế của trường, đang ngồi đánh máy tính.

Cô ấy tên gì ấy nhỉ?

"Violet, mau xin lỗi bạn ấy đi!"

Thầy giám thị thúc giục.

"Xin lỗi..."

Rõ đây là một lời nhận lỗi miễn cưỡng, nhưng tên kia vẫn không mấy bận tâm mà đứng dậy, không thèm chào cô y tế và thầy giám thị.

"Cô Lauriel, cô cho tôi xem hồ sơ sổ sách của cậu học sinh nãy được không?"

Lauriel ngừng đánh máy, đưa mắt nhìn về phía thầy, nhẹ nhàng đưa một cuốn kẹp hồ sơ màu xám.

Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Violet khẽ mở cửa, rón rén từng bước đi ra ngoài. Tới khi cô chắc chắn rằng đã an toàn, cô chạy biến ra khỏi cổng trường.

"Lúc nãy là sao?"

Phải rồi, cô giáo y tế lúc nãy có tên là Lauriel. Nhưng trong lúc cô và thầy giám thị nói chuyện, Violet vô tình nhìn được màn hình máy tính của cô Lauriel.

Mục tiêu số 17: Yamada Honru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top