Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. [Valhein]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

……

Valhein - thiếu gia của một gia đình tài phiệt giàu có nhất, nhì trong nước. Vì là con một trong nhà nên từ nhỏ cậu luôn được chiều chuộng từ những việc nhỏ nhặt nhất.

Cuộc sống sung sướng đó dường như kết thúc khi một tai nạn không may ập đến, cướp mất ba và mẹ cậu.

Trong một chuyến du lịch, chiếc xe chở gia đình 3 người mất lái đâm thẳng vào làn phân cách trên đường, cả cha mẹ cậu đều không qua khỏi.

Duy chỉ có Valhein được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã được cứu sống, trải qua sự việc đầy đau lòng đó khi chỉ mới lên 10, đây chính là cú sốc không thể nào quên được.

Cậu được đưa về sống chung với ông bà nội mình nhưng vì thương thế quá nặng nên các giác quan trên người cậu gần như không lành lặn.

Sau khi trải qua hơn nhiều năm điều trị, Valhein không hề nói chuyện với bất kì ai, thậm chí thính giác cậu gần như không còn sử dụng được nữa.

" Nào lại đây với ông... " ông nội của Valhein đưa tay ra với ý muốn đem cậu ôm vào người.

" Đứa cháu tội nghiệp của ta...từ giờ hãy sống với ông bà "

……

Valhein tuy trầm mặc nhưng cậu cũng là một đứa trẻ ham học hỏi, mỗi ngày luôn cầm một quyển sách trên tay mà say sưa nghiên cứu không quan tâm đến xung quanh.

Lâu lâu thì cậu vẫn phải đi bệnh viện điều trị, vì vết thương lúc trước quá nặng nên bắt buộc phải kiểm tra định kì.

Những lúc như vậy, Valhein thường phải ở lại bệnh viện vài ngày để tiện cho việc theo dõi sức khỏe.

Ở đây cũng không cô đơn vì cậu có một người bạn làm việc ở đây, tuy rằng có chênh lệch tuổi tác một chút nhưng lại rất hợp ý nhau.

" Xin chào, tôi là Triệu Vân..."

Lần đầu gặp nhau, Valhein đã có ấn tượng với Triệu Vân vì anh biết cách giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu.

" Tôi là Valhein...cậu là người ở đây sao? "

Tiếp xúc lâu dần Valhein mới biết được anh đang theo người dì của mình làm tay chân chạy vặt trong bệnh viện này.

Vì vậy mỗi khi Valhein đi khám liền có người trò chuyện cùng cho bớt nhàm chán, cũng nhờ vậy mà cậu dần tươi tỉnh hơn lúc trước.

" Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền...để sau này không cần phải sống khổ sở giống bây giờ "

Triệu Vân vừa huơ tay vừa cười một cái nhìn Valhein.

Cậu cũng ậm ừ rồi làm vài ký hiệu trả lời " Tôi sẽ ủng hộ cậu...hãy cố gắng lên nhé, giấc mơ của cậu rất hay đấy"

" Cậu cũng nghĩ vậy sao... "

……

Đôi khi tưởng chừng đã có được hạnh phúc nhưng không...

Mọi thứ lại tan vỡ, Valhein lại một lần nữa rơi vào đau khổ khi tận mắt chứng kiến ông mình bị sát hại.

Đó là vào năm cậu tròn 18 tuổi, đang trên đường từ bệnh viện về nhà ông để cùng nhau ăn mừng sinh nhật cậu.

Ngay khi vừa về tới nhà, tiếng đổ vỡ đã thành công thu hút sự chú ý của cậu, tiếng đổ nát cứ kéo dài liên tiếp.

Hình ảnh người ông suốt bấy lâu nay chăm sóc cho cậu bị viên đạn bắn xuyên qua ngực, đập thẳng vào tầm mắt Valhein khiến cậu cả đời này cũng không thể nào xóa sạch được.

Hai ông bà cứ thế mà ra đi ngay trong ngày sinh nhật của cậu.

Valhein ôm đầu gục xuống đất, cậu quằn quại trong đau đớn, đôi tay bấu chặt da đầu, miệng khép mở như muốn nói cái gì nhưng lại không thể phát ra tiếng.

Nước mắt trải dài trên khuôn mặt cậu, thấm cả vào ống tay áo màu trắng kia, biến nó nhăn nhúm lại như một tấm giẻ rách.

Cậu ngất đi ngay sau đó.

Lúc mở mắt tỉnh dậy liền thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh quen thuộc.

" Em đã tỉnh...anh lo lắm đấy "

Triệu Vân bước vào liền tiến tới ngay bên cậu, tay ra hiệu liên tục rồi ôm chầm Valhein vào trong lòng mình.

Cậu cũng chẳng để ý điều gì thêm, cũng liền thuận tay ôm lấy người kia mà khóc.

Nước mắt lại cứ tuôn trào ra không khống chế được, Valhein cứ ôm Triệu Vân vào người mình đến khi bản thân mệt mỏi mà buông cả hai tay ra.

Cậu được anh chăm sóc chu đáo cho đến khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, thần trí ổn định thì mới được xuất viện về nhà.

Trong khoảng thời gian này, dường như cả hai đều rung động với đối phương, sự ân cần, dịu dàng đến từ người kia gần như lấp đầy khoảng trống con tim kia của Valhein.

Cố để vượt qua cú sốc cũng như để bảo vệ tình yêu của mình, Valhein làm mọi cách để kế thừa được tập đoàn của gia đình vì sau sự việc đó xảy ra, có rất nhiều kẻ đang ngấm ngầm giở trò.

Valhein tuy thân mang thương thế không chữa lành nhưng suy cho cùng cậu cũng không phải kẻ khờ mà nhắm mắt làm ngơ, có Triệu Vân bên cạnh đồng hành, giúp đỡ cậu vượt qua cơn khó khăn, Valhein cũng bắt đầu vạch ra kế hoạch để tiễn bay màu những kẻ đang dòm ngó khối tài sản nhà cậu.

" Anh sẽ ở bên cạnh em...đừng lo lắng gì cả "

Triệu Vân hiền từ nhìn về phía Valhein, ngón tay khẽ mân mê trên làn môi mỏng của cậu rồi chạm nhẹ vào bên má cậu và xoa xoa.

" Anh hứa nhé...đừng rời xa em "

" Anh hứa... "

……

" Sẽ không làm tổn thương em "

……

Đoàng

Đoàng

Hai phát súng ghim thẳng vào huyệt thái dương của những kẻ đối diện, chúng nằm xuống trong vũng màu của chính bản thân mình.

Triệu Vân khẽ vuốt nhẹ thân súng, ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn chưa từng có trước đây, môi khẽ nhếch một đường lãnh đạm.

Đôi tay dính đầy thuốc súng ấy khẽ đưa vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra mà ấn ấn vài cái.

" Tiến hành kế hoạch đi "

Ngay lập tức một thanh âm vọng đến, một vụ nổ xảy ra bất ngờ, nhắm thẳng vào người Triệu Vân khiến anh không thể di chuyển.

……

Valhein bộ dáng hớt hải chạy nhanh vào trong bệnh viện, nơi hiện đang cấp cứu cho Triệu Vân, ánh đèn dần tối bác sĩ cũng bước ra ngoài, dáng vẻ có chút lo lắng.

Ông quản gia của Valhein biết ý bước lên phía trước dò hỏi thì mới biết được, Triệu Vân bị thương nặng ngay mắt do vụ nổ xảy ra, mà anh lại là người đứng khá gần nhất nên ảnh hưởng không ít.

" Hiện tại đang cần người hiến mắt, nếu không nạn nhân sẽ như vậy trong những tháng ngày sắp tới... "

Quản gia thuật lại hết những lời trên của bác sĩ qua ngôn ngữ ký hiệu cho Valhein biết.

Cậu như sụp đổ ngay thời điểm đó, tay nắm chặt lấy tay người kia, miết nhẹ đưa lên má cậu.

" Tại sao những người xung quanh cháu luôn gặp phải bất hạnh...phải chăng cháu là một điềm xúi quẩy "

Cậu đưa tay làm vài động tác trong không khí rồi ra hiệu cho vị quản gia ấy ra ngoài.

Ngồi bên trong, nước mắt không kiềm được lại cứ rơi tự do trên đôi bàn tay cậu, xúc cảm nóng hổi ấy khiến cậu đau đớn không thôi, người thân xung quanh cậu cứ liên tục rời bỏ cậu.

Valhein không muốn mất đi người trước mặt này, càng không muốn bản thân đem lại đau khổ cho người khác.

Cậu hiến mắt.

……

Bóng tối chiếm trọn mọi thứ xung quanh Valhein, từ khi mất đôi mắt, Valhein luôn không thể đi đâu được nữa, chuyện trong công ty cậu giờ đây đều được giao cho Triệu Vân và cấp dưới thực hiện, còn cậu thì luôn ở lì trong phòng hoặc sẽ ở bên Triệu Vân khi anh rãnh rỗi.

Độ ấm từ người kia cho cậu biết rằng mọi chuyện không quá tệ như cậu đã tưởng.

Có lẽ vậy.

Hoặc có thể do Valhein suy nghĩ quá đơn giản rồi.

……

" Mọi việc xảy ra tốt hơn cả tưởng tượng...chỉ còn một bước nữa là thành công rồi "

Triệu Vân tay cầm ly rượu vang đung đưa vài cái, tay kia khẽ vỗ nhẹ vào má người đang nằm ngủ trong lòng mình như một chú mèo lười biếng.

Miệng anh khẽ nhếch lên một cách kiêu ngạo.

" Đại ca à...anh cao tay thật đó, vậy mà lại có thể khiến cho tên thiếu gia này tin tưởng mà giao toàn quyền lại cho anh lo công ty "

" Đúng đó, không biết khi nó biết được mình bị lừa bấy lâu nay, biểu cảm chắc cũng không tệ đâu ha, haha "

Một tên ngồi gần đó cười phá lên, kéo theo một tràng cười chói tay, Triệu Vân cũng khá hài lòng khi nghe điều đó, tay di chuyển từ mặt lên phần tóc mà xoa nhẹ.

" Làm sao mà nó biết được chứ...một kẻ vừa điếc vừa câm, nay lại vì lão đại nhà mình mà đem luôn đôi mắt ra cho thì giờ chả khác nào một phế nhân chỉ chờ người khác tới ăn thịt chứ "

Valhein khẽ cựa người trong lòng Triệu Vân khiến anh bất giác đưa tay lên miệng ra hiệu cho bọn thuộc hạ im lặng.

Nhận thấy cậu không có dấu hiệu thức dậy liền ôm chầm lấy cả người, bế lên đem vào phòng nghỉ.

" Tình cảm thế đại ca, lẽ nào anh... "

" Ngậm miệng lại, tao sao có thể thích một kẻ phế nhân như vậy được... huống hồ còn là đàn ông "

Không nói dài dòng liền đem người đưa vào phòng rồi bỏ ra chỗ cũ.

" Anh hứa sẽ không làm em tổn thương... "

……

Triệu Vân ngồi ở bàn làm việc, lâu lâu nhìn qua người kia đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa mà bất giác thở dài.

Đứng dậy khỏi ghế, Triệu Vân lặng lẽ bước nhẹ tới bên cạnh Valhein rồi ngồi ngồi xuống ngay bên cậu, đôi tay không tự chủ được, ngón tay khẽ chạm nhẹ từ khuôn mặt, mắt mũi miệng rồi xuống ngay yết hầu rồi lại trượt xuống xương quai xanh.

" Đừng trách tôi, Valhein, có trách thì hãy trách người nhà cậu... "

Khẽ lật người Valhein quay lại, Triệu Vân cúi xuống phủ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, thoáng qua như chuồn chuồn lướt.

" Nếu có thể...tôi không muốn chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, có lẽ là do duyên số nên tôi... "

" Tôi không thể có tình cảm với cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top