Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#; Ngoài lề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nhân vật chính trong này là cùng quê, cùng học chung trường và tốt nghiệp cấp 3.

Hoàn toàn là tưởng tượng không có chút nào dính dáng đến ngoài đời đâu nha. Đọc vui thôi đừng đặt nặng vấn đề quá :3333

.

99% những người khi yêu sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi từ khi nào họ lại bắt đầu biết yêu và 98% khi người đang yêu được hỏi về lí do họ yêu đối phương thì họ sẽ ấp úng, ngại ngùng đỏ ửng mặt mũi vì ai mà biết được chứ. Khi yêu thì người ta cứ yêu vậy thôi, yêu từ cái tính nết đến thói quen và cần gì phải nghĩ đến lí do họ yêu nhau, cứ ở bên nhau như thể thượng đế sinh ra họ để dành cho nhau vậy.

Ngọc Quý cũng vậy. Anh chẳng biết mình bắt đầu dao động với Lương Hoàng Phúc từ bao giờ. Anh chỉ biết mỗi khi nhìn thấy cậu thôi là trái tim trên ngực trái này sẽ đập loạn lên và có một cái cảm giác hồi hộp trào dâng qua máu mà trào ngược lên não. Khi đó anh chỉ biết đứng nhìn cậu thôi, ngắm nhìn cái vẻ đẹp trời ban ấy và ghi nhớ lại từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu.

Ấy là khi Lương Hoàng Phúc chưa là người yêu của anh thôi, sau ba năm tương tư về một game thủ tài năng kém mình một tuổi, Ngọc Quý cũng đã tỏ tình và thành công trong việc trở thành người yêu chính thức của Lương Hoàng Phúc.

Ngày hôm đó anh cũng ngạc nhiên lắm, khi mà thấy cái dáng vẻ ấp úng, ngại ngùng đến đỏ ửng hai má trông dễ thương lắm, anh chưa bao giờ nhìn thấy người anh yêu trong bộ dạng kiểu này nên cũng chẳng biết nên làm thế nào ngoài cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày cho đến khi cậu cất lời đồng ý. Cái oi ả của tối tháng bảy đầy ắp ánh trăng và sao trời ấy bỗng chốc trở nên dễ chịu lạ thường. Có phải đó là sức mạnh của tình yêu như lời đồn không?

Những ngày còn bên nhau ấy, anh lúc nào cũng đứng đợi trước cổng trường chờ cậu tan học, kéo tay cậu rồi hôn nhẹ lên đôi má đã ửng đỏ vì ngại ngùng vì ánh nhìn từ bạn bè và những người xung quanh. Anh kéo cậu đi qua con đường nhỏ quen thuộc, qua từng ngóc ngách phố xá và con đê với thảm cỏ xanh mướt bên cạnh con sông hiện ra - đó là nơi lý tưởng cho những cặp tình nhân hò hẹn nhau mà thủ thỉ trăm điều.

Lương Hoàng Phúc hẳn cũng biết, Ngọc Quý của cậu cũng muốn cho cậu một thứ tình yêu lãng mạn như bao người khác mặc cho anh chàng vô tri và ngốc nghếch hết nói nổi. Nhưng sự ngốc nghếch của anh lại là một điểm sáng trong mắt của Hoàng Phúc, chính vì sự ngây thơ ấy đã khiến cậu đổ anh đứ đừ đó.

Rồi cứ thế, như một thói quen, mỗi buổi chiều, anh và cậu lại ngồi cùng nhau, ghé đầu lên vai nhau mà thủ thỉ nhiều điều, nhiều lúc chỉ có sự lặng im và nắng hoàng hôn cứ thế chảy dài nhuộm cam thảm cỏ rồi tràn xuống dòng sông trong vắt loang lổ những màu hoàng hôn tuyệt đẹp, đôi lúc anh lại chỉ ngồi yên nghe cậu ngâm nga một điệu nhạc cổ điển nào đó mà anh chưa từng nghe tới, ghi nhớ từng âm thanh trầm bổng trong giọng hát của cậu. Anh yêu cậu, yêu tất cả mọi thứ về cậu cho dù cậu chẳng hề yêu anh như anh đã yêu.

"Này, Quý. Quý nghĩ sau khi tốt nghiệp, Quý sẽ làm gì?"

Phúc ngừng hát, hỏi anh trong khi đôi mắt vẫn lạc nơi dòng nước hiền hoà chảy.

"Quý sẽ tiếp tục chơi game".

"Chắc nịch ghê ha. Mà em cũng không bất ngờ, bởi ngoài game thì Quý cũng đâu có gì khác khiến Quý bận tâm đâu. Đó là thứ Quý thích nhất mà"

"Cả bánh tráng nữa"

Anh đế thêm khiến cậu phì cười

"Ừm, cả bánh tráng nữa. Nhưng nếu chỉ hai thứ đó, vậy thì em ở đâu. Em không được yêu thích bằng game và bánh tráng của Quý nhỉ?"

Cậu trêu chọc anh, đôi mắt vẫn hướng về phía dòng sông kia bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi mắt đen tinh anh đầy ma mị khiến anh mê muội chìm đắm mãi không muốn thoát khỏi.

"Ừm...game và bánh tráng chỉ như này thôi"

Anh đưa hai tay lên làm một hình trái tim nhỏ trước ngực trái

"Còn Cá thì như thế này cơ"

Nói xong, anh lại vòng hai tay qua đầu và làm một hình trái tim to hơn.

"Haha. Cái đó nghĩa là gì cơ chứ?"

Hành động của anh khiến câụ bất giác bật cười. Chính vì sự dễ thương này khiến cậu yêu anh nhiều đến vậy đấy.

"Anh Hiếu nói với Quý rằng, những thứ nằm trong trái tim nhỏ là những thứ Quý dành một tình yêu mãnh liệt, còn người mà nằm trong trái tim to lớn kia là người Quý yêu hơn tất thảy, là người mà vừa nằm trong trí óc, vừa nằm trong trái tim"

Cậu im lặng, bất giác đỏ mặt cúi đầu xuống. Cũng không biết từ bao giờ mà Ngọc Quý của cậu lại trở nên lãng mạn thế này. Như này rồi mấy nữa cậu ra ngoài kia du học người ta cướp mất Ngọc Quý của cậu thì sao. Lại ngẩng đầu lên thấy đôi mắt đen của anh đang nhìn mình, trong người bỗng dưng thấy khó chịu tột cùng liền giơ tay lên đấm vào tay anh thật nhiều còn anh thì cứ mặc kệ cho cậu đánh mặc dù trưng ra bộ mặt vô cùng khó hiểu không biết tại sao lại bị người yêu đánh yêu như vậy.

"Quý ấy nhá. Mấy nữa mà rời xa em rồi cấm được tán tỉnh đứa nào nghe không. Mà có đứa nào tán tỉnh cũng không được nghe, nhớ chưa"

"Ừm"

Đánh mệt rồi, Hoàng Phúc vùi đầu vào ngực anh, rồi lại chuyển qua vai, vòng tay ôm lấy tấm lưng để cơ thể mình thả lỏng trong vòng tay của anh. Cứ thế thôi, yên bình và hạnh phúc. Bây giờ đối với cậu chỉ thế là đủ

"Nhưng mà Cá sẽ đi đâu?"

"Hửm?"

"Cá vừa nói mà, Cá nói rằng Quý phải rời xa em"

"À..."

Cậu kéo dài câu trả lời như muốn kéo dài thêm thời gian trước khi nói với anh kế hoạch của mình trong tương lai. Cậu không muốn rời xa anh, cũng không muốn anh biết mà khiến mối quan hệ này trở nên tệ đi, cậu chỉ muốn bên anh, như lúc này. Thật yên bình và hạnh phúc. Cậu ngập ngừng, không biết trả lời ra sao và thêm cả ánh mắt mong chờ của người cậu yêu nữa, nó hối thúc cậu khiến cậu càng trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Nhưng cậu biết cậu chẳng thể nào giấu anh cho đến khi cả hai tốt nghiệp, cậu phải đối mặt với sự thật rằng cậu sẽ phải rời xa Ngọc Quý của cậu thôi

"Em sẽ đi du học. Ở Canada..."

"Cá đi du học? Cá không theo sự nghiệp game thủ nữa sao?"

"Ừm. Em đã tìm thấy mong muốn của mình rồi. Game chỉ là niềm đam mê với em thôi. Em sẽ tiến xa hơn với một ngành nghề khác, một ngành nghề thực sự hợp với em. Và khi em trở lại, chúng ta vẫn sẽ bên nhau, đúng không?"

Anh im lặng khiến cho cậu thấy bối rối. Câu hỏi của cậu có gì đó không phải sao? Anh không trả lời tức là anh không thể khẳng định về tương lai sao? Nỗi sợ hãi chợt dấy lên trong lòng cậu, tưởng tượng một ngày nào đó không có anh bên cạnh đã đủ khiến cậu phât điên rồi. Sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cậu đã dần trở thành một thói quen và giờ khi cậu lớn, thói quen đó bị phá hỏng, quá khó để thích nghi.

"Quý ơi?"

Cậu cất lời gọi tên anh, cố tình phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa hai người.

Anh không nhìn cậu nữa, lại chuyển đôi mắt hướng lên bầu trời tràn ngập sắc hoàng hôn kia giọng chứa một chút tiếc nuối.

"Quý thích cái cách mà em chơi game. Nó thực sự rất tao nhã và đẹp mắt. Quý đã nghĩ đến một ngày chúng ta được ở cùng một đội, và Quý sẽ cùng em đạt được thật nhiều chiến thắng nhất có thể. Chỉ nhiêu đó thôi đủ khiến Quý hạnh phúc. Quý khao khát được thi đấu cùng em. Thật là đáng tiếc nếu em từ bỏ nó"

"Em sẽ không từ bỏ nó, em vẫn sẽ chơi game trong tương lai và em sẽ chơi cùng Quý nhưng không phải trong một trận đấu chính thức"

Cậu chắc nịch, nhưng vẫn cảm thấy sự tiếc nuối nơi anh. Cậu cũng buồn chứ, cũng tiếc chứ. Bao nhiêu năm cậu cố gắng đến vậy, cũng chỉ muốn vượt qua bức tường cao nhất là anh vậy mà giờ cậu bỏ lại ước mơ, và nuôi một hi vọng có thể chơi game cùng anh trong một sân đấu không chính thức.

Cảm xúc chất đầy bỗng nhiên vỡ oà ra khiến khoé mắt cậu cay cay. Nhưng cậu không khóc đâu, đây là quyết định của cậu, cậu đã lựa chọn nó. Cậu chỉ việc bước tiếp thôi

"Quý này, mai sau này, khi chúng ta không còn đi chung một con đường nữa. Em cũng sẽ vẫn yêu Quý!"

Ngọc Quý nhìn cậu hồi lâu rồi lại vòng tay ôm lấy vai, kéo cậu vào lòng

"Dù cho em có quyết định như thế nào đi chăng nữa, Quý vẫn sẽ đợi em, yêu em một cách trọn vẹn"

Hoàng Phúc vùi đầu vào trong ngực anh, ấm lắm và cả cái mùi hương này nữa, cái mùi hương đặc trưng mà chỉ Ngọc Quý mới có. Cậu sẽ nhớ nó lắm, nhớ cả cái ôm này nữa cả những lời hứa hôm nay. Tất cả sẽ được ghi chặt vào trong tiềm thức của cậu.

"Quý ơi..."

Cậu ngước lên nhìn anh, với tay kéo đầu anh xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn

"Hôn em đi"

...

"Thằng Cá đi rồi đừng có mà quên anh đấy nhé!"

"Chắc em nằm mơ cũng thấy mặt Lai Bánh quá"

Cậu lè lưỡi trêu chọc.

"Giữ liên nhá"

Đó là giọng anh Rin.

"Anh Cá đi mạnh khoẻ ạ"

Còn cậu nhóc cao gầy này là Tấn Khoa.

Tất cả đồng đội, bạn bè của cậu đều ở đây, tiễn cậu đi và trao cho cậu lời chúc tốt đẹp nhất. Tất cả mọi người, trừ anh. Mặc dù biết trước được rằng anh sẽ không có mặt nhưng trong lòng cậu vẫn canh cánh buồn vì anh không thể đến tiễn cậu lần cuối.

"Chào mọi người nha, em sẽ trở về sớm thôi"

Cậu hét lớn trước khi xách cái vali siêu to khổng lồ qua cửa sân bay. Lương Hoàng Phúc, mười chín tuổi, độ tuổi trẻ trung và đẹp đẽ nhất đời người bỏ lại tất cả phía sau để theo đuổi một thứ gì đó mới mẻ hơn bên kia chân trời. Tất cả, và bỏ lại cả mối tình đầu của cậu nữa

...

"Này Quý, tập trung vào đi. Cả team đã đi trước rồi kìa"

Anh giật mình quay lại nhìn Bug, gật đầu với hắn rồi lại nhìn lên bầu trời một lần nữa trước khi chạy theo huấn luyện viên. Có lẽ bây giờ Hoàng Phúc của anh đã bay xa rồi. Và anh thầm cầu chúc cho người yêu anh những thứ tốt đẹp nhất.

...

Năm đó, cái năm vẫn còn đứng trong cái tuổi học trò thơ mộng chẳng cần lo nghĩ gì đến thế giới xung quanh mà cuộc sống chỉ xoay quanh những giờ học, giờ sinh hoạt câu lạc bộ, cùng nhau mơ mộng, vui chơi, cùng nhau yêu và trải qua tuổi học trò một cách trọn vẹn nhất.

Lời hứa năm đó vẫn còn, vẫn được ghi nhớ nhưng cả anh và cậu đã chọn những con đường khác nhau và cứ thế bước tiếp trên con đường đó, bước mãi mà quên mất rằng mối tình đầu vẫn đang ở phía sau chờ đợi rồi để lạc mất nhau, để những sóng gió cuộc đời cuốn trôi tất cả những thứ đẹp đẽ ấy.

...

Tám năm sau, người ta thấy Ngọc Quý hai mươi sáu tuổi, đã trở thành một game thủ vô cùng nổi tiếng xuất hiện tại một vùng quê hẻo lánh. Nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi nuôi dưỡng tài năng và tâm hồn anh, cũng là nơi chôn cất người yêu anh cùng mối tình đầu đẹp đẽ tưởng chừng kéo dài mãi mãi nhưng lại kết thúc quá dễ dàng.

"Em rời đi mang theo cả lời hứa và những thứ đẹp đẽ nhất của đôi ta ngày đó"

Đặt bó ly trắng trước mộ cậu, anh miết tay lên tấm bia mộ khắc tên cậu. Có vẻ như mộ của cậu đã được người nhà lau chùi sạch sẽ trước khi anh đến đây. Cũng phải thôi, anh đến muộn ngày giỗ của cậu một ngày. Đúng vậy, Hoàng Phúc của anh đã mất một năm trước rồi.

...

Hôm đó anh còn nghe giọng cậu hớn hở qua tiếng loa điện thoại. Cậu nói rằng cậu sẽ về kịp để xem trận thi đấu của anh ngay tại nhà thi đấu Quần Ngựa ở Hà Nội. Nhưng rồi anh chẳng thể thấy cậu sau trận đấu. Trận đấu kết thúc với thắng lợi thuộc về team của anh, chiến thắng đầu tiên trước một đội rất mạnh và dường như thống trị cả giải đấu Team Flash.

Anh đã nghĩ rằng ngày đó anh sẽ thấy cậu trên khán đài, cậu sẽ cầm bó hoa thật to, nở nụ cười chúc mừng anh và ôm chầm lấy anh cho thoả nỗi nhớ nhung. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của anh thôi.

Hôm đó anh không thấy cậu, không có gì xảy ra cả và tin tức về vụ rơi máy bay trên biển Thái Bình Dương đang được đưa nóng hổi trên truyền hình. Tất cả mọi người trên chiếc máy bay đó, không ai sống sót, cứu hộ nỗ lực tìm kiếm tất cả những gì còn lại của các nạn nhân và may cho cậu là xác cậu vẫn lành lặn.

Người ta đưa cậu về, tiếng khóc thương thảm thiết, mẹ cậu ôm lấy xác cậu mà khóc ngất đi. Anh ở đó, ngỡ là mơ, ngỡ chỉ là một cơn ác mộng cho đến khi anh chạm vào làn da lạnh ngắt trắng bệch của cậu.

Ngày hôm đó, ngày đầu tiên anh khóc.

Anh tiếc nuối vì đã không tiễn cậu lần cuối, anh tiếc nuối vì hôm đó đã không hôn tạm biệt cậu. Anh muốn ôm cậu, muốn nói yêu cậu lần nữa và cậu sẽ đáp trả bằng câch vùi đầu vào ngực anh.

...

Giữa nghĩa trang rộng lớn, chỉ một mình anh đứng với gió và hoa cỏ... và em

"Chào Cá, Quý đến thăm em đây"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top