Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. [Lorion - Bright]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : có thịt (lần đầu tác giả viết nên sẽ có chút non tay)

...

......

Nói với anh, rằng em đồng ý.

............................................................

Tôi biết đến em, vào dịp lễ hội khi tôi lên năm hai đại học.

Khi ấy, em chỉ là một cậu nhóc năm nhất, chân ướt chân ráo từ vùng nông thôn lên đây học.

Không hiểu vì sao, tôi lại bị thu hút, bởi đôi mắt đó của em.

Đôi ngươi hổ phách như đâm thẳng vào trí óc tôi, khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ về em.

Em ngây thơ.

Em hồn nhiên.

Đến mức tôi nghĩ rằng thứ tình cảm này của mình sẽ vấy bẩn em mất.

Nhưng nếu tôi không thổ lộ, em có thể sẽ bị người khác cướp mất.

Tôi phải làm sao đây?

............................................................

Lần đầu gặp anh ấy, là sau dịp lễ hội của trường.

Tôi bị đắm chìm trông sự điềm tĩnh và lạnh lùng đó của anh.

Tôi như không còn là chính tôi nữa khi cứ nghĩ tới anh mọi lúc mọi nơi.

Anh hoàn hảo.

Anh ưu tú.

Tôi sợ tình cảm này của mình đối với anh như một vết nha trong cuộc đời của anh.

Tôi nên làm gì đây?

.........................................................

" Haa... lại nữa rồi, mình bị làm sao vậy chứ? "

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tâm trạng của Lorion như đi xuống đáy xã hội, khuôn mặt anh lấm tấm đầy mồ hôi.

Xả nước ra ào ào, Lorion hất lên mặt mình nhằm trấn tĩnh lại cảm xúc bên trong.

Não bộ như không làm theo ý muốn của anh, cứ liên tục chạy đến hình ảnh một thiếu niên trong đầu khiến Lorion khó chịu hẳn.

" Mẹ nó... lại lên nữa rồi "

Sự việc này xảy ra liên tục và gần đây hầu như ngày một nhiều, lúc trước thì thỉnh thoảng anh sẽ bị nhưng giờ đây, không hiểu sao chỉ cần khơi gợi lại một chút liền nóng lên trong người.

Lorion thầm chửi trong lòng, nếu cứ như này thì anh còn mặt mũi nào gặp người ấy nữa chứ.

Cứ vậy, Lorion trốn luôn ngày hôm ấy.

Lang thang ngoài đường không tiện nên anh chui lại về nhà trọ của mình mà đánh một giấc.

...

......

"Haa...đ...đừng...đừ...m...mà...ahh..."

" Ngoan "

"Ahh...ư...ưm...dừng...lại...lại...a...dừng...lại...chút...ch...đi...mà"

"E...em...em...sợ...ư...em...sợ...Lorion "

...

......

" AAAA "

Bị giấc mơ dọa cho tỉnh lại, Bright mắt mở to hết cỡ, mặt thì đỏ đến tận tai, mồ hôi nhiễu đầy ra cả cơ thể cậu, ướt luôn cả lớp áo ngủ.

" Ahh, mình bị gì vậy nè...sao lại mơ như vậy được chứ!!! "

Bright ngại ngùng hết sức chạy ra nhà tắm, xả nước xối xả vào người nhằm hạ hỏa đi nhưng có vẻ không có tác dụng.

" Sao mình cứ như thằng nhóc mới dậy thì vậy nè, ôi trời ơi "

Sau 30 phút tự xử bên trong, Bright thay áo mới bước ra ngoài, cậu dọn hết đống ga trải giường bỏ vào máy giặt.

" Hic, lần thứ 3 trong tháng này rồi, sau này biết nhìn mặt anh ấy làm sao đây "

Dọn dẹp một lúc thì cũng gần tới giữa trưa, hôm nay Bright không có tiết nên cậu định ở nhà hết ngày.

Nhưng giờ đây phải lết xác ra ngoài kiếm ăn.

" Khổ thật, mới dọn trọ được một tháng mà nhiều việc quá, mình còn chưa chào hỏi hàng xóm nữa chứ "

Cạch

Cạch

" Hàng xóm bên cạnh sao có dáng người quen quá... "

Suy nghĩ chợt lướt qua liền bị cơn đói làm cho tan biến, Bright liền chạy xuống lấy xe rồi chạy đi mua đồ ăn.

............................................................

" Phù, về tới rồi, không ngờ cái nhà trọ xa trường mình thiệc "

Lorion thở một hơi dài rồi bước ngay vào phòng ngủ, nằm dài trên giường liền chợp mắt.

Hi vọng sẽ là một giấc ngủ ngon tới tối.

Lorion mong là như vậy.

...

......

"Haa...nh...ư...ahh...nhanh..ưm...nhanh...lên..."

"Bên...ahh...bên...trong...ư...ưm...em..."

" ?!!! "

Lorion triệt để tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại khắp nơi, tóc tai anh rối xù bết cả lên trán.

" Lại đến nữa rồi... "

Nhìn ra ngoài thì trời cũng đã tối, thiết nghĩ làm một nháy rồi kím cái gì bỏ bụng cũng không sao.

Nghĩ là làm, Lorion không ngần ngại cởi bên dưới của anh xuống.

" Làm riết không biết sao này có bị yếu không nhỉ...? "

Miệng thì nói vậy nhưng bàn tay của Lorion vẫn rất điêu luyện mà thoăn thoắt làm việc.

" Haa... "

Xúc cảm truyền từ bên dưới lên thẳng đại não khiến lí trí của Lorion như vơi đi một nửa, anh không còn biết gì ngoài cảm giác thoải mái nơi đó, lúc này anh vừa tận hưởng vừa nhớ tới giấc mơ ban nãy của mình.

Hình ảnh mỹ thiếu niên không một mảnh vải, cơ thể mảnh mai nằm dưới thân anh liền hiện ra rõ mồn một, khuôn mặt ấy đê mê, mơ màng nhìn chằm chằm vào anh.

" Haa...ha "

Lorion như mất đi lí trí, động tác lại có phần nhanh hơn lúc nãy, gương mặt nóng bừng lên rồi thở dốc từng đợt.

Chìm đắm trong mơ tưởng của bản thân mình, tưởng tượng ra cảnh người kia đang nằm dưới thân bị mình hành hạ, thậm chí anh còn có thể nghe thấy được tiếng rên từ người đó.

"Ahh...Lorion...Lorion à "

" Haa...Bright... Ủa, khoan?! "

Khoan, dừng khoản chừng 2 tỉ năm.

Lorion như lấy lại được dây thần kinh của mình, lí trí anh mách bảo có gì đó không đúng ở đây.

Phải, có gì đó không đúng.

Anh vừa nãy nghe thấy tiếng của Bright, là tiếng rên, không thể nhầm lẫn được.

Không biết Lorion nghĩ gì trong đầu, khuôn mặt anh hiện ra vẻ lưu manh, môi khẽ nhếch lên một cái đầy nguy hiểm.

...

......

" Ahh...không ổn, lúc nãy mình lỡ trớn lớn tiếng quá, không biết có bị nghe hay không nữa "

Bright từ nhà tắm bước ra, cơ thể anh vẫn còn đọng lại nước khắp nơi, thấm ra cả cái áo sơ mi bên ngoài, tóc vừa gội nhanh chưa sấy dính hết lên tấm lưng trắng ngần, thấm qua cả lớp áo phía sau làm hiện ra mọi thứ.

" Cứ ra như vậy miết...không biết sau này mình có bị yếu không nữa? "

Ting Tong

Tiếng chuông cửa làm cho Bright giật thót cả tim, cậu vội chạy ra mở mà tim đập thình thịch.

" Ai vậy ạ? "

Thâm tâm cậu đang kêu gào lo lắng, liệu có phải hàng xóm kế bên nghe thấy cậu ban nãy, liền qua khiếu nại hay không.

Đến gần cửa mà tâm trí cậu hỗn loạn lên, tay run run mở hé cánh cửa, cậu liếc mắt ra nhìn ra bên ngoài.

" Anh... "

Trước mặt cậu, đàn anh trong trường, người mà cậu luôn nhớ nhung tới.

Mới vừa nãy thôi, cậu còn dùng hình ảnh người ta để thỏa mãn ham muốn, nghĩ tới thôi lại làm Bright lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Lorion.

" Vậy ra em trọ bên đây hả, anh không biết luôn đấy "

" À...tại em mới chuyển tới đây vừa tháng trước thôi, do bận quá...nên không kịp chào hỏi anh, em cũng không ngờ gặp anh ở đây "

Nói chuyện mà Bright cứ nhìn xuống dưới chân mình, não cậu giờ cứ bay bay chốn nào đấy không chịu về.

" Ngại quá...để anh đứng đây nói chuyện..."

Nhận ra sai sót của mình, Bright vội mở chốt cửa rồi mời Lorion vào bên trong, động tác cứ lúng ta lúng túng khiến anh chỉ biết nhịn cười.

" Em khách sáo quá..." Huống hồ mục đích anh qua đây cũng chả tốt đẹp gì.

Vế sau Lorion không nói ra, lỡ nói ra rồi cậu nói anh biến thái thì chắc anh chui lỗ chó mà trốn mất.

" Không sao đâu anh, à, nước đây anh"

Bright đưa ly nước đến rồi ngồi xuống bên cạnh Lorion, nhà trọ cậu thuê thuộc dạng rẻ nên phòng ốc hơi nhỏ, từ cửa vào thì bên trái là nhà bếp, bên phải là nhà tắm, đi thẳng vào là giường ngủ.

Chỗ cậu và Lorion ngồi là tấm đệm trải trước giường, đặt một cái bàn cho Bright đọc sách.

Hai người trong một phòng, không ai nói gì thêm khiến không khí đột nhiên bị đè nặng xuống, Lorion cực kì không thích nên vội vào thẳng chủ đề luôn, dù gì cũng biết được người ta có ý với mình rồi dại gì không tiến tới chứ.

" Bright... "

Nghe tên mình, Bright giật mình một cái, không hiểu sao Lorion khi dùng tông giọng trầm như vậy gọi tên cậu, lại thấy như bị cuốn vào bên trong vậy.

" Dạ, em nghe... "

Chất giọng ngọt ngào kia đánh vào màng nhĩ, Lorion không ngại ngần mà tiến sát lại gần bên crush mình mà ghé sát vào tai đối phương, thở ra một hơi nóng vào bên trong.

Bright vì vậy mà thấy cơ thể mình nóng ran lên, bên dưới bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu dần.

Cậu thở dốc, đưa ánh mắt đê mê nhìn thẳng vào người kia, như muốn hỏi vì sao lại làm như vậy.

" Vách tường ở đây mỏng lắm đấy "

" !!! "

Vậy là anh ấy đã nghe thấy nó, lúc này Bright chỉ có mỗi suy nghĩ ấy trong đầu mình thôi, cũng không để ý đến hành động tiếp theo của đối phương đang giở trò trên cơ thể cậu.

Lorion thừa lúc Bright lơ đễnh đi, liền bế cậu lên đùi mình, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương ngọt ngào ấy, tay kia bận bịu làm việc trên từng chiếc cúc áo sơ mi, tay còn lại không yên phận mà đi xuống bên dưới.

" Ahh... "

Bright nhận thức lại sự việc thì cậu đã nằm trọn trong lòng Lorion, vừa ngượng vừa sướng, cậu bày ra vẻ mặt rù quyến đối phương tiến tới hơn.

"T...từ...đã...ahh...a... "

" Anh không ngờ em phóng khoáng như vậy đấy...nói thật đi, có phải em hay gọi tên anh lúc tự xử không hả? "

Lorion vừa nói vừa ngậm tai Bright lại, áo sơ mi bị anh tháo bung ra hết để lộ cơ thể trắng ngần như ngọc hiện ra trước mắt anh.

Lorion khẽ nuốt một ngụm, anh sao cứ thể giữ nổi bình tĩnh trước cảnh xuân hữu tình như này được chứ, anh chẳng phải Đường Tăng mà bỏ lỡ miếng mồi ngon như vậy được.

Không chần chừ nhiều, Lorion cúi xuống mà hôn lên khắp nơi khiến Bright ngứa ngáy cựa quậy, cậu cứ thở dốc mà không nói được gì thêm, mặc cho Lorion tự tung tự tác trên cơ thể mình.

"Ư...ưm...a...anh...anh...ahh...Lorion "

" Nói anh nghe đi, có phải em hay gọi tên anh không hả? "

" Ahh...ahh..."

Lorion cắn lên điểm hồng trước ngực, xong lại liếm vài cái rồi dùng tay đùa giỡn khiến Bright không thể kìm chế được giọng mình.

" Phải...ha...phải...ư...a...em...e...hay gọi tê...tên anh...em..ahh...thích...thích anh...ư...ahh "

Lorion dừng lại hành động của mình, tay anh di chuyển lên má cậu, khẽ gỡ những nhánh tóc bết bên trên rồi cúi đầu xuống hôn cậu một cái.

" Nói lại anh nghe... "

" Em...thích anh, thích anh...nhiều lắm"

Lorion không nói gì, anh lại cúi xuống hôn thêm một lần nữa, nhưng lần này lâu hơn.

Một lúc sau khi cả hai hết hơi, Lorion mới nuối tiếc rời ra, nhìn Bright mặt đỏ thở dốc lại khiến anh muốn hôn thêm một cái nữa.

" Anh thích em "

Bright dừng lại một chút, cậu như không tin được, cậu ngước mắt lên nhìn anh, bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng ánh nhìn của anh cũng dịch qua hướng khác.

Cậu như nhận ra được gì đó, liền tiến tới dùng hai tay áp vào mặt anh bắt anh phải nhìn về phía cậu.

" Nói lại cho em nghe đi "

" ...... "

" Nói lại đi, em muốn nghe... "

" Anh thích em "

Lorion đỏ mặt nói, cảm giác anh bị thất thế trước cậu.

Bright cũng chiếm luôn thế chủ động, tiến lên đè Lorion xuống, trước sự ngỡ ngàng của anh, cậu dùng miệng mình kéo khóa anh xuống để lộ thứ bên trong đang rục rịch khó chịu.

" Em... "

" Anh khó chịu lắm đúng không, từ lúc bắt đầu em đã để ý rồi...em giúp anh "

" Tiểu yêu nghiệt em, làm rồi thì đừng xin anh dừng lại đấy...suy nghĩ kĩ đi "

Bright không để tâm đến lời đe dọa từ người kia, cậu cúi xuống mà tập trung làm việc của mình, đôi tay cứ thoăn thoắt lên xuống kết hợp với cái miệng nhỏ của mình cũng đủ làm cho Lorion nóng ran cả người lên.

" Anh nói trước rồi nhé...vậy đừng trách "

Lorion dùng tay ấn đầu Bright xuống sâu hơn khiến cậu khó thở được, tuy vậy cậu cảm thấy sướng hơn là đau, khoái cảm do người mình yêu đem lại cuối cùng cậu cũng nhận được rồi.

Cả hai người cùng hòa vào nhau trong đêm đó, tiếng thở cứ liên tục lên xuống khiến không khí ám muội hơn, tiếng nấc của Bright cứ liên tục kích thích Lorion khiến anh không thể dừng lại ham muốn của mình.

"Ahh...ư...a...th...tha...ahh...tha..ư...em"

"E...em...ahh...em...r...a...em....ra"

"Ahh...s...em...e...khó...ahh...chịu..ưm.."

"Nhanh...ahh...ư...nh...ha...nhanh...nn...nữa...ahh...e...m..ahh"

"E...em...haa...th...ahh..thích...a...n...ư...ahh..ch...cho...e..m...em"

...

......

.........

" Ưm... "

Bright tỉnh dậy, đầu cậu đem đến một cỗ đau đớn khiến cậu choáng váng, tính ngồi dậy nhưng cậu lại bị ôm chặt tới mức không thể động đậy được.

" L...Lorion à "

Nhìn ngắm crush mình, à không, giờ là bạn trai cậu trong lúc ngủ đúng là một cảm giác khó tả.

Bright vui vẻ cứ như không còn nhớ về trận hành đêm qua anh dành cho cậu khiến cậu sáng nay mở miệng nói thôi đã khó khăn rồi.

" Em dậy sớm thế, ngủ thêm đi "

Lorion cũng dậy nốt, thật ra anh tính ngủ thêm tí nữa nhưng vị mỹ nhân bên cạnh cứ cục cựa làm anh khó vào giấc lại.

" Hôm nay em có tiết "

Bright khó khăn nói, hôm qua có hơi sung sức nhưng vì Lorion quá trâu bò đi, hại cậu rên cả một đêm không tắt tiếng cũng là may mắn rồi.

" Ừm... "

" Em sẽ về sớm với anh mà "

Dỗ ngọt người kia một cái, Bright không quên tặng kèm một nụ hôn nhẹ lên trán rồi đỏ mặt đi vào nhà tắm.

Lorion thẫn thờ tận hưởng nụ hôn đó mà mặt đờ ra như kẻ vô tri.

Bất giác anh mỉm cười một cái, thật không ngờ cứ như một giấc mơ vậy, cả anh và cậu, hai kẻ tự đơn phương lẫn nhau vậy mà chẳng ai chịu thổ lộ cả.

" Ít nhất 1 năm trời của mình cũng không vô ích, anh thích em nhiều lắm"

" Em cũng vậy, thích anh nhiều lắm"

............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top