Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý ơi, chúng mình chia tay nhé"

...

"Chúng mình chia tay nhé"

Quý choàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, mồ hôi túa ra như suối thở hổn hển rồi như một thói quen đưa tay mò mẫm tìm tới tay em nhưng bên cạnh Quý lúc này chẳng còn ai cả. Quý khựng lại một lúc, nhìn vào khoảng trống bên cạnh một hồi lâu rồi tự cười bản thân tại sao cứ để cho những thói quen chi phối mình mãi như thế. Đã bao lâu rồi, anh vẫn yếu đuối đến mức vậy, vẫn không thể sửa nổi những thói quen của mình.

Nếu em ở đây, bên cạnh anh lúc này có lẽ em sẽ lo lắng lắm, sẽ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán rồi ôm anh vào lòng an ủi. Cơ mà tất cả chỉ còn ở trong trí nhớ của anh. Anh với em mới chia tay rồi nhỉ, mới được vài ngày thôi.

Khi mới chia tay, anh không hề có cảm giác gì cả. Giống như mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh không thể bắt kịp nó rồi bị bỏ lại, chấp nhận với kết quả rằng mình đã bị em đá.

Quý tự hỏi tại sao lại vậy? Anh đã làm gì sai à? Bỗng dưng mọi sự đang yên lành, em thốt ra một lời đau lòng đến thế.

Đến bây giờ, sau khi đã chia tay vài ngày anh mới nhận ra, trái tim mình đã bỏ quên từ lâu mới bắt đầu tiếp nhận những đau đớn.

.

Bug là người yêu cũ của Quý. Cả hai đã từng trải qua những khó khăn, những vất vả, cùng nhau tận hưởng những ngọt bùi hạnh phúc. Anh yêu Bug, anh không phủ nhận điều đó. Nhưng đó là anh trước khi gặp em và được ở bên em.

Người đó đến và đi mang theo cả hồn anh, bỏ lại cái vỏ trống rỗng cùng trái tim còn thoi thóp vì đau đớn. Và rồi người đó trở lại, mang phần hồn vẫn còn vất vưởng cùng người trả lại cho anh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền khoảng thời gian riêng tư của cậu"

"Không sao"

"Chà, Ngọc Quý bé nhỏ ngây thơ ngày nào, giờ đã trở thành một tuyển thủ có tiếng rồi cơ đó."

Người đó nheo mắt nhìn Quý, đôi môi vẽ lên một nụ cười tỏ vẻ tự hào về người đối diện mình. Quý vẫn không rời mắt khỏi Bug, chỉ gật gật đầu đáp lại lời khen của người đồng đội cũ. Đoạn, Bug đánh mắt sang phía xa kia, một chàng trai đang nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt lộ rõ sự hụt hẫng và cả những đau đớn đan xen. Bug đã từng bắt gặp ánh mắt này ở đâu rồi thì phải, hình như chính là đôi mắt của Quý lúc đó, lúc mà Bug nói lời chia tay tới anh.

"Quý ơi, mình chia tay nhé"

Câu nói của Bug khi đó cùng với những kí ức của ngày đó cứ thế ùa về làm rách toạc vết thương đang đóng vảy của Quý.

Ngày đó, Bug vẫn cứ nuôi hi vọng rằng Quý sẽ chạy theo cậu, đuổi theo cậu để níu kéo cậu đừng rời đi. Nhưng rồi cậu đã sai, cậu buông bỏ, Quý cũng vậy rồi lời chia tay thật sự đã chia rẽ cả hai.

"Cậu ấy chắc là bạn của cậu à? Trông dễ thương ghê"

Bug hất mặt về phía chàng trai kia đang đứng, có vẻ như người đó có vẻ mất kiên nhẫn rồi thì phải, cứ đứng ngồi không yên và đôi khi cậu nhận thấy có sự chán ghét của người đó dành cho cậu. Là tưởng tượng à?

"Là người yêu. Em ấy là người yêu của tôi"

À, vậy thì cậu hiểu rồi. Câu trả lời này từ anh ngay lập tức đã dập tắt luôn những đốm lửa nhen nhóm trong lòng cậu.

"Chà, ra vậy. Tôi cứ tưởng mình vẫn còn một chút cơ hội"

Bug cười chua chát, vậy mà một năm qua cậu vẫn luôn nuôi hi vọng rằng khi cậu trở về sẽ vẫn luôn có một Quý đang chờ cậu. Sau tất cả những gì cậu đã làm, cậu vẫn mong chờ một kết thúc có hậu cho mình? Vẫn chờ đợi Quý chạy theo cậu, níu kéo cậu cho dù một năm đã trôi qua.

"Một năm trôi qua rồi Hùng à. Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc từ lâu và cả tôi lẫn cậu cũng nên chấp nhận điêu đó. Tôi vẫn luôn tự dằn vặt bản thân, luôn tự hỏi liệu ngày đó mình đuổi theo níu lấy cậu, chúng ta có phải chia xa như vậy không..."

"Nếu lúc đó cậu chạy theo, có lẽ đã không phải như thế này... Nhưng đó không phải lỗi của cậu, cậu lựa chọn thôi níu kéo, tôi tôn trọng điều đó"

Bug thì thầm, đủ để cho cả anh và cậu đều nghe thấy, đem ánh mắt giấu nơi ly cà phê dang dở không dám đối diện với anh nữa. Cậu sợ, nếu cứ tiếp tục bên cạnh anh như thế này, cậu sẽ không kìm được mà ích kỉ đòi lại anh trở về là của riêng mình mất. Quý ở đối diện giống như gấp gáp, tuy chưa từng rời mắt khỏi Bug và cũng chưa bao giờ đặt tâm trí khỏi câu chuyện của họ nhưng những cử chỉ của anh đều cho thấy anh đang muốn kết thúc sớm buổi hội ngộ bất đắc dĩ này bởi lẽ, có người đang đợi anh ấy kia mà.

Không gian lặng im dần bao trùm lấy cả hai khi chẳng còn ai muốn tiếp tục trò chuyện. Bug nhận ra khoảng cách giữa cậu và Quý đã lớn đến nhường nào, cậu không còn là ưu tiên của anh nữa, giờ là người khác.

"Hùng, tôi rất vui vì cậu đã trở lại. Những lời hứa năm đó tôi vẫn chưa quên và tôi vẫn đang tiếp tục nó, chỉ là không phải cùng với cậu. Đó là hối tiếc của tôi và có lẽ là cả cậu. Nhưng Bug à, đừng nghĩ về quá khứ nữa, nếu cứ níu kéo mãi quá khứ sẽ đau đớn lắm. Tôi bây giờ phải thực hiện lời hứa với em ấy, tuyệt đối không để cả tôi và em ấy hối tiếc như chúng ta của ngày trước nữa"

"Cậu chắc chứ? Trong khi trong đáy mắt cậu tôi vẫn còn nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của chính mình?"

Quý không trả lời cậu, lặng im như ngẫm nghĩ một điều gì đó. Bug thấy trong đáy mắt của Quý có thứ gì đó dậy lên như những cơn sóng lớn dưới ánh bình minh vàng rực. Quý của cậu đang nhắc về tương lai với những hi vọng tràn trề và những niềm hạnh phúc lớn lao, trong đó, có lẽ Bug cũng đã nhìn thấy bóng dáng của người đó, một người mà Bug chắc chắn không phải là mình, đành thở dài chấp nhận.

"Quý của tôi giờ đã trưởng thành rồi nhỉ"

Như một thói quen chợt ùa về chỉ xuất hiện khi trước mặt cậu chính là người cậu yêu, Bug trong vô thức nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Quý, mỉm cười nhìn anh nhưng đáp lại cậu, không còn là cái nắm tay thật chặt từ người đối diện mà chỉ là cử chỉ giật mình vội vàng rút tay ra khỏi tay cậu từ anh. Rồi Quý nhìn anh bằng ánh mắt kiên định.

"Không phải của Hùng nữa rồi, bây giờ đây chính là của Phúc"

"Ừm, là của Phúc mất rồi"

.

Những kỉ niệm đáng quên ấy cứ trở đi trở lại liên tục trong tâm trí Quý khiến anh không sao ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của Bug và sau đó là Cá lại hiện ra trước mặt anh, vẫn câu nói chia tay ấy vẫn những cử chỉ hành động ấy chân thực như tất cả mọi chuyện vẫn đang diễn ra trước mắt anh vậy.

Giống như nó đang cố nhắc nhở anh tại sao mối tình đầu của anh lại tan vỡ đáng tiếc như vậy.

Bởi vì anh hèn nhát, không đủ can đảm để níu kéo người anh yêu?

Đúng.

Bởi vì anh cứ ngỡ rằng người đó đã thực sự hết thương mình?

Có lẽ vậy.

Vậy anh có yêu em không?

Anh vẫn cứ ngỡ là không cho đến khi anh vô tình gặp lại Bug trong buổi đi chơi với em. Hoá ra, anh chẳng còn chút tình cảm nào với cậu ấy cả. Hoá ra, đối với anh bây giờ em mới chính là người anh yêu.

Vậy tại sao anh lại để em rời đi như vậy?

Anh không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Anh có thấy trong đáy mắt em lúc em nói lời chia tay ấy là sự đau đớn cùng những nỗi chua xót dâng trào không?

Có.

Anh có nhận ra từng hành động, cử chỉ, lời nói mỗi khi bên nhau đều thể hiện em yêu anh rất nhiều không?

Tất nhiên rồi.

Vậy mà sao anh vẫn sợ em không hề yêu anh?

.

"Quý này, nếu mày cứ ngu ngốc như thế mày sẽ lại đánh mất người mày yêu một lần nữa đấy"

"Tìm em ấy đi"

"Xin lỗi em ấy đi"

"Níu kéo em ấy đi"

"Em ấy yêu mày mà, mày sợ hãi gì chứ?"

Quý lắc đầu thật mạnh, cố xoá sổ những giọng nói không biết từ đâu dội tới khiến anh choáng váng. Anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh lén nhìn về phía em và có đôi lúc em cũng vô tình nhìn về phía anh để rồi hai đôi ngươi vừa chạm nhau lại nhanh chóng tách ra mỗi phương mỗi hướng.

"Cailonma Quý ơi! Đầu óc lại trên mây rồi. Tao đã nhắc mày mấy lần là thằng rừng nó lên đấy mà còn cứ đơ ra đó nữa"

Giọng của Lai Bâng gắt gỏng bên tai vì ván thua thua vừa rồi. Một quả cầu tuyết lớn đã được tạo ra ngay khi Quý bị rừng team bạn gank và phải nằm xuống. Trận đấu quan trọng như thế mà anh lại mất tập trung, liên lụy đến cả đội.

"Em xin phép ra ngoài một chút"

Quý nói với anh Titan rồi chạy một mạch ra ngoài, chui tọt vào trong nhà vệ sinh và vã nước lạnh lên mặt. Anh đã từng hứa sẽ cùng em nâng cúp APL rồi cả AWC nữa vậy mà anh bây giờ đang ngăn cản em làm điều đó.

Từ lúc em rời khỏi cuộc đời anh, anh lại trở về là Quý của một năm về trước, hoàn toàn không định hướng, tâm trí mông lung, bị giày vò bởi những câu hỏi tại sao và những vết thương hở nơi trái tim lại rỉ máu.

"Đừng giận Bâng, anh ấy đang cáu, dù sao cũng là trận đấu quan trọng"

Giọng Cá vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến anh giật mình quay ngoắt lại bắt gặp hình dáng quen thuộc đang gần sát bên mình hơn bao giờ hết. Anh nhìn em, thẫn thờ một lúc lâu rồi chợt oà khóc nức nở, không còn quan tâm rằng cả hai chẳng còn là người yêu của nhau cứ thế lao vào lòng em tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Anh ôm thật chặt như chuẩn bị sẵn việc sẽ bị em đẩy ra bất cứ lúc nào, rúc vào lồng ngực em mà khóc để ngăn tiếng nức nở trào ra ngoài. Lạ thay, dù anh biết rằng nếu lao vào ôm em như thế này sẽ bị em ngay lập tức đẩy ra không thương tiếc nhưng anh vẫn bất chấp làm. Hoá ra lại chẳng có gì, chỉ cảm thấy tấm lưng mình được hai cánh tay ôm lấy, kéo anh lại gần hơn và vai anh cũng trở nên nặng dần.

Cá của anh đang ôm anh, em đang gục đầu lên vai anh và em cũng đang khóc trên vai anh nữa.

Đây là lần thứ hai kể từ khi quen nhau anh thấy em khóc. Lần thứ nhất là những tiếng nức nở giữa đêm sau khi em nói lời chia tay, anh và em đã cùng ngủ với nhau một đêm cuối. Khi đó có lẽ vì tưởng anh đã chìm vào giấc ngủ mà em mới lặng lẽ khóc bên cạnh anh như vậy.

Và đây là lần thứ hai anh chứng kiến em khóc, dù không được tận mắt nhìn thấy mà chỉ qua những tiếng nức nở nho nhỏ và cảm giác ướt nơi vai áo nhưng điều đó là đủ để khiến anh đau lòng.

Anh yêu em, thương em, anh sẽ đau lắm nếu thấy em buồn. Vậy nên cho dù anh và em không còn là gì của nhau, anh vẫn muốn em cho phép anh được dỗ dành em, bên cạnh em, làm chỗ dựa cho em bình tĩnh trở lại.

"Phúc, sao em lại khóc?"

"..."

"Anh mới là người khóc trước mà, sao em lại khóc theo anh rồi?"

"..."

"Nào, đừng khóc nữa. Khóc sẽ bị sưng mắt, xấu lắm. Cá của anh phải luôn đẹp trai chứ"

Hai từ "của anh" ngày trước thốt ra dễ dàng như thế mà giờ đây lại khó khăn đến vậy. Quý nghẹn ngào nâng đầu em lên khỏi vai mình, ngắm nghía thật kĩ khuôn mặt của người anh yêu đã ướt đẫm nước mắt, bỗng dưng muốn hôn hết vào mọi vị trí trên khuôn mặt này.

"Anh xin lỗi vì những gì đã xảy ra, anh xin lỗi vì đã ngu ngốc đến bây giờ mới dũng cảm nói ra lời xin lỗi này. Xin lỗi em vì đã không thể thực hiện lời hứa đó cùng em. Nhưng liệu anh có thể xin một cơ hội từ em không?"

Em không đáp, cũng không hề cử động chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào đáy mắt anh. Em không rõ, ánh mắt của anh đã thay đổi từ lúc nào, cũng không rõ cảm xúc hiện tại trong đó là gì, có điều hiện tại em chỉ nhìn thấy bóng dáng em phản chiếu nơi đôi mắt trong veo đó.

"Anh yêu em"

Anh thì thầm đủ cho cả hai đều nghe thấy rồi từ từ tiến lại gần em hơn như sợ rằng em không cho phép mình làm điều đó nhưng rồi lại không nhận được bất cứ phản ứng nào từ em, anh đánh liều ấn môi mình lên môi em chỉ đơn giản vậy thôi nhưng lưu luyến không thể rời. Cả hai tách ra nhìn nhau một hồi lấy lại hơi thở rồi lại lao vào trao cho nhau những nụ hôn liên tiếp.

"Em cũng yêu anh"

Đó là câu trả lời. Sau cùng, cả em và anh đều không thể sống thiếu nhau.

.

Anh cùng em chạy một quãng đường dài tìm kiếm bình minh rồi dừng lại ở lưng chừng hừng đông cũng chẳng còn thiết tha nhìn thấy ánh mặt trời chói loà phía chân trời kia.

Đơn giản bởi người bên cạnh vốn đã là một nguồn sáng rực rỡ. Không cần chói chang như mặt trời, chỉ cần đủ toả rạng sưởi ấm một góc tâm hồn cho đối phương. Như vậy, cùng nhau, suốt đời suốt kiếp.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lấn ca lấn cấn chỗ gỡ rối nyc rồi viết như thế cứ thấy tội anh nyc mãi. Để Quý lụy nyc như thế rồi đùng phát cho Quý zô tri quay xe cái đùng. Mà thôi, cuối cùng cũng miễn cưỡng giải quyết được vấn đề của otp trước khi kì nghỉ lễ kết thúc ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ .

Vốn nghĩ sẽ kệ cho 2 người chia tay như vậy rồi sang tháng 7 sẽ tự viết fic tui x Cá cơ. Mà thấy mình tồy quá nên thôi :33.

Từ mai chắc là tui sẽ không up chương mới nữa và để ngâm đến tháng 7 mới trở lại cho giải tán mấy đôi còn lại nữa là end game được rồi á.

Chúc mọi người có ngày nghỉ lễ cuối cùng vui vẻ nha 😊💗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top