Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: cổ trang, huyền huyễn, thần - yêu.

Tên các nhân vật sẽ được chuyển qua Hán Văn để hợp với bối cảnh.

Cảm ơn đã đọc truyện của mình.

………………………………………………………

Linh Hoang thế giới năm thứ 37, các chủng tộc chung sống với nhau vô cùng hòa thuận.

Thiên Giới, do Thiên tộc trấn giữ, là nơi các vị Thần cai trị nguồn sức mạnh khởi nguyên, đứng đầu là Thiên Hậu Ỷ Lan Miên, phía dưới trướng nàng ta còn nhị vị Thượng thần tối cao là Quang thần Lang Yên và Lôi thần Túy Ly và cùng vô số chư vị các thần khác.

Ma giới do Ma tộc đứng đầu trấn giữ gồm có Hỗn Mang Chi Vương Vong Khải và Ma Hậu Man Trát, cùng với những kẻ đứng đầu lực lượng chủ chốt như Phán Quan Nam Kha và Sứ giả Địa ngục Khai Phong.

Hai bộ tộc này luôn gây chiến với nhau từ khi thế giới mới đầu sơ khai, đến hiện tại gần như bắt đầu gay gắt hơn thì vị trí người đứng đầu được thay thế bằng hai vị hiện tại, họ lập tức bắt tay nhau cùng kí cam kết hòa bình, không đấu tranh, không giết hại bất kỳ ai bên kia.

Dẫn đến cục diện hiện giờ, một thế giới yên bình không có chiến tranh, nơi mà mọi người đều đang sống rất hạnh phúc.

Vì hiệp ước hòa bình giữa hai bên mà dẫn đến một cuộc liên hôn giữa Thần - Ma, cứ cách 5 năm hai bên sẽ chọn ra một đối tượng sau đó sẽ tổ chức một hôn lễ linh đình để bố cáo với thiên hạ.

Lần liên hôn đầu tiên hết sức quan trọng nên cả hai bên đều đưa ra người trong lực lượng chính của mình, Thiên tộc chọn Quang thần Lang Yên và Ma tộc chọn Sứ giả Địa ngục Khai Phong, lúc đó hai bên đều lo lắng cho mối hôn sự này vì cả hai người họ lúc trước chính là kẻ thù không đội trời chung trên chiến trường.

" Thật quá đáng Ỷ Lan, sao tỷ lại chọn ta cơ chứ, ta không ưa cái tên Khai Phong chết tiệt kia đâu "

Lang Yên hùng hùng hổ hổ đập tay lên bàn chất vấn Thiên Hậu, người đang thảnh thơi cắn hạt dưa ngay trên ngai vàng của mình.

" Yên tỷ à, đệ thấy cũng bình thường mà, người ta hay nói không đánh không quen, tỷ với hắn đánh nhau như thế nào ai ai cũng biết rồi, còn nữa không phải có câu ghét của nào trời trao của đó sao, tỷ nên chấp nhận đi"

Túy Ly bước vào trong Thiên điện hóng hớt cuộc vui, miệng cười cười châm chọc Lang Yên.

" Đệ vui lắm à, vậy lần liên hôn tới đệ cũng gả luôn đi "

" Xin kiếu ạ "

" Thôi nào, muội nên thấy vui đi, liên hôn ngẫu nhiên không yêu cầu nam nữ, muội thì may rồi đấy, bên kia đưa ra Khai Phong gả cho muội, nghĩ thử mà xem nếu đưa Kha Ly hay Mị Na ra, coi thử muội chịu nổi không? "

Ỷ Lan Miên nghiêm giọng nói, mặt không còn vẻ đùa cợt lúc ban đầu nữa.

" Nhưng mà...tên đó có vẻ rất ghét muội"

Túy Ly nhìn sang Ỷ Lan, nàng cũng nhìn ngược lại tên nhóc đó một cái, rồi cả hai cùng nhau thở dài.

Thượng thần suy ra cũng chỉ là một kẻ ngốc không hiểu phong tình mà thôi.

Cuối cùng hôn lễ vẫn diễn ra, Lang Yên khó chịu mà gả đi, nàng nhìn sắc mặt tên phu quân nhà mình cũng chả khá hơn nàng là bao. Tuy nhiên, như hiểu được tính cách hai người họ.

Thiên hậu và Ma hậu đã tìm cho họ một mảnh đất để ở riêng, nơi đó gần khu vực biên giới của cả hai tộc, sẵn để họ canh chừng cùng nhau.

" Để tụi nó ở bên nào cũng không yên tâm được, cho ra ở riêng là tốt nhất"

Ma Hậu Man Trát ung dung nói rồi cầm tách trà lên môi nhấp vài cái.

" Phải, phải, dù gì cũng lớn hết cả rồi, không thể nuôi nổi nữa nên cho ra ở riêng như vậy càng tốt "

Thiên Hậu Ỷ Lan cũng gật gù đồng tình, tay cầm miếng bánh ngọt mà cười nói vui vẻ với tỷ muội thân thiết của mình.

Ở góc khuất, Túy Ly không biết phải phản ứng sao với tình huống hiện tại.

" Ỷ Lan à, có khi nào sau này tỷ cũng đá ta đi như cách tỷ đá Lang Yên không vậy? "

………………………………………………………

Ấy vậy mà đã qua 5 năm, hai người bọn họ vẫn chung sống với nhau cực kỳ bền vững, thậm chí còn có một đứa con trai làm minh chứng.

Hiệp ước hòa bình vẫn còn phát huy quyền lực mạnh mẽ, liên hôn lại tiếp tục, lần này cả hai bên đều chỉ định những gương mặt mới của lực lượng bên mình.

Ma tộc chọn ra Hàn Giai Ly, còn Thiên tộc cũng liền chọn ra Yên Dung, một tiểu thần mới được thăng lên và được dạy dỗ bởi Túy Ly.

" Hàn Giai Ly, ta chọn ngươi cho mối liên hôn sắp tới, cố gắng giữ chặt mối quan hệ hòa bình này, trước ngươi Khai Phong đã làm rất tốt "

Vong Khải ngồi trên ngai vàng của mình mà ra lệnh xuống, hắn cực kỳ tin tưởng Hàn Giai Ly vì gã là một trong những học trò xuất sắc nhất mà hắn đào tạo được.

" Thần xin tuân mệnh "

Lời vừa dứt, một tên thuộc hạ chạy vào bẩm báo.

" Thưa Ma Vương, bên Thiên giới sau khi chúng ta công bố người được chỉ định liên hôn liền sau đó 1 khắc họ cũng đã chọn ra đối tượng rồi ạ "

" Tốt, tốt, Ỷ Lan và đám nhóc của nàng ta luôn làm việc nhanh chóng như vậy, mà đối tượng được chỉ định là ai"

Vong Khải cười cười lộ vẻ vui mừng cho tiến độ hôn sự của hai bên.

" Là một tiểu thần tên Yên Dung, là đệ tử dưới trướng Lôi Thần Túy Ly ạ"

" Là đệ tử tên đó thì ta cực kỳ hài lòng, được rồi, Hàn Giai Ly, ngươi mau về nghỉ ngơi đi, vài ngày nữa thôi là hôn lễ đến rồi "

Hàn Giai Ly lập tức cúi người chào rồi biến mất ngay tức khắc.

" Đã có đối tượng chỉ định rồi à, Ỷ Lan làm việc ngày một nhanh, là vị nào thế? "

Man Trát xuất hiện ngay sau khi Vong Khải cho lui toàn bộ người hầu.

" Là đồ đệ của Túy Ly, tên là Yên Dung, chắc là một vị nữ tử xinh đẹp nhỉ? "

Vong Khải vừa nói vừa bế Man Trát ngồi lên đùi mình, tay vòng qua ôm trọn người kia vào lòng.

" Lạ quá, sao thiếp nghe An Liên Tử nói rằng Túy Ly chỉ có duy nhất một nữ đệ tử tên là Lưu Ly nhỉ? Có phải sai sót gì không?"

" Hả? Nhưng mà lúc nãy thông báo rõ ràng là đệ tử Túy Ly, tên là Yên Dung "

Cả hai người cùng trố mắt nhìn nhau, cả hai cũng đều mù tịt đối phương là ai nên Man Trát quyết định hôm sau sẽ lên Thiên giới tìm hiểu thật kỹ.

Mặt khác, Hàn Giai Ly di chuyển đến gần biên giới hai tộc, nơi mà Khai Phong và Lang Yên đang sinh sống.

Lúc này trời đã tối, Lang Yên bế con vào phòng ru ngủ, chỉ còn Khai Phong bên ngoài ngắm trăng thưởng rượu.

" Mau ra mặt đi "

Lời vừa dứt, thân ảnh Hàn Giai Ly lao từ trên không xuống, đường kiếm sắt bén nhắm thẳng vào người trước mặt.

Xoẹt

Lưỡi kiếm xé gió tạo thành tiếng vang lớn trong đêm, thành công thu hút sự chú ý của Lang Yên bên trong.

" Tướng công, chuyện gì..."

Chưa kịp nói, Lang Yên nhìn thấy những mũi phi tiêu phóng thẳng về phía mình, nàng vội hất tay một cái, một đường ánh sáng chói lóa hiện lên hất văng toàn bộ phi tiêu bay ngược lại phía chủ nhân nó.

Hàn Giai Ly nhanh chóng né được hết, nhảy ra phía xa đút kiếm vào vỏ, hai tay chắp lại khẽ cúi xuống hành lễ.

" Ngại quá, làm phiền hai vị rồi "

Lang Yên định lướt lên tấn công liền bị tay của Khai Phong chặn lại, khẽ ra ý không cần thiết.

" Hàn Giai Ly, ngươi không về chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới mà đến đây làm gì? "

" Tại hạ...muốn nghe một chút...kinh nghiệm từ...tiền bối "

Hàn Giai Ly ngập ngừng, Khai Phong thì có vẻ hiểu được ý của tên nhóc này liền phì cười một cái, khẽ lướt nhẹ qua bên nương tử nhà mình.

" Sao thế...? "

" Không...không có gì đâu, nàng vào với con đi, ta nói chuyện với tên nhóc này một chút "

Lang Yên lúc này còn đang nắm chặt cánh tay của Khai Phong, lúc đi còn níu níu vài cái mới chịu bỏ ra.

Khai Phong lúc này mới cùng Hàn Giai Ly đi ra bên ngoài khu vườn, hôm nay trời tối, đom đóm nơi này rất nhiều, chúng bay khắp nơi tạo thành nhiều đường ánh sáng đẹp mắt.

" Ta không nghĩ mình có thể chỉ được gì cho ngươi đâu... "

" Nhưng không phải người đang sống rất tốt với Quang thần sao...? "

" Ta ấy à...lúc trước cũng giống như ngươi thôi, không biết cái gì cả liền được chọn để liên hôn...chỉ là sau đó sống chung mới bắt đầu học hỏi dần"

Khai Phong nhớ lại chuỗi ngày mới cưới nhau, cả hắn và nàng đều làm vẻ mặt khó chịu với đối phương, luôn không hiểu ý nhau rồi thành ra đánh nhau hết lần này đến lần khác, sau đó hắn mới biết đó mới thật sự là ý đồ của những người kia khi đưa cả hai phu thê hắn ra đây sống.

" Ngươi đó, cũng có giống ta lúc đó đâu, sau khi nghe xong mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa mà không có ý kiến của ta, lúc ấy ta quậy phá khắp Ma điện, haha "

" Tại hạ thậm chí...còn không biết người kia ra sao, làm sao có thể phản ứng được như ngài năm đó "

Khai Phong không nói gì, đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu Hàn Giai Ly vài cái rồi cười nói.

" Vậy có chờ đợi thử xem, lỡ đâu người kia là định mệnh của ngươi thì sao "

" …… "

Mãi một lúc sau, Khai Phong đi về một mình, Lang Yên đã ngồi ngoài cửa để đợi.

" Tướng công, nói chuyện xong rồi à?"

" Phải, tên nhóc đó làm ta nhớ đến mình 5 năm trước... giờ đây y hệt ta, cũng lóng nga lóng ngóng không biết nên làm gì "

Khai Phong bế Lang Yên lên, tiến đến xích đu bên cạnh mà thả người rồi ngồi vào cùng.

" Vậy ra là thằng nhóc đó sao, trông cũng được đó, vậy là Yên Dung bên thiếp không bị lỗ rồi "

" Ừm...mà khoan đã, ta trước giờ chưa hề nghe đến cái tên đó trước đây, là ai vậy? "

Khai Phong giật mình hỏi, từ khi kết hôn, hắn hiếm khi về lại Ma tộc trừ khi có việc quan trọng, dù vậy hắn vẫn rất chăm chỉ tiếp nhận thông tin hằng ngày, vậy mà trước giờ chưa từng nghe đến cái tên đó.

" Tiểu thần mới được thăng, là đệ tử của Túy Ly, rất có tài năng đấy, gả đi cũng tiếc thật "

" Túy Ly nhận thêm nữ đệ tử rồi à, cứ tưởng chỉ có một mình Lưu Ly thôi chứ "

" Đâu có, thằng nhóc đó nhận nam thôi, Lưu Ly là ngoại lệ "

" Vậy...vậy... "

Khai Phong chân mày giật giật, hắn hi vọng Hàn Giai Ly sẽ không bị sốc dẫn đến ngất xỉu ngay trong hôn lễ của mình.

……………………………………………………

Thấm thoắt cũng đến ngày cử hành hôn lễ, tất cả các tộc trong Linh Hoang giới đều cùng nhau xuất hiện tại núi Quang Minh, Thánh địa của Thiên giới, nơi duy nhất mà tất cả các tộc nhân của mỗi tộc đều có thể ra vào thường xuyên mà không bị ngăn cấm.

Khai Phong và Lang Yên cũng có mặt ngày hôm nay, họ dẫn theo con trai mình đến để chung vui trong ngày đại hỉ này.

" Mới đó mà đã 5 năm rồi, không ngờ đấy Lang Yên tỷ, năm đó tỷ một hai đòi không chịu gả đi...bây giờ thì tốt quá rồi, không những gả đi mà còn có thêm một đứa bé khôi ngô tuấn tú như này, phải nói tỷ cực kỳ có phúc đấy"

Túy Ly tay cầm ly rượu, bước đến bên cạnh vị tỷ tỷ nhà mình, miệng cười nói đầy vui vẻ.

" Quá khen rồi Túy Ly đệ đệ, ngược lại ta phải là người nên chúc mừng đệ, mừng cho đệ tử nhà đệ xuất giá, có được một vị phu quân văn võ song toàn "

Lang Yên lâu ngày mới gặp lại vị Túy Ly sư đệ miệng mồm lanh lẹ này, cũng cười nói rất thoải mái.

" Không dám, không dám, ta còn đang lo đây...chả biết được tên Hàn Giai Ly kia là một người như nào, có ổn với Yên Dung nhà ta hay không "

" Yên tâm, cái này ta đảm bảo với đệ, cái tên tân lang ngày hôm nay, vô cùng phù hợp với tiểu Dung nhà chúng ta, đệ đó, cứ như gà mẹ vậy, tụi nhỏ cũng đâu phải trẻ lên ba mà đệ cứ suốt ngày lo lắng tụi nó chứ "

" Ai bảo cũng một tay đệ dạy chúng nó đến ngày hôm nay chứ, lo một chút cũng có mất mát gì đâu... "

Lang Yên bật cười, khi mới được thăng lên làm Thượng thần, tên nhóc này luôn làm ra cái vẻ kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt, vậy mà từ khi thu nhận một đám nhóc đem về nuôi nấng, lại tự biến mình thành một bà mẹ đơn thân suốt ngày lo lắng những chuyện không đâu.

" Đã đến giờ, xin mời tân lang tân nương vào điện... "

Giọng nói cất lên, từ hai bên cửa điện nơi mà Thiên tộc và Ma tộc đang đứng, cả hai thân hồng y bước vào.

Hàn Giai Ly trong bộ trang phục tân lang khoác trên mình, mặt đeo một chiếc mặt nạ che khuất đi một nửa khuôn mặt mình, khiến người ta dấy lên lòng tò mò về dung nhan của gã.

Phía đối diện, khoác trên mình bộ y phục tân nương kia dáng người cao ráo, trông cũng ngấp ngưỡng Hàn Giai Ly, đầu đội một tấm màn che mỏng làm từ lông của một loài chim quý trên Thiên giới, tuy mỏng manh nhưng lại che đi toàn bộ dung nhan của vị tiểu thần Yên Dung kia.

" Hai cái đứa này tính gây tò mò cho người khác à, một đứa che nửa mặt, đứa kia che hết mặt "

An Liên Tử vội chậc lưỡi vài cái, ngán ngẩm mà buông vài câu.

" Sư phụ, người chịu khó chút...tụi nhỏ nó ngại ngùng mà thôi "

Túy Ly bên cạnh liền bồi thêm vài câu cho sư phụ mình bớt buồn tẻ một chút, thật sự thì cái vụ che mặt, giấu giấu diếm diếm này không hiểu do ai bày ra nữa.

" Đã đến giờ lành, hôn lễ chính thức được cử hành...xin mời các vị Thiên Hậu của Thiên tộc và Ma vương, Ma hậu của Ma tộc cùng nhau bước ra phía trước chủ trì cho hai vị đây "

Ba người bọn họ cùng bước ra phía trước sảnh, mọi người bên dưới đều cùng nhau ngước về phía họ, những người tối cao nhất của vùng đất này.

" Túy Ly, ra đây vi sư có vài việc muốn nói... "

An Liên Tử bên cạnh vội kéo Túy Ly ra nơi khác, khuôn mặt khá là đanh lại.

" Vâng..."

………………………………………………………

" Hôn lễ đã kết thúc, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhập tiệc...để cho tân lang và tân nương có chút không gian của riêng mình "

Vong Khải lên tiếng, đã qua hơn 1 canh giờ mọi người đứng đây cùng nhau tổ chức hôn lễ, ai ai cũng đã mệt không thể đứng nổi.

" Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau nhập tiệc thôi...đại tiệc hôm nay sẽ kéo dài 7 ngày 7 đêm tại Núi Quang Minh này "

Tiếng loa kèn cùng nhau thổi vang lên những bản nhạc tưng bừng, các tộc nhân của các bộ tộc khác nhau đều kéo ra phía bên vườn đào nhập tiệc, để lại đôi phu thê vừa mới bái đường ở lại Tịnh thất mà Ỷ Lan đã kêu người sắp xếp từ trước.

Sau khi vào bên trong, Hàn Giai Ly mới thở ra một hơi dài, đây là lần đầu tiên gã thấy mệt đến như vậy, không hiểu sao mà tay chân cứ như gãy vụn ra hết.

Bước đến bên vườn, gã nằm liền xuống luôn mà quên mất người kia còn đang ngồi ngay ngắn bên cạnh gã, chờ gã vén màn che mặt ra để kết thúc hôn lễ.

" Khụ... "

Yên Dung khẽ ho một tiếng như đang nhắc nhở con sâu lười kia, bên trong cổ họng lắng lại một hơi thở dài.

" Thật ngại quá, ta lại chỉ lo cho bản thân mà quên mất ngư...à nương tử "

Hàn Giai Ly vội đứng dậy ngay ngắn, quả thật gã tuy là một sát thủ được huấn luyện bài bản nhưng đây là lần đầu gã làm phu quân người ta, quả thật không có tí kinh nghiệm gì cả.

Lúc này gã lại nhớ tới lời nói của Khai Phong nói với gã hôm trước, rằng lần đầu không biết là chuyện thường, rồi từ từ học hỏi cũng không sao.

Nghĩ một hồi, gã vội nâng hai tay mình lên, tiến về phía người kia mà nhẹ nhàng mở tấm màn che mặt lên.

Màn che mở ra, phía sau nó là một dung nhan mỹ lệ, Yên Dung sở hữu một gương mặt không tì vết, da trắng, mi dài, môi mỏng, mũi thanh thoát khiến Hàn Giai Ly có phần ngạc nhiên.

" Thiên giới lại có người như này sao?"

Yên Dung sau khi mở màn che mặt, đuôi phượng ngay mắt khẽ nheo lại một cái, miệng nhoẻn cười lên.

" Tướng...công "

Thanh âm nhẹ nhàng đi thẳng vào tai Hàn Giai Ly, sau đó bay thẳng lên đại não gã, nhưng điều gã quan tâm không chỉ có như vậy.

Giọng nói rất hay, rất thanh thoát nhưng có điều...

" Không thể nào... "

………

" Không thể nào... "

" Con không tin vào vi sư sao? "

An Liên Tử khẽ chau mày lại, tên nhóc Túy Ly này dám cả gan nghi ngờ hắn, ăn gan hùm mà.

" Không ạ, chỉ là chuyện này đột ngột quá...chúng ta báo lên Thiên Hậu không ạ? "

" Đừng, bây giờ chưa có chứng cứ rõ ràng...nên ta cần con làm cho ta vài chuyện "

Chợt hắn khẽ thấp giọng mình xuống, tiến sát lỗ tai Túy Ly mà khẽ thì thầm vào.

" Đã hiểu chưa? "

" Con hiểu rồi, vậy để không chậm trễ, con sẽ đi làm liền...có gì người kiếm cách nói với Ỷ Lan tỷ thay con "

Túy Ly vội gật đầu, khuôn mặt cũng bắt đầu nghiêm nghị lại.

" Được...ta tin tưởng ở con đấy, Túy Ly"

" Vâng...vậy con đi ạ "

Nói rồi, Túy Ly biến mất ngay lập tức, còn bên trong Tịnh Thất lúc bấy giờ, Hàn Giai Ly đang bị Yên Dung ngồi đè lên người gã trên giường.

Lúc bấy giờ, ai mà cả gan mở cửa phòng này ra, gã không biết phải giấu mặt đi đâu cho đỡ ngại ngùng nữa.

" Sao thế tướng công...bộ chàng thất vọng khi ta là nam nhân sao? "

Yên Dung kề sát mặt mình vào khuôn mặt đang ửng đỏ của Hàn Giai Ly khiến gã sắp ngượng đến ngất luôn rồi.

" Không...không hề, ngược lại thì đúng hơn..."

Như không để người kia chiếm thế thượng phong được, mà gã thân là sát thủ của Ma tộc lại càng không thể nằm dưới thân mỹ nhân.

Vì thế, sự ngại ngùng lúc nãy biến mất, thay vào đó gã lấy lại bình tĩnh mà nắm lấy tay Yên Dung đang mò mẫn trên cơ thể gã xuống, sau đó lật ngược người dậy, triệt để thay đổi tư thế của cả hai.

Lúc giờ, Hàn Giai Ly đang ôm chầm lấy cái eo nhỏ của Yên Dung mà nắm chặt không buông, cả hai người ngồi trên giường, khuôn mặt chỉ cách một chút là có thể chạm vào môi đối phương.

" Ngược lại ta thấy rất vui sướng...có lẽ nương tử đây là nửa kia của ta không chừng "

" Thật à, nghe sến súa quá đấy...sát thủ Ma tộc vậy mà miệng lưỡi như ngậm đường vậy, nhưng mà ta đây rất thích nghe những lời mật ngọt đó, nói tiếp đi "

Yên Dung khẽ cựa người một chút, bên dưới Hàn Giai Ly liền bắt đầu nóng lên, gã khẽ nhếch miệng cười một cái sau đó nhu mì nhìn Yên Dung một cái.

" Được thôi, ta chiều theo ý nương tử vậy...nhưng mà người cũng phải chịu khó một chút đấy nhé, ta không phải người sẽ cho không thứ gì đâu "

Không đợi câu trả lời, Hàn Giai Ly đột ngột tấn công tới, cánh môi bị gã ngấu nghiến cắn mút khiến nó đỏ tấy lên, Yên Dung vì thế mà trong gợi tình hơn hẳn.

" Được thôi...chiều theo ý tướng công vậy"

Yên Dung liếm nhẹ môi mình một cái, xong liền khẽ đứa chân mình lên vắt ngay bên hông Hàn Giai Ly, thậm chí còn khều khều vài cái khiêu khích.

" Vậy ta không khách sáo đâu nhé "

………………………………………………………

Bên phía vườn đào, mọi người đang nhập tiệc vui vẻ, Nam Kha ở một góc khuất uống vài chén rồi lén lút rời đi.

" Đâu đấy? "

Khai Phong xuất hiện phía sau, lên tiếng khiến Nam Kha quay người lại.

" Đang lúc vui vẻ sao lại rời tiệc hả tên này, huynh đệ lâu ngày không gặp cũng không định làm vài chén à? Tôi có thê tử rồi đấy nên tranh thủ đi nhé"

Nam Kha không nói gì, mặt lộ ra vẻ chán ghét với tên huynh đệ này của mình.

" Chạng Vạng "

" Chạng Vạng chi Sơn? "

Nam Kha gật đầu một cái.

" Tới đó làm gì, họ là tộc trung lập đấy, người bên Thiên giới cũng chả vào được"

" Ta thì được, không nói nữa, ta đi đây kẻo trễ mất, hẹn hôm khác uống rượu "

Nói rồi Nam Kha lướt đi mất hút, để lại Khai Phong một mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

……………………………………………………

" Giai Ly, lần sau ta muốn nằm trên"

" Nào của ngươi hơn ta đi rồi hãy nghĩ đến chuyện đó...còn bây giờ ngủ đi"

……

Ngoài lề

Đây có thể là fic cổ trang cuối của mình, vì mình hết vốn hán từ trong đầu rồi T^T.

Như c12, mọi người có đoán được bao nhiêu vị tướng trong đây không? Comment phía dưới nhé.

Chúc sức khỏe các đọc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top