Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. [Triệu Vân]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn dĩ cũng được coi là một thiếu gia trong một tập đoàn có tiếng trong nước, nhưng khổ thay, số phận gia đình đã định sẵn phải chịu tai ương ập đến.

Tôi không biết vì lí do gì mà bà ngoại tôi lại không thích gia tộc V và luôn luôn miệng nói rằng tôi phải giỏi hơn người kế thừa nhà họ.

Lúc đó tôi cũng chỉ biết nghe lời và cố gắng hết mình để thực hiện nguyện vọng đó, cho tới khi động lực thật sự đến với tôi.

Năm tôi 9 tuổi liền xảy ra tai họa ập tới, người gặp nạn là mẹ tôi, lúc ấy bà đang mang bầu em tôi được 5 tháng, đứa em mà bây giờ tôi không biết mặt mũi của em ra sao, cũng không biết rằng em là con trai hay con gái.

Trong một lần bà ấy đang đi ngoài đường liền có một chiếc xe phóng nhanh ra khỏi làn đường, nhắm thẳng vào mẹ tôi mà không phanh gấp.

Bà ấy đã ra đi cùng với đứa bé trong bụng mình, tôi như chết lặng đi khi nghe tin ấy, nỗi đau dày vò tôi suốt nhiều ngày trời.

Bà ngoại tôi thì liên tục chửi rủa gia tộc V đã làm việc đó, lúc đó tôi không tin vì không có bằng chứng.

Nhưng chỉ sau vài tháng mẹ tôi mất, ba tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng chứng minh giám đốc công ty VJ là người đã lái xe và biến mất sau khi gây ra tai nạn.

Hóa ra bà tôi đã đúng, tôi không thể kìm nén cơn tức giận trong người mình khi nghe lí do ông ta bịa ra.

Rằng ông ta hoảng loạn vì nghe tin con trai mình vào bệnh viện cấp cứu nên đã không đủ thời gian suy nghĩ tới những chuyện khác và đã để sự việc đau thương này xảy ra.

Tôi tức mình muốn nhào lên cho ông ta một đấm nhưng nhà tôi ngăn lại, sự việc sau đó diễn ra như thế nào tôi liền không còn biết nữa.

Nhưng tôi biết rõ, lửa hận trong tôi đã bùng phát lên, tôi thề rằng sẽ không bỏ qua nếu chuyện này không được giải quyết rõ ràng.

Tôi âm thầm quan sát, lúc nghe luật sư trong phiên tòa cho đến khi phán quyết của tòa án đưa ra rằng bọn họ vô tội.

Tôi như điên lên muốn cắn xé bọn họ ra làm nhiều mảnh.

Ba tôi khóc, ngay trong phiên tòa ấy, nước mắt khóc thương cho mẹ tôi ra đi một cách oan uổng, khóc thương cho đứa con vẫn chưa chào đời của mình.

Tôi nhìn gia đình bọn họ vui mừng mà lòng phẫn nộ, đứa bé bọn bọ bảo bọc trên tay đó...đứa trẻ là nguyên nhân gián tiếp khiến mẹ tôi phải ra đi mãi mãi đó.

Tôi thề sẽ hủy hoại nó cho bọn họ phải hối hận.

Nhưng chưa đợi tôi làm gì, bọn chúng để đi trước một bước khiến gia đình tôi phá sản, ba tôi bị buộc tội tham nhũng tiền quỹ công ty mà bị đưa vào tù, bị đánh đập dã man trong đó.

Ngoại tôi vì sợ tôi bị liên lụy nên đã đưa tôi sang cho người dì họ hàng chăm sóc, còn ông bà ở lại để tìm cách cứu vớt lại công ty.

Tôi vừa buồn vừa tức giận.

Tôi không thể nào ngồi yên trơ mắt nhìn công ty nhà mình rơi vào tay kẻ thù được, vào đúng lúc đó những lời năm xưa mà bà hay nói với tôi.

Phải giỏi hơn người thừa kế nhà V

Đúng vậy, tôi phải giỏi hơn thằng nhóc đó chứ, tôi sinh ra trước nó nên tôi phải nắm bắt lợi thế này, không cho nó kịp trở tay.

Phải, đúng vậy, tôi nên bắt đầu hành động từ bây giờ mới được.

Thế là tôi sống với dì từ năm tôi 11 tuổi đến khi tôi 17 tuổi thì kế hoạch mà tôi ấp ủ 6 năm cũng được tiến hành.

Trong suốt thời gian qua, tôi đã cố gắng kiếm cho mình những đàn em ưu tú để cùng tôi gầy dựng lại công ty, cũng nhờ bọn đàn em mà kế hoạch của tôi mở đầu khá suôn sẻ.

Vụ tai nạn trên đường ấy thành công ngoài mong đợi, 2 vợ chồng nhà ông ta đã phải trả giá cho mạng sống của mẹ và em tôi, một cái giá hợp lí.

Còn đứa trẻ đó, quả là một kẻ may mắn đấy, với vụ tai nạn đó tôi nghĩ ít nhiều cũng thành người thực vật rồi.

Mà thôi cũng không sao, khi biết được thằng nhóc đó sau vụ tai nạn liền mất thính giác, miệng cũng không còn nói được thì tôi cảm thấy như vậy đã đủ rồi.

Tôi đã tiếp cận cậu ta, với mục đích lấy lòng rồi lấy lại công ty của gia đình mình.

May mắn làm sao, dì tôi khi nhận nuôi tôi đã thay đổi tên họ tôi một chút để không ai bên đó nhận ra tôi được nữa, tôi dùng cái tên Triệu Vân để tiếp cận tên nhóc nhà V, tên là Valhein thì phải.

Tên nhóc đó thấy tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu thì liền vui vẻ mà thân thiết với tôi, đúng là ngây thơ mà.

Kể từ đó tôi luôn nói chuyện với cậu ta, à không là dùng tay nói chuyện với cậu ta mới đúng, vì cậu ta không nói được, đã vậy còn bị điếc.

Vốn dĩ tôi chỉ muốn lấy lại công ty mà thôi, nhưng một lần nữa sự thật lại tìm đến.

Sự việc đã khiến cho bà ngoại tôi oán hận gia đình kia, là do ông của Valhein năm xưa từng thề hứa sẽ yêu bà tôi rồi cưới bà tôi làm vợ, sau đó lại quay sang kết hôn với người đàn bà khác chính là bà nội của Valhein bây giờ.

Điều đó cũng sẽ không khiến bà tôi phải hận đến mức như vậy, đều do 2 kẻ không biết đều kia.

Người đàn bà đó đã đổ tội danh tiểu tam lên người bà tôi, khiến bà tôi phải sống trong sự dè bỉu của mọi người suốt một khoảng thời gian dài, còn lão già đó, ông ta biết bà tôi đang mang thai con ông vậy mà nhẫn tâm phá bỏ đứa bé khiến bà tôi khó mà có con lại được.

Những điều trên đã khiến bà tôi hận họ, hận cả gia tộc họ trong suốt cả phần đời còn lại của bà.

Giờ đây, ông và bà cũng đã không còn, vào đúng năm tôi 20 tuổi, dự định sẽ lén về gặp 2 người để ăn mừng ngày này thì liền biết được cả 2 đều đã không còn.

Cũng chính là do lão ta, cố dồn ép 2 người họ vào chỗ chết rồi chiếm lấy công ty nhà tôi.

Hóa ra mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, mỗi khi gặp Valhein, tôi không kiềm được lòng mà muốn giết chết người trước mặt để cho 2 kẻ khốn nạn kia sống dằn vặt cả đời.

Nhưng cậu ta không có lỗi, những ai có lỗi thì phải trả giá...đúng vậy.

Và đến năm Valhein 18 tuổi, tôi đã tặng cho cậu ta một món quà nhỏ.

Hai phát súng

Hai viên đạn ghim thẳng vào thái dương của hai kẻ đó, trước mặt Valhein.

Nhìn nét mặt lúc đó xem, thật đúng như tôi dự đoán mà...cậu hẳn bất ngờ lắm nhỉ.

Và đúng như tôi nghĩ, Valhein sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền không chịu được ngã khụy xuống mà ngất đi.

Kế hoạch của tôi đã thành công thêm một bước nữa.

" Anh sẽ ở bên em mà, đừng lo lắng... Anh sẽ không làm em tổn thương đâu"

Chỉ vài câu nói nhẹ nhàng như vậy mà khiến cho cậu ta tin tưởng mà đặt hết tình cảm vào tôi, cậu ngây thơ đến mức khiến tôi thương hại đấy.

Và rất nhanh, tôi đã gần như nắm giữ được hơn nửa cổ phần của công ty.

" Chà... có vẻ kế hoạch sắp thành công rồi, nên thêm 1 chút gia vị không nhỉ?"

Tôi nở một nụ cười rồi nhìn thẳng vào tên đàn em thân cận của mình.

Đoàng

Đoàng

……………

" Bệnh nhân rất cần làm phẫu thuật ghép giác mạc... không được chậm trễ"

Bác sĩ nói xong thì rời đi ngay lập tức, tôi có thể cảm giác được rằng Valhein đang ở rất gần mình, bàn tay cậu ta rất ấm.

Tôi biết đây là ván cược lớn, nếu thắng tôi sẽ có được tất cả, nếu thua thì cũng chả mất mát gì nhiều.

" Cậu chủ...cậu không định..."

" ...... "

Sau đó là một chuỗi im lặng, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nhưng xúc cảm từ bàn tay kia đem lại, tôi lại cảm thấy rất an toàn và có một chút khiến tôi không muốn mất đi.

Sau đó, à chẳng có sau đó nào cả.

Tôi thắng, tất cả mọi thứ từng là của tôi, của gia đình tôi giờ đã về tay tôi.

Cả cậu ta, Valhein giờ cũng là của tôi.

Nhìn cậu ta ngoan ngoãn nằm yên trong lòng tôi, tựa như cả hai chúng tôi là người yêu vậy.

Đúng vậy, người ngoài nhìn vào sẽ thấy được chúng tôi là người yêu của nhau nhưng đâu ai biết được mọi thứ chỉ là vở kịch được tôi tỉ mỉ dựng lên.

Tất cả đều là con rối của tôi kể cả Valhein.

" Nếu gia đình cậu còn sống chắc hẳn họ sẽ rất sốc đấy Valhein à... Nhưng tiếc là mạng của họ đều đã nằm trong kế hoạch của tôi rồi"

" Chúc mừng đại ca, kế hoạch bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thành công rồi"

" Đúng vậy... Không ngờ tên thiếu gia lại dễ dàng rơi vào bẫy của chúng ta, tình nguyện đem mọi thứ giao ra, thậm chí là cả đôi mắt"

Tiếp đó là 1 tràng cười dài không dứt nhưng tôi lại không quan tâm đến.

" .... "

Người đang ngủ trên đùi có chút cựa quậy, tôi đoán rằng cậu ta đang gặp ác mộng hoặc giấc ngủ của cậu ta chưa được sâu cho lắm.

" Suỵt... "

" Đại ca tình cảm thế... chẳng lẽ là?"

Tôi trừng mắt nhưng trong lòng lại cảm giác thoải mái.

" Đừng nghĩ lung tung, tao không thích đàn ông, đặc biệt là người câm điếc lại còn bị mù"

" À, em hiểu rồi ạ..."

Không hiểu sao lúc nói ra câu đó, tim tôi thắt lại đến khó chịu, tôi đâu nói sai nhưng tôi lại cảm thấy không chán ghét đến mức này.

Nhẹ nhàng đặt cậu ta lên giường rồi đắp chăn cẩn thận lại, ngay sau đó liền thấy cậu ta chui rúc vào trong cái ổ mà tự cậu ta xây nên.

Tôi chỉ đành cười nhẹ rồi cũng tắt đèn leo lên giường mà đánh một giấc đến sáng.

Tôi nghĩ rằng để như này cũng tốt...ít nhất cũng không làm tổn thương cậu ta ngay được.

Ít nhất tôi cũng có được cậu ta trong tay, có được hơi ấm mà từ rất lâu rồi tôi chưa được cảm nhận lại.

" Anh...ngốc quá đi, lại để cho tên kia chạy thoát "

Miệng tôi như đơ cứng lại không thốt lên lời, tay tôi vẫn đang giữ đầu cậu ta ngay bên vai mình, đưa đôi mắt nhìn về phía người con trai đang thở trông cực kỳ khó khăn kia.

Ngón tay của Valhein giơ lên giữa không trung, huơ qua huơ lại như đang tìm kiếm một cái gì đó.

Tôi khẽ nắm lấy mà đưa lại gần khuôn mặt mình.

" Ở đây "

" Cuối cùng cũng chạm được vào anh rồi, may thật đấy..."

Tôi nhìn em.

Em cũng hướng khuôn mặt mình về phía tôi nhưng em lại chẳng thể nào mà thấy được, vì đôi mắt của em giờ đây đang nhìn vào em.

" Anh bất ngờ không? Em thì có đấy...không ngờ lại có ngày này"

" .... "

" Anh nói gì đi... không nói thì sẽ...sẽ không còn cơ hội nữa đâu đấy khụ..."

Tôi còn biết nói gì đây, rằng tôi không tin vào mọi thứ trước mắt mình.

Không tin rằng em đang nói chuyện với tôi...lần cuối.

Tôi không tin, tôi không thể tin mà.

" Từ trước đến nay...mọi thứ, tất cả về anh...xin lỗi vì đã giấu đến tận bây giờ"

Em mỉm cười với tôi, nụ cười đơn thuần như cái lần tôi gặp em ở bệnh viện.

" Giọng của em hay lắm... "

Tôi muốn được nghe thêm nữa nhưng sao em lại không nói gì, lẽ nào giờ đây đôi tai của tôi cũng không thể nghe được nữa.

" Em thật biết cách làm người khác tức chết đấy em có biết không hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top