Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. [Quillen - Yorn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: ABO

............................................................

Cầm trên tay tờ giấy khám sức khỏe, Yorn không ngừng run run lên, cậu không tin vào mắt mình nữa.

" Sao có thể chứ?... "

" Có thể chứ, như cậu thấy đó... Tôi không lừa cậu đâu, thôi, ráng chấp nhận đi "

Mganga đặt tay lên vai Yorn, xoa nhẹ an ủi cậu vài cái, rồi bước ra khỏi phòng khám để lại mình cậu ngồi với dòng suy nghĩ chảy trong não.

Cậu là Omega, đây lại là sự thật, dòng chữ in trên giấy cứ đập vào mắt cậu khiến cậu không thể nghĩ rằng đây là một giấc mơ.

Lang thang trên đường phố về đêm, Yorn đi khắp nơi không hề có phương hướng rõ ràng, va hết người này đến người nọ.

" Sao lại thành Omega cơ chứ, mình biết phải làm sao đây... "

Đi về phía trước mãi nhưng Yorn không chú ý đến đường đi rồi đâm trúng vào một người đi đường.

- Ahh... Tôi xin lỗi ạ -

- Bộ mắt đui rồi à...

Kẻ đó nhảy cẫng lên dù hắn ta chẳng bị gì cả, tay nắm lấy cổ áo Yorn kéo anh lên khỏi mặt đất, tỏa luồng khí cuồng nộ xung quanh mình.

" Tên này... Đừng nói là Alpha nha... Mạnh quá... "

Yorn bị xách lên khiến cậu không thể thở đều được, lồng ngực cứ nhấp nhô lên để tiếp thêm không khí vào, chợt một mùi hương nồng nặc quanh mũi khiến cơ thể cậu tê liệt đi.

- Ồ, là Omega sao, cũng thú vị đó...

Tên đó nhếch mép nguy hiểm, đưa miệng hắn lại gần cổ cậu mà nhe hàm răng sắc nhọn ra.

" Đừng mà... Tên khốn kia, đừng, ai đó cứu với... "

- Này...

Phía xa chạy đến một người đàn ông khác, bước tới nắm lấy tay Yorn kéo cậu về phía sau lưng mình.

- Anh có biết mình đang làm gì không? Đây là nơi công cộng đấy...

- Lỗi của tao chắc, là tên Omega đó cố ý dụ dỗ tao, hừ... Đúng là đồ xui xẻo mà

Nói rồi hắn ta mặt nhăn mày nhíu bỏ đi chỗ khác, Yorn vì quá sợ hãi nên sau khi xong chuyện liền ngồi phịch xuống đất thẫn thờ.

- À, không sao chứ... Cần tôi đưa cậu về không...

Yorn ngước mắt lên nhìn, tay giơ lên vội rút xuống lại, đầu cậu lắc nguầy nguậy.

- Không cần, không cần, không cần đâu...

" Sao lại là anh ta cơ chứ...mình không muốn gặp anh ta mà "

- Sắc mặt cậu như vậy mà bảo là không sao, để tôi đưa cậu về, nào đưa tay đây -

Từ chối cũng không được, mùi Pheromone lúc nãy của tên Alpha kia vẫn cứ văng vẳng nơi sống mũi cậu khiến cơ thể cậu không kịp khôi phục.

.........................................................

Về đến nhà, Yorn mệt mỏi hết sức mà nằm phịch ra giường, mồ hôi nhếch nhác đổ ra khắp trán cậu.

" Lạ quá, cơ thể mình cứ nặng trĩu... mùi pheromone sao cứ thoang thoảng khắp nơi vậy "

- Nào, ngồi dậy uống chút nước đi -

Người kia đưa liền cho Yorn một ly nước, cậu thấy vậy liền đưa hết vào cổ họng mình.

" Nóng quá...mình bật điều hòa chưa nhỉ? "

- À, cảm ơn anh nhiều lắm, tôi hiện tại rất mệt, xin lỗi không thể tiễn anh được -

Yorn cố ý đuổi khéo người kia ra khỏi phòng mình càng nhanh càng tốt, tưởng chừng giải quyết xong xuôi nhưng khi ra tới cửa thì người đó không đi tiếp mà dừng lại hồi lâu.

Một lúc sau, người kia mới nói và rồi hành động tiếp theo khiến Yorn chết đứng cả người.

- Cậu thật sự là không cần tôi chăm sóc sao?

Cạch

Tiếng khóa cửa vang lên, não bộ Yorn liền nhảy số, báo hiệu cho cậu biết nguy hiểm đang tới gần.

- Tôi không cần, anh mau về đi, không là tôi...

Chưa nói hết câu, Yorn liền bị người kia khóa chặt môi mình, mùi pheromone vậy mà cứ tỏa ra ngày càng nhiều hơn.

Cả cơ thể Yorn nóng rực lên, chỉ với một nụ hôn thôi mà cậu đã trụ không nổi, ngã nhào vào trong vòng tay người kia mà dụi dụi như một chú mèo.

- Ngoan lắm...có biết mấy tháng qua tôi tìm em cực khổ lắm không hả, mèo con hư hỏng này...

- Anh...anh...nóng quá...anh làm gì tôi vậy hả?

Yorn yếu ớt lên tiếng, lúc này anh cũng tỏa ra mùi pheromone nồng nặc như muốn dụ dỗ người kia tới ăn mình vậy.

- Em biết rồi mà còn hỏi...làm cái việc lần trước còn đang dang dở ấy...

Kí ức về cái ngày được nhắc đến kia khiến Yorn vừa ngượng vừa tức.

Lúc đó tầm 2-3 tháng trước, khi Yorn còn đang là Beta, cậu đi xin việc trong một công ty thì liền gặp vấn đề.

Trong lúc phỏng vấn, cậu bị ai đó chuốc thuốc, cứ ngỡ mất đời trai được giữ gìn hơn 25 năm, may mắn lúc đó có người vào cứu cậu.

Được cứu ra nhưng lượng thuốc lại khiến cho cậu hứng tình lên, vậy mà đè ân nhân cứu mình ra ngay tại chỗ mà hành sự.

Ngay lúc đang làm giữa chừng, Yorn bỗng tỉnh táo trở lại rồi bỏ của chạy lấy người, bỏ trốn qua thành phố bên cạnh mà sống.

Ấy vậy mà tên ân nhân lần đó lại đang ngồi trước mặt cậu, trong hắn ta không có vẻ gì tức giận cả mà ngược lại còn tỏ vẻ rất hứng thú nữa chứ.

Kết thúc hồi tưởng, mặt Yorn đỏ bừng, rúc cả người vào trong lòng người kia mà ngượng ngùng các kiểu.

- Tôi xin lỗi mà...anh coi như không có gì rồi bỏ qua cho tôi đi...năn nỉ đó

- Sao mà bỏ qua được chứ, em xem tôi là đồ ăn à, muốn thì ăn không thì bỏ chắc, nói cho em biết... Quillen tôi đã nhắm vào em rồi thì có chạy đằng trời nhé baby...

" Aaa..., tiêu đời trai mình rồi, sau đêm nay không còn thẳng nam Yorn nữa... "

Một đêm nồng nhiệt cứ thế diễn ra, hai người bọn họ làm tới tận trời sáng mới chịu nhắm mắt đi ngủ.

Sau ngày hôm đó, Yorn không cần đi làm nữa mà cậu chuyển thẳng qua sống chung với Quillen, tận hưởng cuộc sống của một vị tổng tài phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top