Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. [Lorion - Bright]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời

Còn mình nhắm mắt, không nói một lời

......................................................

Năm ấy, một dương quang thiếu niên trên môi luôn nở một nụ cười tươi sáng đầy ngây ngô.

Năm ấy, một nam nhân ngốc nghếch chẳng hiểu phong tình lại bị nụ cười ấy cướp mất hồn phách.

Nam nhân ngốc nghếch lại không biết được rằng mình đã yêu, vẫn cứ nghĩ đó chỉ là sự thích thú nhất thời.

Đúng vậy, đúng là một kẻ ngốc không thể tả được.

Năm ấy, nam nhân ấy đã giúp cho vị thiếu niên khỏi cảnh bạo lực của bạn học, còn ân cần đưa cậu khoác chiếc áo mà nam nhân ấy yêu thích.

Thậm chí sau này cũng không thấy đòi lại.

Nhưng hết thảy các cử chỉ đó nam nhân chỉ nghĩ là do bản thân thương hại, nên không biết được điều đó là do bản năng bảo vệ người quan trọng đối với mình.

Thật sự là quá ngốc rồi.

Ngày ấy, trong trường bàn tán một chủ đề rất sôi nổi, có liên quan đến bản thân và vị thiếu niên kia.

Tò mò, nam nhân không biết mọi người đang nói gì về bản thân mình.

- Tởm vãi mày ạ -

- Đúng, đúng, hai thằng đàn ông thích nhau, nghe thấy gớm rồi -

- ...... -

" Là gì vậy, nói mình sao, không thể nào, mình sao lại là gay được chứ, đặt điều, hết thảy là đặt điều "

Mọi chuyện diễn ra do có ai đó biết được tình cảm của vị thiếu niên kia dành cho người nam nhân này.

Cảm giác như thế nào?

Khi người thích mình là một tên đàn ông mà mình chỉ giúp đỡ một lần tình cờ đi ngang qua?

......

" Ọe... "

Nôn thốc nôn tháo đến khi bản thân dần bình tĩnh lại.

Nhưng bên tai vẫn còn vang vảng tiếng xì xào bàn tán của mọi người trong trường.

- Thật kinh tởm -

" Thật kinh tởm "

- Hai thằng đàn ông với nhau, là điều không thể -

" Hai thằng đàn ông với nhau, là điều không thể "

Đúng vậy, đó là điều không thể.

" Tôi không phải gay, tôi không hề thích đàn ông... "

......................................................

Gặp lại vị dương quan thiếu niên ấy, nhưng trên môi cậu không còn cười nữa.

Tay giấu phía sau lưng quần, một mảnh giấy mỏng.

Có thể đoán ra được đó là thứ gì?

Vốn muốn nói một cái gì đó giống như an ủi nhưng lời nói dịu dàng đến cổ họng liền bị chặn lại, đến cuối cùng thứ phát ra lại là lời nói đắng chát khó nghe.

Thiếu niên ấy vậy mà, không khóc, không bỏ chạy, chỉ lặng lẽ cúi đầu xin lỗi.

" Làm phiền rồi... "

" ......... "

Ngày hôm ấy, dương quang thiếu niên đã không còn nữa, mà thay vào đó là nỗi u buồn bám lấy trong tâm trí cả hai.

" Tôi không phải gay, tôi không thích đàn ông... Nhưng sao lại đau rát đến như vậy... "

.........................................................

Bên nhau dù mai xa nhau

Dù trong kí ức, trong những khung hình

Nơi xa còn dành riêng nhau, những nhiệm màu

Mang theo về miền an yên, chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều

Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy

.........................................................

Ngày mai thôi, chỉ ngày mai thôi, mọi thứ sẽ lại về như cũ.

Mọi chuyện qua đi sẽ còn lại là di vãng khi ngày mai tới.

Dù vậy, miệng nói quên đi nhưng cố mấy cũng chỉ khiến hình ảnh ấy càng thêm rõ ràng hơn.

" Ngày mai thôi, ngày mai nữa thôi, mình sẽ không còn nhớ gì nữa... "

Qua bao nhiêu cái "ngày mai" nhưng vẫn không quên được càng khiến kê ngốc đó lú lẫn đến điên loạn.

Có nên gọi là dằn vặt không?

Câu hỏi đã có, nhưng câu trả lời vẫn chưa được tìm thấy.

.........................................................

Thiếu niên sau nhiều năm không gặp, vẫn khuôn mặt đó không thay đổi nhưng sao không thấy nụ cười tươi sáng năm ấy đâu.

Hôm nay, cậu ấy vận bộ vest đen nhưng hoàn toàn không hợp với khí chất của người mặc nó.

" Phải là màu xanh hoặc trắng mới đúng "

Tiếng nhạc vang lên, nam nhân tiến vào nhưng lòng lại nguội lạnh đến lạ kì, vị nữ nhân bên cạnh không thèm quan tâm tới đối phương vì đây là hôn nhân được sắp xếp từ vị trí phụ huynh.

Tất nhiên, anh chấp nhận thì mới được tổ chức.

Cứ thế tiếng nhạc kết thúc, một kẻ dại khờ ngắm nhìn một tên ngốc bước lên lễ đường trao nhẫn cưới cho người con gái kia.

Anh ấy đã kết hôn,

Còn cậu phải làm sao đây?

.........

......

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top