Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. [Murad - Tulen]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: ABO

……

- Là Omega -

Năm ấy 16 tuổi, Tulen được kiểm tra và phát hiện bản thân cậu đã phân hóa thành Omega.

Điều này như một vết nhơ trên tấm hoàng bào mà cậu luôn mặc lên.

Một thiếu gia, đứa con trai độc nhất trong gia tộc vậy mà lại là Omega, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ là một trò cười cho giới thượng lưu.

Từ đó Tulen luôn giấu đi thân phận Omega của mình bằng lớp vỏ bọc Beta, cậu dùng thuốc để chế ngự đi mùi pheromone của mình.

Tuy vậy vẫn không thể che giấu được lâu dài, bí mật ấy của Tulen đã bị phát hiện.

Bởi Murad, bạn học chung năm cấp 3, giờ đây cả hai người đều đang học chung khoa với nhau cùng một trường đại học.

- Cậu đừng lại gần tôi...

Tulen bước lùi lại nhưng không thể tiếp tục được nữa, lưng cậu đã đụng phải bức tường phía sau.

- Đừng mà Murad... Đauu

Răng nanh lộ ra nơi hõm cổ trắng ngần như sứ, liền một cái cắm thật sâu vào ngay vị trí đánh dấu.

Mùi hoa quế nồng nặc lan tỏa khắp nơi, kích thích xông thẳng lên tận đại não Tulen khiến cậu như tê liệt đi.

Đau quá...

Tulen đã bị đánh dấu, dấu vết rõ ràng hiện ra sau gáy cậu, Tulen cảm thấy nhục nhã đang trào dâng trong người cậu.

Vậy là từ nay cậu chỉ thuộc về mỗi một mình Murad mà thôi, nghĩ đến đấy Tulen đánh vỡ tấm gương trong phòng tắm, những mảnh vỡ ghim vào tay cậu làm máu chảy ra không ngừng nghỉ.

Ngồi bệt xuống dưới sàn, Tulen để nước tuôn xối xả lên cơ thể mình, nước mắt bỗng tuôn không ngừng nhưng cậu chẳng biết tại sao lại như vậy.

- Đừng chống cự Tulen, cậu không chạy thoát được đâu...

Murad nắm lấy tay cậu chế ngự lại, đem người kia ném mạnh lên giường mặc cho Tulen đang đau đớn.

- Đừng mà...tôi xin cậu, Murad, tôi không thể...ưm

Xin tha cũng vô ích, Murad là một Alpha, hắn thả ra một lượng lớn mùi pheromone của mình, thành công kích thích được Tulen nằm yên bên dưới.

- Cậu sẽ thích thôi Tulen...

Nước mắt sinh lý không kiềm chế được mà chảy ra nơi khóe mắt, Tulen nhắm chặt lại không muốn nhìn thấy người kia, đau đớn thể xác mà Murad đem lại, ám ảnh cậu mãi về sau.

………

- Đã được 1 tháng hơn rồi -

Mganga nhìn vào tờ giấy kết quả kiểm tra, tay khẽ đẩy cặp kính nhích lên một chút rồi nhìn thẳng vào Tulen.

Sắc mặt cậu kém xuống, tay bấu chặt quần mình, không giấu nổi tâm tư bèn kể hết cho vị bác sĩ nghe.

- Tôi nghĩ hay cậu nói cho cậu ta nghe thử đi...dù gì cậu ta đã đánh dấu cậu, chắc hẳn là cũng có thích cậu đấy -

- Dạ...

Tuy nhiên trong lòng Tulen không khỏi thấp thỏm lo sợ, cậu với hắn quan hệ với nhau, tuy vậy kí ức mà cậu có được chỉ có đau hoặc đau hơn mà thôi, không có lấy một chút tình cảm gì cả.

Nhưng cũng phải thử cách mà bác sĩ nói, cứ thử nói chuyện với Murad, hi vọng rằng anh ta sẽ chấp nhận chuyện này.

- Không thể được...phá đi

Tulen chết lặng đứng đó, cậu mở to đôi mắt nhìn thẳng vào người kia, kẻ vẫn mang khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì mà thốt ra câu nói vô tâm đó.

Đứa bé này cũng là của hắn ta cho cậu mà, sau bây giờ lại nói như thể đó không phải là chuyện của hắn.

Tulen tức giận, cắn chặt môi không nói gì cả liền xoay người bước đi.

Cậu quyết định tự mình sinh ra, rồi nuôi đứa bé này lớn lên, không cần nhờ hắn nữa.

Tuy nhiên gia đình cậu không đồng ý dù Tulen có nói hết lời đi chăng nữa.

Cuối cùng cậu lựa chọn bỏ đi, bỏ con đường đại học trước mắt mà đến nơi xứ người để sinh sống.

Tulen tuy là Omega nhưng cậu không phải kiểu người yếu đuối cần được che chở, mười mấy năm sống dưới lốt Beta, cậu cũng học được cách mưu sinh và tự chăm sóc bản thân.

Cậu đi làm rồi từ đó tiết kiệm chút ít, nhờ cách chi tiêu hợp lí và khả năng của mình, sau khi thành công sinh đứa bé ra, cậu đã mở một quán nước để kiếm sống và nuôi con.

Đã 6 năm trôi qua, đứa con cậu sinh ra, được đặt tên là Bright, có thể hiểu là ánh sáng của cậu.

Đứa trẻ rất hiểu chuyện, có lẽ được di truyền từ gen của cậu mà Bright cực kỳ thông mình, đặc biệt có khả năng ghi nhớ rất tốt.

Bright có khuôn mặt kha khá nét giống Murad cộng với đôi mắt của Tulen, một sự kết hợp hoàn hảo.

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ như thế này đến khi thằng bé trưởng thành nhưng một ngày kia, người mà Tulen không ngờ tới lại xuất hiện một lần nữa trước mặt cậu.

Murad không biết đã tìm thông tin địa chỉ ở đâu mà lần ra nơi ở của Tulen, hắn đến rồi kéo theo một nhóm người .

- Tulen, giao thằng bé ấy cho tôi, nó là cháu trai duy nhất trong gia tộc tôi...

Khuôn mặt lạnh băng nhìn về hai người trước mặt, không có lấy một tia cảm xúc bên trong

- Thì sao chứ...thằng bé cũng là con của tôi, anh năm xưa đã từ bỏ con mình, anh không có tư cách gì để đưa nó đi khỏi tôi...

Tulen nói lớn rồi ôm chầm Bright đang sợ sệt trong lòng lại thật chặt.

- Anh cũng có hôn thê rồi
không phải sao...buông tha cho hai cha con tôi đi, tôi xin anh

Nước mắt cậu rơi xuống hai bên má, lời van xin thốt ra bởi miệng cậu là điều không thể ngờ tới nhất, một vị thiếu gia cũng 1 gia tộc bậc nhất lại van xin khổ sở như ngày hôm nay.

- Thật là mở rộng tầm mắt mà...

Murad bước tới trước, đứng trên cao nhìn xuống Tulen hai lệ tuôn rơi bên dưới, khẽ cười lạnh.

Ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Tulen lên, để cậu đối diện với anh rồi buông ra lời nhẫn tâm.

- Nếu năm đó cậu chịu bỏ thằng nhóc này đi, thì đâu có chuyện như bây giờ...đừng khóc lóc trước mặt tôi, tôi không dễ mềm lòng đâu

Nói rồi hắn búng tay một cái, nhóm người áo đen phía sau liền nhanh chóng đi lên tách Tulen và Bright ra.

Bright sau khi bị tách ra khỏi ba mình liền lớn tiếng la lên, sau đó khóc lóc ầm ĩ, cắn cắn vào tay mấy tên áo đen đến chảy máu.

- Thả tôi ra...tôi muốn ở bên cạnh ba tôi, đám người đáng ghét này mau bỏ ra...bỏ ra

Tulen bên đây bị tách cũng không ngừng giãy giụa, chạy đến bên con mình liền bị nắm áo giựt lại, tên áo đen nhìn lên Murad như xin chỉ thị tiếp theo.

- Vứt vào trong lại...

Nói rồi liền quay người bước đi, để mặc cho Tulen bị đánh ngất rồi bị lôi vào trong căn nhà của cậu.

……

Bright được Murad đem về gia tộc liền bắt đầu quậy phá khắp nơi, đòi về với Tulen cho bằng được thì nhận một cái bạt tay từ mẹ hắn.

- Thằng ranh hỗn láo không có giáo dục này, thằng nhãi kia không phải là ba của mày...mày nên tập làm quen đi, nếu không muốn bị bỏ đói

Nói xong liền giơ tay lên muốn cho Bright thêm một cái tát nữa thì bị Murad ngăn lại.

- Mẹ dừng được rồi...nó là con trai con, có gì sai thì sẽ do con dạy dỗ, mẹ không cần nhúng tay vào

Murad liếc về phía nữ hầu trong nhà một cái, cô ta hiểu ý liền đưa Bright lên phòng.

Căn phòng được bố trí y hệt như phòng của Bright lúc ở chung với Tulen, đều này khiến cho thắc mắc trong đầu Bright lại càng dâng lên thêm.

- Nếu ông tự nhận là ba tôi...vậy tại sao lại tách tôi ra khỏi ba Tulen vậy?

Bright mò đến phòng Murad vào ban đêm, nhận thấy hắn vẫn còn đang làm việc nên Bright liền vào thẳng vấn đề.

- Con còn nhỏ lắm...

- Tôi không hiểu...rõ ràng trong mắt ông có ba tôi, vậy thì tại sao...

Bright cố nói tiếp, từ nhỏ sống với Tulen, quán nước có bao nhiêu loại người tới nhờ đó mà Bright có thể nhận biết được ánh mắt mỗi người nhìn vào có ý nghĩa gì.

- Đã bảo con còn nhỏ lắm...làm sao mà hiểu được

Murad tức giận đập tay lên bàn khiến Bright giật mình, cậu tự nhiên thấy hơi sợ khẩu khí này của Murad, biết ý liền đi ra ngoài.

……

Tuy nhiên, chỉ cần Bright ngoan ngoãn một chút, Murad sẽ cho cậu lâu lâu về thăm Tulen một vài lần.

Những lần Bright đi gặp Tulen, đều do vệ sĩ của Murad dẫn đi, hắn không hề đi theo.

Mà những lần như vậy, Bright thấy Tulen có vẻ ốm yếu hơn trước nhiều, tuy đã cố an ủi rằng bản thân mình sống ở nhà Murad rất tốt, bảo Tulen đừng lo nhiều sinh bệnh.

Nhưng đôi mắt Tulen đã đỏ hoe mỗi lần gặp Bright, điều đó thật sự không tốt.

- Ba nhớ con nhiều lắm Bright à..hức..

Mỗi lần như vậy Tulen không kiềm lòng được mà cứ ôm chặt lấy Bright trong lòng.

……

Ầm

Ầm

- Con dám đưa thằng nhóc Bright đến gặp kẻ kia...con xem lời nói của ta là gì hả?

- Mẹ đừng có quá đáng, đừng quên lúc trước mẹ đã hứa với con điều gì...con đã thực hiện đúng với yêu cầu rồi, hi vọng mẹ cũng sẽ như vậy

Murad nói rồi xoay người rời đi mất.

Khi cánh cửa được đóng chặt lại, Murad đổ sụp cả người xuống đất ôm mặt ngồi im thật lâu.

Đến khi Bright bẽn lẽn bước vào thì thấy Murad đang ôm mặt mà ngủ quên mất.

- Ba...

Bright nhẹ bước tới gỡ tay Murad ra thì thấy khuôn mặt nhếch nhác cùng đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

Murad nửa tỉnh nửa mơ đưa tay lên sờ nhẹ vào mặt của Bright mà dịu dàng vuốt ve, miệng cười cười nói nhỏ vài câu.

- Đôi mắt... của Tulen...thật đẹp!

……

Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi lần Bright về thăm Tulen thì đều nằng nặc đòi Murad phải đi chung với mình.

- Đi đi mà ba... đi gặp ba Tulen với con đi mà

Nhiều lần như vậy, tuy Murad đã từ chối bằng rất nhiều lí do nhưng Bright không có dấu hiệu nản chí, vẫn cứ đòi cho bằng được.

Cuối cùng thì Murad cũng chịu thua trước đứa con trai này của mình và đồng ý sẽ đi chung.

Ngay ngày hôm sau, cả hai cùng nhau đi đến quán nước nơi Tulen đang ở.

Nhác thấy người cần gặp đã ở trước mắt, Murad tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng đôi tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bright đang run run lên không kiểm soát được.

- Ba Tulen ơi!!!

Bright hét lớn lên, tay đưa ra vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của Tulen.

Nhìn lên thì thấy đèn đã hiện màu xanh dành cho người qua đường, Bright lay lay tay của Murad rồi đi nhanh về phía trước.

- Ba ơi...!!!

- BRIGHT

Tulen lao nhanh ra ôm chầm lấy cơ thể Bright khiến cậu bé chao đảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rầm

- Tulen...!!!

Murad hớt hải chạy đến ôm lấy Tulen vào lòng mình, bàn tay vuốt lấy mái tóc bạch kim của người nằm trong lòng mà tim như bị bóp chặt.

- Ba ơi... Ba ơi, hức...

Bright thoát ra khỏi vòng tay của Tulen mà khó khăn nói chuyện, 1 nửa gương mặt của Bright dính đầy máu đỏ nhưng không phải của cậu.

Máu là từ người Tulen chảy ra dính đầy trên đường và mặt Bright.

Lúc này cậu đang khó khăn mà cử động cánh tay đưa lên vuốt nhẹ lên gương mặt Bright, miệng thì thào gắng gượng lên nói.

- Bright ơi... xin lỗi con, xin...lỗi con, ba không nên... không nên để con bị liên lụy...

- Ba ơi...đừng mà, đừng mà...

Tulen ngước nhẹ đôi mắt lên nhìn về phía Murad đang thất thần ôm lấy cả hai người bên dưới.

- Làm ơn...xin anh, xin anh...hãy chăm sóc thằng bé...xin anh...

Murad ôm chầm lấy cả cơ thể của Tulen mà khó khăn nói chuyện.

- Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm mọi cách... đừng bỏ tôi lại, tôi sẽ chăm sóc cho con cũng như chăm sóc cho em...làm ơn, đừng bỏ tôi...

Một lúc sau Tulen được đưa vào bệnh viện nhanh nhất có thể, các bác sĩ được đưa đến để chữa trị cho cậu đều là những người đứng đầu trong thành phố này.

- Tôi xin lỗi...

- …???

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Những từ sau đó Murad đều không nghe vào lỗ tai được nữa, hắn đứng sững người ngay trước cánh cửa phòng bệnh mà nước mắt chảy dài hai bên mặt.

Hắn cứ đứng đấy nhìn vào bên trong, nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh, dáng vẻ rất thanh thản... cứ như đang ngủ vậy.

Đang ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng.

……

Alpha phải ở bên Omega nhưng Murad lại động lòng với một Beta, một Beta có sức hút đối với hắn...
Nhưng khi phát hiện người nọ không phải là Beta thì Murad hắn có chút...có chút hụt hẫng? Và vui vẻ?
Bản thân hắn cũng không rõ nữa nhưng hắn biết rõ một điều, hắn có thể biến người kia thành của riêng mình...

Và người kia đã thật sự trở thành của hắn...nhưng như vậy thì sao?

Cũng chính sự ích kỷ đó của hắn đã đẩy người kia vào đường cùng đau đớn nhất, không thể quay đầu lại được...

" Chỉ cần bỏ đứa bé đi thì chúng ta vẫn sẽ được ở bên nhau thôi mà...sao cậu ấy lại không chịu cơ chứ?"

" Tại sao lại bỏ đi...tại sao lại bỏ tôi chứ?"

Điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách, mọi nơi, lục tung từ tấc đất lên chỉ để kiếm một bóng hình.

" Định mệnh...???"

Cái kẻ ghê tởm trước mặt kia mà là "Định mệnh" của tôi ư? Nực cười mà? Đừng giỡn mặt với tôi, định mệnh của tôi là do tôi chọn.

Cắt đứt mọi thứ với "Định mệnh" tôi đã kiếm được người mình cần...Ha, cậu ấy thật sự đã giữ lại đứa bé ấy.

" Đưa thằng bé về đây cho ta...nếu không thì kẻ hèn mọn kia không sống yên đâu! "

Chấp nhận mọi thỏa thuận chỉ để giữ được an toàn cho người đó thế nhưng bản thân tôi lại không biết những quyết định lúc đó lại là nhát dao chí mạng chấm dứt mọi thứ.

Tất cả.

Tôi đã mất hết tất cả.

Tôi phải làm gì đây...không có cậu tôi biết phải làm gì đây?

- Ba ơi...hức ba ơi...

- !!!

Đôi mắt ngấn lệ chợt phóng to ra trước mặt Murad làm anh như tỉnh táo khỏi cơn mê, đôi tay mở rộng ra hai bên chỉ để ôm trọn Bright vào lòng.

- Đừng bỏ con mà...

- Ngoan...ba không bỏ con đâu, ba đã hứa sẽ chăm sóc con rồi, không bỏ đâu...

" Có lẽ...tôi vẫn còn có lí do để tiếp tục cuộc sống này rồi, cảm ơn em vì đã để thiên thần này xuất hiện... Em yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt..."

- Đến khi con trưởng thành...tôi sẽ đi tìm em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top