Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Maris lỡ phải lòng anh xạ thủ nhà SGP.

Chuyện sẽ chẳng có gì đâu nếu như trận mưa rào bất chợt trở đến ngày hôm đó trên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, anh đến bên cậu dịu dàng như ánh nắng đem toàn bộ những u ám bay đi.

Maris chưa bao giờ thích mưa. Đúng, cậu thích những ngày nắng đẹp hơn là những hôm mưa ẩm ướt, chớp giật đùng đùng. Mà Sài Gòn thì dễ mưa lắm. Những lúc đó, cậu chỉ muốn ở bên anh, muốn gần với ánh nắng của cậu mà thôi.

Cơ mà cậu đối với Red chỉ là một cậu em trai đường giữa team bạn. Có chăng cũng chỉ là những giao tiếp xã hội thông thường, điều đó khiến cậu không dám làm thân với anh mặc cho anh cũng không phải là người khó gần.

"Thì mày cứ tỏ tình đi xem nào. Nhỡ người ta cũng có tình cảm với mày."

Anh Han nói rồi nhấp một ngụm bia. Đoạn anh nhìn Maris, người đang hướng ánh mắt về phía bên kia bờ sông nơi có dãy ghế đá cùng với những cặp tình nhân đang ôm nhau tận hưởng cái khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt.

"Em sợ lắm. Khó khăn lắm mới xây dựng được mối quan hệ với người ta. Chẳng lẽ vì một câu nói lại đổ bể à?"

"Nếu mày cứ nhát như thế thì có khi sẽ bỏ lỡ người ta đấy. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói trăm năm."

"Em thà le lói còn hơn là bị người ta cạch mặt."

Maris gục mặt xuống bàn. So với vẻ bề ngoài trông có vẻ "chiến" thì bên trong cậu chính là một tâm hồn "thiếu nữ" chính hiệu. Cậu không có mạnh mẽ như Hiếu hay Khoa, cũng chẳng đủ thân thiết với anh như Hoàng và Hân. Cậu chẳng có gì cả. Đơn giản chỉ là cậu em đường giữa đội bạn.

.

Red là anh lớn nên không khó hiểu nếu anh tỏ ra quan tâm chăm sóc cho những đứa em của mình, bởi vì anh ấy là người dịu dàng mà. Cơ mà Maris không thấy thoải mái tẹo nào, cậu không thích cái cách anh quan tâm thái quá tới cậu bạn đường giữa SGP, người mà có lẽ nhận được điều cậu hằng ao ước nhiều nhất.

Nào là chỉnh tóc cho cậu ta, nào là nhắc nhở cậu ta ăn uống, nào là trò chuyện vui vẻ. Trông có vẻ như Maris đang phát điên vì anh nhỉ? Đúng cậu đang phát điên vì anh đấy. Thiếu điều chưa quỳ xuống van xin tình yêu từ anh thôi.

Sau cái trận thua 3-1 trước SGP, Maris nhận thấy rằng cái việc cậu thích anh nó ảnh hưởng đến cả đội thật rồi.

Sau khi trở về nhà, anh Han đã tâm sự với cậu rất nhiều và cậu cũng cảm thấy việc đội thua ngày hôm ấy cũng là do lỗi của cậu rất nhiều.

"Em xin lỗi"

Thấy đứa em tỏ vẻ hối lỗi, anh Han cũng không giữ nổi cái vẻ nghiêm nghị lúc nãy nữa, dịu dàng xoa đầu đứa em nhỏ, an ủi.

"Thôi, dù sao chuyện cũng đã rồi. Mấy trận sau cố lên."

Maris gật đầu nhưng cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

"Còn nữa, đừng cứ giữ nó trong lòng nữa. Mạnh mẽ một lần nói hết ra đi, càng để càng nặng lòng thôi em à"

Rồi Maris nghe thấy tiếng bước chân của anh Hân nhỏ dần rồi biến mất. Chỉ còn cậu giữa sân thượng rộng lớn. Maris nhìn quanh, một trời đêm đầy sao, gió lộng.

"Tự nhiên muốn uống một chút quá."

.

Red chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ gặp đứa em đường giữa đội bạn trong tình cảnh này.

Như thường ngày, anh sẽ đi dạo một mình và đứng trên cầu để ngắm cảnh thành phố về đêm. Sài Gòn về đêm đẹp lắm, xung quanh đều là ánh sáng, nhộn nhịp, rực rỡ. Đây chính là Sài Gòn, nơi để anh toả sáng và cũng là nơi gieo cho anh những nỗi đau, ép anh trưởng thành bằng những cách khốc liệt nhất. Năm đó anh tưởng rằng mình đã gục ngã và rồi cứ thế từ bỏ nhưng người đó chẳng cho anh làm thế, kéo anh dậy khỏi vũng bùn lầy và rồi rời đi không một lời tạm biệt.

"Huy? Em làm gì ở đây thế?"

Maris xiêu vẹo, dựa vào lan can cố đứng vững. Cái mặt đỏ bừng của cậu bỗng dưng vui hẳn lên giống như vừa vớ được vàng.

"Anh Nam, anh đây rồi. Em tìm anh mãi."

"Giờ này còn làm gì mà không về Gaming house? Say thế này nữa, để anh đưa chú về."

Red tiến lại gần, cố đỡ cậu đứng vững nhưng rồi cậu gạt tay anh ra đột nhiên lớn tiếng.

"Không! Em có chuyện muốn nói với anh..., em có ch-uyệ-n ..."

"Có chuyện gì để sau nói. Giờ đi về đ-"

"Em thích anh! Em thích anh từ lâu lắm rồi. Em rất rất rất rất thích anh! Em thích anh nhiều lắm đó, anh à..."

"..."

.

Maris ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn bản thân mình chỉ mặc độc cái quần đùi rồi lại quay sang bên cạnh nhìn gương mặt quen thuộc đang say ngủ. Mặt cậu nóng bừng cả lên, đầu đau như búa bổ và cảm giác bản thân sắp nổ tung đến nơi rồi.

Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Đây là đâu? Tại sao cậu lại nằm trên giường cùng crush và trên người cậu chỉ còn đúng một cái quần mỏng manh? Đừng nói là hôm qua uống say quá rồi làm chuyện không ra gì với người ta đấy nhé!? Những dòng suy nghĩ cứ được đà tuôn ra trong đầu cậu midlaner trẻ của VGM, sống từng đó năm, yêu anh từng đó ngày nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lên giường cùng anh cả.

"Ổn thôi...ổn thôi mà." Maris hít một hơi sâu "Cái này là tai nạn, anh ấy sẽ hiểu thôi."

Rồi cậu giật cái thót khi nghe tiếng Red vang lên bên tai.

"Ổn chứ Huy?"

Red thấy đứa em trai trước mặt mồ hôi túa ra như suối, cả người run lên cầm cập như vừa gặp cọp bèn mở lời hỏi han quan tâm nhưng đáp lại anh chỉ là cái ánh nhìn đầy hoang mang của thằng nhỏ.

"A-anh Nam này. N-nếu e-em có làm g-gì thì xin an-h..."

Đứa nhóc trước mặt thực sự đang tỏ ra sợ hãi trước Red sao? Nhưng vì cái gì cơ chứ? Red búng tay một cái, anh biết tại sao rồi. Nhìn tình thế bây giờ thì ai là người không biết cũng sẽ tỏ ra như thế này thôi. Và trong câu chuyện này thì Maris là người sỉn quắc cần câu nên không biết là đúng rồi. Anh vẽ lên một nụ cười đầy ẩn ý trên môi, muốn trêu chọc đứa nhóc trước mặt nhưng thấy nó run quá lại không nỡ, đành thở dài.

"Nghĩ gì vậy em? Qua say quá nên anh đưa chú về cơ mà anh không biết Gaming house của VGM ở đâu với lại cũng muộn quá rồi nên đành vô đây tạm mà bao nhiêu rượu chè chú thải hết lên người anh lẫn chú nên mới thành ra vậy đó."

"V-vậy là không có chuyện gì ạ?" Maris hỏi lại cho chắc chắn và rồi trong lòng vui như mở hội khi nhận được cái gật đầu của Red "Vậy mà em cứ tưởng em ngáo rồi chứ, haha"

"Nhưng mà chú phải chịu trách nhiệm với anh đó nha."

"Ớ, trách nhiệm gì ạ?"

"Em tỏ tình anh, và anh đã đồng ý. Và giờ em nên chịu trách nhiệm với những lời nói của mình đi. Anh không phải là một kẻ hai lời đâu."

Red nháy mắt với Maris đang thất thần ngồi thừ mặt ra chưa thể tiêu hoá nổi những thông tin vừa rồi. Vậy là cái mối tình đơn phương của cậu hoá ra lại không phải là đơn phương à? Thật ra anh cũng thích cậu à?

"T-thật ạ?"

"Ừm"

"Em có đang mơ không?"

"Không em"

Cho dù là mơ hay thật thì em cũng chẳng thoát nổi khỏi anh đâu.

.

"Anh Hân này."

"Sao mày? Qua đi đâu không về làm tao đợi cửa ngủ quên luôn ngoài sofa đau lưng ẻ."

"Em với anh Nam đang hẹn hò"

Hân đang ngái ngủ xúc thìa cơm bỏ vào mồm, nghe đứa út nói vậy cũng trố mắt ra nhìn mà không kịp nuốt cơm. Cái thằng này mới hôm trước còn sống dở chết dở với cái tình đơn phương anh xạ thủ nhà bên, thà đứng từ xa nhìn còn hơn bị cạch mặt thì nay lại ngang nhiên công khai đang hẹn hò với người đó.

"Mày ổn không em?" Hân đưa tay lên sờ chán đứa út nhà mình thấy không nóng, anh lại đăm chiêu xoa cằm nhìn Maris "Quái, có sốt đâu nhỉ? Hay tao gọi Hoàng đưa mày đi khám nhá?"

"Em cũng đang điên đầu lên này. Chả là qua uống say quá ấy không biết gặp ảnh thế nào rồi tỏ tình luôn, đã thế còn nôn thốc tháo lên người ta nữa, báo hại sáng nay hiểu nhầm nhục chết mẹ em."

Maris ôm mặt, cố gắng trần thuật lại những gì đã xảy ra cho ông anh cả.

"Vậy là mày với nó... í í rồi hả?"

"Không có mùa xuân đấy đâu anh ơi. Nằm chung giường thôi à."

"Nằm chung giường với crush sướng bỏ mẹ còn vò đầu bứt tai cái gì? Vậy vụ tỏ tình sao? Đồng ý không?"

"Em chả nhớ gì cả nhưng anh ấy nói rằng em phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình."

"Anh ơi, sao giờ? Em bối rối quá"

Maris nhảy chồm lên nắm lấy vai anh Hân lắc lấy lắc để khiến thằng Bớt đi qua cũng phải cố nán lại vứt cho cả hai người một ánh nhìn khinh bỉ. Mặc cho Maris lắc mình như khỉ rung cây, Hân vẫn đăm chiêu suy nghĩ và rồi công tắc bóng đèn trong đầu người chơi trợ thủ sáng quắc lên, anh búng tay nhìn đứa út bằng đôi mắt sáng lấp lánh như vừa nghĩ ra một cao kiến.

"À thì, lên đồ đi, tao dẫn mày qua gặp sui gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top