Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

A Gift (Zephys x Nakroth)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Love you (つ≧▽≦)つ

-----------

- Anh Nak à~ đi chơi với em đi :3

- Ta không rảnh.

- Hoi mà, đi đi :< đi chơi với em đi~

- Bây giờ ta đang rất bận, để hôm khác đi.

Vừa dứt câu, hắn liền bỏ đi để lại anh ngồi trong phòng ngơ ngác dõi theo bóng lưng kia. Mấy ngày nay hắn luôn như thế, lúc nào cũng bảo bận rộn mà không quan tâm tới tình yêu của hắn nữa, thật sự anh rất rất là tổn thương. Không biết anh đã làm gì sai mà hắn lại bơ anh một cách vô tình đến thế, cơ mà anh có làm gì đâu? Vẫn ngoan ngoãn nghe lời tình yêu bé nhỏ mỗi ngày đấy thôi? Anh cũng hỏi mọi người xung quanh về chuyện này nhưng ai cũng lắc đầu bó tay.

- Chịu thôi, tên đó thì ai mà hiểu được._ mụ Nata cho hay.

- Ta không biết ┐('ー`)┌_ Veera lắc đầu ngán ngẩm.

- Sao lại hỏi ta? Ta có quản nó đâu >:v Biến!_ Mina vơ lấy cái gối gần đó ném thẳng vào mặt anh vì tội xông vào không xin phép.

- Hm... Gần đây nó hay lén tới Athanor ý, ta có hỏi thì nó bảo là muốn mua thứ gì đó, nhưng là gì thì lại không nói._ Maloch thành thật trả lời.

Sau một hồi hỏi han khắp nơi mệt muốn ná thở thì cuối cùng công lao cũng được đền đáp. Muốn mua gì sao? Thế thì sao lại giấu anh nhỉ, lại còn lét lút này nọ nữa, chỉ cần nói với anh là sẽ có mà? Và thế là anh quyết định sẽ lén theo dõi hắn, anh muốn biết tình yêu của mình đang làm gì mà lại giấu giếm anh.

.
.
.

Ngày hôm sau, hắn vẫn lén đi xuống Athanor và tất nhiên là anh cũng lén theo sau. Hắn tiến đến những quầy hàng treo bán những món quà, trang sức xinh xắn đẹp đẽ nhưng có lẽ không có cái nào vừa mắt hắn cả. Còn anh thì nhíu mày, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi cùng với trí tưởng tượng phong phú trào về.

" Gì đây? Anh Nak có thích mấy thứ trang sức này đâu? Sao lại muốn mua chúng? Không lẽ... ảnh có người khác rồi?? Nhưng ảnh với mình đang yêu nhau mà?? Ơ kìa??? Ai đó hiện lên giải thích cho tui coi?? Ảnh hết yêu mình rồi hả?..."

Được một lúc thì bỗng dưng có một cô nàng tóc vàng được cột hai bên bước đến chỗ hắn, trông họ trò chuyện có vẻ thân thiết lắm, cười nói vui vẻ rồi chỉ trỏ vào mấy món hàng kia nữa. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến lòng anh đau như cắt, đành lủi thủi quay về với biết bao mớ hỗn độn trong đầu, tình yêu của anh hết yêu anh rồi..!

.
.
.

Đang nằm trong phòng trùm chăn kín mít như một thằng tự kỉ, anh nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng anh không quan tâm, đang buồn thúi ruột mà ai lại đến làm phiền vậy chứ!? Cánh cửa lại kêu lên vài tiếng nữa, anh triệt để mặc kệ, để người kia gõ cho chán rồi đi. Nhưng nó vẫn kêu suốt mấy phút liền khiến anh bực mình, định chạy ra mở cửa để chửi thì có tiếng nói vang lên bên kia:

- Zephys à, ngươi có ở trong phòng không vậy?

Là anh Nak. Nhận ra giọng nói anh liền vội vàng mở cửa, mái đầu trắng cùng với thân hình được khoác lên bộ giáp đang đứng trước mặt anh. Hắn không nói không rằng, nhẹ nhàng đẩy anh qua một bên bước vào trong, ngồi xuống ghế bên kia. Anh đóng cửa phòng lại rồi bước tới ngồi trên giường, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Anh không biết phải nói gì cả, về vụ việc ở Athanor anh cũng không biết phải nói như thế nào, thật sự bây giờ anh đang rất bối rối xen lẫn buồn bã, anh không nghĩ rằng hai người họ sẽ trở nên như thế này.

- Zephys.

- D... Dạ?

Hắn chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng đến khó chịu này, nhìn sắc mặt của anh mà khẽ nhíu mày.

- Bộ hôm nay ngươi có chuyện gì sao? Ta thấy ngươi không ổn lắm.

- À... Vâng...

-...

Hắn khó hiểu nhìn anh, có lẽ hắn biết anh đang giấu mình cái gì đó, nhưng rồi hắn cũng cho qua.

- Ngươi không nói thì thôi vậy. Mà ta có quà tặng ngươi, mong ngươi sẽ thích.

Hắn lấy ra một chiếc túi vải nhỏ màu xanh đưa cho anh, anh ngạc nhiên cầm lấy không khỏi thắc mắc:

- Tặng em? Nhưng tại sao..?

- Bộ ngươi không nhớ hôm nay là ngày gì à?

Anh lắc đầu. Hắn thở dài ngao ngán trả lời.

- Hôm nay là sinh nhật của ngươi, nhớ chưa?

A... Sinh nhật! Anh quên béng mất! Sao lại không nhớ ra chứ!? Nhìn cái mặt đần đần của anh trông thật buồn cười. Anh không phí thời gian nữa, mở ra túi quà mà hắn tặng cho, bên trong là một cặp vòng tay bằng chỉ được thêu rất tinh xảo nhìn rất đẹp mắt, là cái mà hắn đã cầm lúc ở tiệm bán quà lúc anh đang theo dõi hắn. Anh nhìn hắn đầy bất ngờ, hắn cũng nhìn anh như đang trông mong điều gì đó.

- Ta đã phải đi cả mấy ngày chỉ để lựa quà tặng ngươi đó, gu thẩm mỹ của ta có hơi tệ , cũng may là có Butterfly và Violet tới giúp.

- Butterfly? Là cái cô gái tóc vàng ấy hả?

- Ừm.

Vậy là nãy giờ đều là hiểu lầm sao? Chỉ là trí tưởng tượng của anh thôi à? Thế nãy giờ công sức mình tỏ ra buồn bã đau lòng đều công cốc sao? Mà thôi kệ, hiểu lầm đã được giải quyết, còn được tình yêu nhớ ngày sinh nhật mà tặng quà cho mình nữa. Anh bất ngờ ôm chầm lấy con người trước mặt khiến hắn giật mình, miệng cười toe toét không ngừng nói yêu làm người trong vòng tay anh không khỏi đỏ mặt xấu hổ.

- Anh à, để đền bù công sức ngày đêm anh chuẩn bị quà cho em thì để em tặng anh một đứa con nhé <3

- À thôi... Ta không cần đâu...

- Không được! Em phải đền đáp cho anh!!!

- Ta bảo không cầ... Á!!!

Ngày hôm sau không ai thấy Nak ra khỏi phòng, và hội mỹ nữ lại có một bộ phim HD không che :))

_______

Trả hàng cho MaiTrnBi

Hơi trễ tí mong bạn thông cảm 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top