Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, anh nghe tôi nói chứ? "

Valhein gõ vài cái lên bàn, mặt anh hiện rõ tức giận với người đối diện, mà Triệu Vân bên kia lại như chẳng hề để tâm đến mà cứ mông lung suy nghĩ gì đó ngoài cửa sổ.

" Này,... "

" Sao em dám lớn tiếng với sếp mình như vậy hả? "

Chưa kịp để Valhein nói thì Triệu Vân liền mở lời trước, đôi mắt nghiêm nghị như muốn xoáy sâu vào người kia.

" Thì anh có tập trung nghe tôi nói đâu, thật là hết cách mà... "

Đá cái ghế lại gần mình, Valhein ngồi xuống, tay cầm một xấp tài liệu đưa ra cho người sếp kia của mình.

" Tôi đã hoàn thành xong việc anh giao... "

" Làm lại đi...sai rồi "

Chỉ mới lướt vài cái rồi bỏ xuống, Triệu Vân liền trả đồ về lại tay người kia, khuôn mặt lúc nói ra câu "Làm lại đi..." hiện rõ đầy ý cười.

Điều đó triệt để làm cho Valhein tức giận tột độ, anh như muốn lật cái bàn này lên rồi rap cho ông sếp của mình nguyên cái list dài hơn 2 giờ đồng hồ.

Nhưng phận đời nhân viên, nô lệ của tư bản không cho phép cậu làm như vậy. Valhein chỉ đành hậm hực mím chặt môi, cắn răng cầm lấy tài liệu đem về bàn làm việc mà sửa lại theo ý của sếp mình.

" Bực mình thật, anh ta sao vậy nhỉ? Hồi đó thì năn nỉ ỉ ôi mình về đây cho bằng được, giờ thì đè đầu mình làm việc đến không còn sức lực... đúng là đàn ông không nên quá tin tưởng mà" lầm bầm.

Vừa hay lúc đó Triệu Vân bước ra, mặt mày trong có vẻ rất phấn khích mà tuyên bố với tất cả mọi người.

" Vất vả rồi, nhờ có mọi người mà hạng mục vừa rồi thành công suôn sẻ, hôm nay ai làm xong việc rồi thì có thể về sớm không cần tăng ca... À, cuối tuần này tổ chức ăn uống luôn nhé, tôi đãi" Triệu Vân vừa cười vừa nói, ánh mắt lướt qua người Valhein đang cắm đầu vào màn hình máy tính.

Dứt lời, hàng ngàn tiếng hò reo vang lên khắp căn phòng, ai nấy cũng đều vui vẻ rồi nhanh chóng dọn dẹp để tan làm, chỉ duy mỗi Valhein vẫn đang hì hục ngồi đánh máy, tiếng bàn phím vang lên "lách...cách" như thể hiện nổi tức giận mà anh đang cố trút lên máy tính.

Triệu Vân đến gần anh mà không phát ra tiếng "Chưa làm xong thì không được về đâu nha!" rồi chờ khi anh quay mặt qua thì nhếch môi cười một cái rồi đi mất.

Anh lúc này đang tức điên lên mà không làm được gì.

Cái tên điên này! Tôi mà nghỉ việc thì chuyện đầu tiên tôi làm là đập nát cái bản mặt anh ra đấy

...

23:00

Cạch

Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, lúc này Valhein đau nhức cả cổ mà bước ra ngoài, miệng cứ lẩm bẩm đủ thứ về tên sếp 3 khó của mình.

" Quá đáng thật đấy chứ...anh ta nghĩ mình là sếp, là ông chủ là có quyền phân biệt đối xử như vậy sao? Còn không coi lại nhờ ai mà công ty của anh ta được như bây giờ "

Không thể phát tiết ra được, Valhein chỉ còn cách trút giận lên mấy viên đá, lon nước ngọt trên lề đường mà thôi.

" Chết tiệt " Tức giận đá mạnh lon nước trên đường, không ngờ lại va trúng người khác.

Tiếng người kia la lên làm cho thâm tâm Valhein bỗng nhiên hèn hạ ngang, vội quay người qua tiếng kêu ấy xin lỗi ríu rít.

" Thật nóng tính "

" Cái.."

Triệu Vân tiến lên nắm chặt hai tay của Valhein lại, không thể để người chuồn đi mất.

Mà người kia thì đang trong tình trạng hoảng sợ đến đứng hình, đang thầm trách sao mà số mình xui quá đi.

" Em sao thế?"

"..."

" Nóng hả? Hay em bị sốt...cần tôi đưa về không?" Triệu Vân nói rồi đặt bàn tay mình lên trán Valhein làm người kia đang đơ liền giật mình lùi lại.

" Không... Không có"

" Vậy sao?" Rút tay lại, có chút tiếc nuối nhưng không để lộ ra quá nhiều, bàn tay Triệu Vân lần mò xuống tay đối phương mà nắm nhẹ kéo đi.

Mà Valhein cũng không ý kiến gì, thậm chí có phần phụ thuộc vào người kia, tùy ý để bị dắt đi như một đứa trẻ.

" Dễ dãi quá đấy, em không sợ mình bị bắt cóc à?"

" Không hề nhé... thiếu em thì ai chạy deadline cho anh đây"

"Haha..."

Cả hai đi với nhau đến quán ăn thường xuyên lui tới, bước vào chỗ ngồi quen thuộc, ông chủ mỉm cười bước ra với hai ly bia trên tay mà niềm nở với cả hai vị khách quen của quán.

Menu vẫn là những món cũ nhưng mỗi hôm sẽ là một câu chuyện khác, dường như việc ấy rất đỗi bình thường.

" Về ngủ sớm đi, sắp thâm lắm rồi nè"

" Vì ai hả?"

" Vì tôi được chưa? Mau ăn món này đi, tôi để dành cho em đấy"

Bữa tối kết thúc đầy êm ấm, Valhein sau khi ăn no liền ngủ say trên ghế phụ của xe, mặc kệ xung quanh ra sao vẫn chìm đắm vào giấc ngủ.

" Dễ thương thật đấy"

Một nụ hôn nhẹ thoáng lướt qua trán của đối phương, một ngày dài cuối cùng đã kết thúc với dư vị ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top