Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

49 ngày của anh,em sẽ ra sao?

Ờm, suy suy đi ha, coi h+ hoài bị mất trí nhớ đó 😈

Zephys : hắc bạch vô thường

Nakroth : lôi quang sứ



Lại mưa, trời lúc này mưa rơi rất lớn, người ta hối hả lấy ô ra che chắn cho nhau, tiếng mưa rơi rã rượi, zephys cầm chiếc ô trong tay đang đứng trước cửa bệnh viện, thì thầm nói.

- Nakroth mày thua rồi

Nakroth bạn thân của y, nakroth và y từ nhỏ đã ở trại mồ côi AOV, zephys cùng hắn lớn lên, cùng học chung lớp cùng vui đùa với bãi biển xanh mướt ấy vậy mà, zephys yêu thầm hắn tận 7 năm thế cơ hắn lại quá ngốc, chẳng nhận ra được tình cảm mà zephys gieo rắc vào hắn, thế đến lúc zephys tính bày tỏ với hắn, hắn lại rời xa y, rời xa thế giới này, hắn chẳng nói với y câu nào cũng chẳng có lời từ biệt vào, cứ im lặng rời đi rồi cho người khác lãng quên mình, zephys trong tay cầm giấy chứng tử của nakroth mà khóc nấc lên, y khóc nhiều lắm, người ra vào bệnh viện ai cũng nhìn y.

- đồ tồi, mày bỏ tao, tao phải sống làm sao đây hức...ức..

Theo như bác sĩ nói, nakroth bị ung thư não giai đoạn cuối, không còn cách nào chữa trị, lúc ấy zephys khi nghe xong người cứng đờ chẳng biết nói làm sao, bây giờ trên tay cầm giấy chứng tử của người mình thương mà lặng lẽ che ô một mình dưới đám đông mà đi.

Ngày tan lễ của nakroth cũng đến, chẳng có ai chỉ có mỗi y, cũng phải vì chỉ có mình nakroth mới chịu được cái tính của y mà thôi, y nhìn người ta chôn cất phần mộ cho người mình thương mà lòng đau như cắt, lúc mọi người đã rời đi hết, zephys lặng lẽ đi lại cầm một bó hoa hồng thật lớn để trước di ảnh của nakroth rồi lặng lẽ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, giống như lúc nakroth còn sống, y thích vuốt mặt hắn lắm lúc đầu nakroth còn từ chối ra mặt nhưng lâu dài nakroth lại để cho y tùy ý mà sờ nắn khuôn mặt hắn, nhưng bây giờ không thể xoa nắn như trước nữa mà chỉ có thể xoa xoa di ảnh....

- haha coi như mày có mồ yên mã đẹp rồi nhá, mày đúng là thằng tồi, để tao lại một mình mày ác thật....

Zephys đứng dậy tay dụi mắt, có vẻ bây giờ y có mắng hắn như thế nào hắn cũng chẳng nghe thấy, trời lại mưa, zephys nhìn lên trời sao cảm giác lại nặng nề, zephys chạy ra khỏi nghĩa trang lấy tay che đi mặt mình y lại nhớ đến lúc nakroth còn sống...

-  mưa rồi

- tao đã bảo là đem theo ô rồi mày không nghe

- đi thôi

- đi đâu,

- đi về

Nakroth cầm tay zephys bất ngờ khiến y giật thót tim, nakroth kéo y chạy lại còn rất ấm áp lấy tay che mưa cho y mặc cho chẳng che được một ít nào, zephys lúc ấy cứ mong thời gian đứng lại để y có thể nắm tay nakroth thật chặt, thật chặt....

Quay về hiện tại, zephys chạy vào được một khu trọ nhỏ để sống qua đêm vì trời mưa khá to, người y ướt sũng zephys lại đi tắm rồi đi ra, ngồi lên giường zephys lại cứ nghĩ vu vơ, có vẻ như y đã mất hắn thật rồi...

20 ngày sau, zephys quay lại nghĩ địa, trước phần mộ nakroth, cỏ lúc này cũng đã nhô lên khá khá, zephys vội nhổ lên rồi nói.

- tao biết mày ở sạch mà, nên tao sẽ dọn cỏ cho mày, nhớ cảm ơn tao đấy nhé.

Nhổ cỏ xong trời cũng đã xế chiều, zephys cầm trên tay bó hoa hồng lại để trước di ảnh nakroth, thấy ảnh hắn có chút bụi y lấy ra chiếc khăn lau cho hắn vừa cầm ra lau thì phát hiện ra chiếc khăn này là do lúc đấy nakroth đã làm cho y...

- ây dô làm gì vậy mày

- cho mày

Nakroth đưa cho zephys một chiếc hộp, zephys cũng tò mò mở hẳn ra xem thì thấy là một chiếc khăn nhỏ có khêu tên Nakroth zephys mãi mãi là bạn, lúc khi thấy dòng chữ này, y có chút buồn nhưng lại phấn chấn trở lại khi nghe nakroth nói câu.

- mày không thích?

- a không, không, tao thích lắm

Zephys kết thúc hồi tưởng, lúc này nước mắt y rơi rồi, chẳng mạnh mẽ nỗi nữa, tại sao lúc nào y cũng phải là người phải chịu đau khổ, y mệt mỏi lắm hằng ngày mong nhớ người mình thương từ lúc hắn còn sống cho đến chết chẳng mở lời nói được câu...TAO YÊU MÀY......

20 ngày tiếp theo, zephys lại ra nghĩa phần nakroth rồi nhổ cỏ đã nhô lên, zephys kì này còn đem cả bánh hoa hồng ở chợ Rosenberg nơi mà hắn thích nhất đến, zephys nhẹ nhàng để bánh lên dĩa thắp cho hắn 2 nhén hương rồi ngồi thẫn thờ ở đấy, bây giờ đã thấy rõ mắt y sưng hết lên rồi, quần thâm dưới mắt y cũng xuất hiện mặt mày cũng hốc hác hơn, zephys ngồi cầm chiếc điện thoại ra lướt từng tấm ảnh mà y và nakroth chụp chung, nakroth hắn ít cười lắm, kể ra lúc y thấy hắn cười cũng chỉ 1 lần duy nhất, tính nakroth xưa giờ mặt cứ lầm lầm lì lì, mà y lại rất thích chọc nhưng tính của hắn chọc lại càng cọc, nhưng cũng chẳng nói ra.. Lúc hắn cười hình như là lúc ấy ở trên biển thì phải...

- ê nakroth, nếu có 1 điều ước mày sẽ ước  gì .

- hóa thành một cái cây.

- ể sao lại là cái cây, chẳng thú vị chút nào, nếu tao nha tao sẽ mở ra một quán ăn, ở ngay cạnh mày luôn lúc đấy, mày sẽ che chắn cho quán ăn của tao ka ka .

- vậy tao ước hóa thành cây khô

- vậy tao sẽ lấy mày đi nhúm củi luôn

Zephys tự nói mà tự cười hai người ngồi trên nền cát biển mà thủ thỉ với nhau, zephys đang cười thích thú bỗng quay qua thấy nakroth cũng mỉm cười lên một chút zephys vội nói.

- kìa kìa, lần đầu thấy mỹ nam cười á nha.

- không cười

Nakroth vội quay mặt đi, zephys thì cứ đi theo chọc hắn mãi thôi, y lại quay về thực tại, tại sao lúc nào hiện thực cũng đau đớn hơn vậy, zephys lau lau di ảnh nakroth rồi nói.

- 9 ngày sau là hết rồi, linh hồn mày chẳng còn trên thế gian nữa, theo mong ước của mày....

Sau 9 ngày sau, zephys chẳng dám đến nghĩa trang nữa vì y không thể chấp nhận được linh hồn nakroth không còn trên thế gian nữa, bỗng điện thoại y reo lên, là chị y tá trên bệnh viện.Y vội nhấc máy.

- alo chuyện gì vậy

- xin lỗi em nha, lâu vậy rồi mới điện được cho em, dạo này chị bận quá, chị muốn nói với em là bệnh nhân nakroth có viết thư cho em gửi chị mà chị bận quá chẳng nhớ, hôm nay rảnh thì chị thấy, em đến bệnh viện nhanh đi nhé, chị sắp về rồi.

Là thư sao? Y không để ý nữa mà chạy xe lại bệnh viện, chị y tá đem ra bức thư trên ấy ghi, gửi zephys, lúc này y cầm trên tay bức thư mà có chút nhói nhưng vẫn chạy xe đến nghĩa trang đến phần mộ nakroth rồi mới đem ra đọc.

" nếu mày nhận được bức thư này chắc tao cũng chết rồi, đừng trách tao không nói cho mày biết vì lúc ấy tao phát hiện ra cũng trễ rồi, tao lại không muốn gây phiền phức cho mày nên tao đành im lặng, nhưng có 1 điều tao nói với mày, nếu mày cảm thấy kinh tởm thì xé bức thư này đi nhé, tao muốn nói rằng...........Tao yêu mày, từ lần đầu gặp mày trong cô nhi viện tao đã thích mày, lúc đầu tao không muốn chấp nhận nhưng tao càng ngày càng cảm giác phải ép chấp nhận, lúc mày đi với đứa khác tao ghen lắm nhưng chẳng nói gì, có lúc mày ốm, tao đến tận nhà mày chẳng mở tao phải xông đập cửa xông vào vì sợ mày mất, nhưng ai ngờ tao lại mất trước chứ, thôi chuyện cũng đã đành, mày cho tao lần này đi, thật ra lần trên biển, ước mơ của tao là bảo vệ mày mãi mãi nhưng tao chẳng thực hiện được...

- Xin lỗi và cảm ơn

Anh yêu em....

         Kí. ________________Gửi

         Nakroth _________     zephys "

Zephys cầm trên tay bức thư gục đầu xuống đầu gối mà khóc nấc lên, lúc này zephys lại cảm giác ấm áp lạ thường , có lẽ nakroth đã đến ôm y lần cuối cũng coi như lời tạm biệt muộn màng....

  - Em cũng yêu anh, nakroth..















 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top