Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chiến tranh (Richter x Florentino)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧

___________

* Hắn: Florentino
Gã: Richter
.
.
.
.

Chiến tranh, khoảng khắc mà loài người không còn sử dụng tiếng nói mà bắt đầu giải quyết bằng vũ khí và lòng dạ của những kẻ cầm quyền trở nên lạnh giá, những tiếng bom đạn át đi tiếng khóc thân thương của người dân, mọi thứ thoáng chốc trở nên hoang tàn.

Tại đó, hai người đàn ông đang dìu lấy nhau cố gắng đi tới vùng an toàn. Hắn đặt gã nằm xuống, lấy khăn cầm máu không ngừng chảy ở bên hông do bị bắn trúng. Vết thương khá nặng, hơn nữa bên người còn không có lấy một đồ sơ cứu nên khả năng sống sót tụt về con số không.

Hắn giúp gã như cách đồng đội giúp đỡ nhau vậy, nhưng tiếc rằng họ là tình địch, là kẻ thù và có nhiệm vụ là phải giết người kia và những đồng đội của họ. Dù là thế nhưng cả hai không thể làm hại nhau được, bởi vì họ là người yêu, vì một sự cố nên hắn đã trở về quê hương của mình để giải quyết một số vấn đề và để gã ở lại đây. Thật trớ trêu thay khi chiến tranh giữa hai nước nổ ra, và họ từ người yêu trở thành tình địch để rồi phải chém giết lẫn nhau như thế này.

- Anh vẫn ổn chứ..?

- Cậu nhìn tôi có ổn không? Đi mà lo cho cậu trước đi. - Gã vẫn vậy, vô tình nhưng vẫn luôn quan tâm hắn, đây là điều mà hắn vẫn luôn yêu ở gã.

Cả hai im lặng, tiếng bom đạn ngoài kia vẫn vang lên inh ỏi khắp nơi. Mặc kệ. Gã hướng mắt lên nhìn bầu trời xám xịt do khói của bom, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

- Cậu có thấy... loài người thật kì lạ không?

- Ý anh là gì?

Hắn cau mày khó hiểu nhìn người kia. Gã bất giác nở nụ cười, một nụ cười nhạt nhẽo vô vị, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào một khoảng không vô định.

- Ha... Con người luôn khao khát được tự do và hoà bình, nhưng chính con người lại đi phá vỡ những điều đó chỉ để đạt được quyền lợi của bản thân...

- Và điều đó làm tôi càng khinh thường loài người, chúng cư xử chẳng khác gì những con vật tầm thường.

Hắn im lặng, lắng nghe những lời trách móc từ gã, tay vẫn đang cầm chiếc khăn chặn vết máu trào ra ngoài.

- Cậu không cần phải cầm máu cho tôi đâu, với vết thương này thì e rằng khó có thể sống nổi.

Gã vẫn thế, khuôn mặt không tỏ ra một chút đau đớn, bình thản đến lạ thường dẫu cho vết thương ngày càng nặng hơn. Hắn lo cho gã, tay vẫn cầm chiếc khăn chặn vết thương với một chút mong mỏi, hy vọng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

- Giá như chúng ta không sinh ra tại thời điểm này nhỉ? Nếu thế thì đôi ta sẽ được hạnh phúc bên nhau mà không bị chiến tranh chia cắt.

Lần này hắn không nhịn được cảm xúc bên trong được nữa, nước mắt như được giải thoát mà trào ra, rơi xuống nền đất lạnh. Hắn đau lắm, hắn vẫn chưa đủ dũng khí để nhìn người hắn yêu rời xa khỏi thế gian này. Gã nhìn hắn, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má, rồi xoa mái tóc như muốn bảo rằng rồi tất cả sẽ ổn. Và tay gã dần hạ xuống, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại, gã trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi, bỏ lại hắn ngồi bên cạnh đang nức nở bây giờ lại càng đau lòng mà khóc lớn. Vậy là mối tình giữa hai người cứ thế mà tan biến bởi những bom đạn của cuộc chiến tàn bạo và lòng dạ của những con người lạnh lùng.
.
.
.
.
.

Có lẽ kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận, nếu kiếp sau có gặp lại chắc chắn sẽ trọn đời trọn kiếp yêu em. Tạm biệt nhé người tôi yêu.

_________

_Ờm... Có lẽ chap này hơi kì một tí nhưng chắc vẫn ổn ha 👉👈

_Chap MurTul tui đã xoá và sẽ thay bằng chap khác vì tui không có ý tưởng cho phần kế tiếp :))

__laruie_ xin lỗi vì sự chậm trễ này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top