Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

quillen x thorne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lê lêt lê lết... hơn 3100 từ muốn khóc vcl =)))

quà ai tui tặng nè.

_________________________

-aaaa, chị veressss!! cíu em chị ới!!!!!- thorne gần như rít lên vào cái bộ đàm, vết thương ở tay vẫn chảy máu không ngừng.

-chị mày chết đến nơi rồi, thân ai người ấy lo nha cưng. à để tao bảo quillen đến vác mày đi, mày như con heo í ai vác cho nổi- veres từ bên kia bộ đàm nói vọng sang, giọng cười nhăn nhở làm cho thorne rợn tóc gáy.

a đu lạy chúa, bảo thằng bright nó đến bắt cậu vào tù còn hơn á! huhuuu chị đẹp veres ới, đừng bảo quillen đến đón em mà!!!

chuyện là, hôm trước quillen tự dưng lên cơn hỏny nên đã đè thorne ra mấy hiệp ngay trong phòng làm việc của hắn giữa ban ngày ban mặt. sau hôm đó cậu đã đau nhức cơ xương mà đ lết dậy nổi. thorne vẫn rất cay hắn ta vụ hôm đó, nên cậu đã chiến tranh lạnh được ba hôm nay rồi. 

thề có illumia, có đanh chết cậu cậu cũng ứ để hắn ta bế về đâu!

-cái đồ quillen yếu sinh lí, dở hơi thần kinh tâm thần phân liệt ngu si đần độn óc heo não lợn giả nhân giả nghĩa chơi chán rồi bỏ- thorne lầm bẩm chửi hắn lên bờ xuống ruộng, cái tay còn lành lặn ném ném mấy cục đá, phối hợp nhịp nhàng với tiếng chửi của cậu.

dex đang chăm chú nhìn cậu, bỗng cảm thấy sát khí nghi ngút.

thorne vẫn ném sỏi và nguyền rủa con người nào đó, còn nhân vật chính của câu chuyện chửi bới không hồi kết của thorne đang đứng đằng sau không biết từ lúc nào mà nhìn cậu bằng ánh mát sắc lẻm, sát khí bốc lên nghi ngút

-được đấy thorne a~ quillen nhếch mép cười nhạt, chiếc răng nanh sắc nhọn lóe lên như dracula, nhìn mà sợ run cả người luôn í.

Thorne giật bắn người, mặt chuyển tái mét. Đôi vai trần lộ ra dưới lớp áo xộc xệch te tua của cậu run rẩy như ăn phải bả, đôi môi hồng nhạt mấp máy như đang cố gắng phân bua.

-ahaha không có gì đâu aa, anh đừng hiểu lầm... aha....haa.....- thorne cười giải lả, nhưng ánh mắt sắc lạnh như tia laze kia khiến cậu không tài nào bình tĩnh nổi, đành nuốt nước bọt cái ực.

Quillen, em xin anh!!! Anh đẹp trai siêu cấp ngầu lòi ơi em xin anh!! Chồng ới vợ xin chồng aaaaa!!

-em muốn ở đây một mình thật hả?- quillen cúi sát xuống khuôn mặt thon nhỏ của cậu, nhìn vào đôi mắt nâu tròn xoe đã hơi ươn ướt của cậu và cảm thấy thấy thích thú vô cùng. Bàn tay thon dài khẽ nâng cằm cậu lên, đôi chân mày thanh tú khẽ nhướn vẻ thú vị- hửm?

-không... a- thorne run run đáp, nhắm chặt mắt lại và chờ đợi.

Quillen mọi khi sẽ bế cậu lên và dịu dàng đưa cậu về Hội, nhưng hôm nay hắn ta chỉ khẽ thở dài, đỡ cho cậu đứng thẳng dậy và lạnh nhạt hỏi.

-em chỉ bị thương ở tay, chân chắc vẫn còn sức chứ nhỉ? Đi ra hết cánh rừng này, sinestrea sẽ đợi em ở đó và đưa em về. tôi còn có việc phải đi trước.

Nhanh như cắt, hắn biến mất vào ánh chiều tà đỏ như máu của cánh rừng.

Thorne ngây ngốc đứng nhìn chỗ quillen vừa biến mất cách đấy mấy giây, rồi chợt cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Nói thật chứ cậu chỉ nói thế cho vui thôi, còn thực sự nhớ hắn ta lắm luôn í. Thế là cậu nhóc của chúng ta thất thểu ôm cánh tay bị thương, lê lết ra khỏi khu rừng để về hội. sinestrea nhìn cậu bơ phờ như sắp chết tới nơi bèn cảm thấy vô cùng khó hiểu, trong lòng tự hỏi sao cậu không chết quách đi cho rồi :))) cô hỏi cậu đôi câu coi như làm màu.

Nhưng thorne chỉ gật đầu cười nhẹ, rồi lại thất thểu như người mất hồn leo lên xe để đi về. dex nằm im nãy giờ cũng hơi vẫy vẫy cái đuôi, tỏ ý an ủi.

Hội ám hoàng, 6h tối...

-oáp...- thorne ngáp dài một cái, khẽ cử động cánh tay bên phải.

Okay, vẫn hoạt động tốt, chưa tới mức tàn phế.

Mấy cái thứ thuốc dị dị của veres cũng có ích phết- thorne thầm cảm ơn cô nàng sát thủ tóc đỏ.

Nghĩ đoạn, cậu bèn bước xuống giường, gãi gãi mái tóc nâu mềm mượt, rồi ngáp dài một cái nữa, chẹp chẹp miệng, tay cầm con gấu bông lê lết dưới đất mà lững thứng tiến ra khỏi cửa.

Áo ngủ mỏng manh hơi xộc xệch, xương quai xanh như ẩn như hiện, đôi môi ẩm ướt căng mọng, đôi mắt mơ màng ngái ngủ, thực sự là khiến cho con người ta nảy sinh ý muốn xấu xa.

Xin nhắc lại là ý muốn xấu xa không hề trong sáng ấy!

Và quillen xuất hiện KHÔNG-ĐÚNG-LÚC-CHÚT-NÀO.

Cậu vừa mở cửa đã đâm bốp vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó, cái kính trên sống mũi bị lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo , lực đâm không hề nhẹ làm cậu ngã ngửa ra đằng sau, trong lòng lôi mười tám đời tổ tông ra để cầu cho cái đầu bé nhỏ của mình được sống sót.

Trong khi cậu đang nhắm mắt chờ chết thì một cánh tay rắn chắc đỡ lấy eo thon nhỏ của cậu, hơi thở ấm nóng khẽ phả vào cánh mũi nhỏ xinh.

Thorne he hé mắt, thấy khuôn mặt của kẻ đáng ghét nào đó thì đỏ bừng mặt, chân mày nhíu chặt, đôi môi hồng hào mím chặt lại.

Hai con người rảnh háng nào đó nhìn nhau một lúc lâu. Hai mắt nâu nhìn hai mắt lục, hai tâm hồn một hoảng loạn một bình tĩnh đánh nhau dữ dội.

Quillen khẽ thở dài, đưa tay chỉnh lại kính cho cậu, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc. Xong xuôi hắn đặt cậu qua một bên, tay nhặt con gấu rơi dưới đất đưa cho cậu rồi đi tiếp mà không nói gì.

Thorne ngơ ngác nhận lấy con gấu, đôi mắt mở to khó hiểu, mấy ngón tay nhỏ xinh thò ra dưới lớp áo ngủ mỏng manh lại còn che thiếu mấy vị trí khẽ nắm chặt lấy gấu bông, nghiêng đầu nhìn bóng lưng ai đó đang dần khuất khỏi tầm mắt.

Cậu đứng đó một lúc, rồi mắt hơi lim dim, ngáp dài một cái nữa, đôi mắt nâu ngái ngủ long lanh nước nhìn cưng dã man. Cậu lại lết vào phòng ngủ, mặc kệ cái bụng đang kêu gào ầm ĩ đòi công bằng.

Cánh cửa phòng ngủ của cậu đóng cái cạch, tiếng động vang vọng trong hành lang vắng.

Tại một khúc ngoặt nào đó, quillen đang đứng chống tay vào tường, tay còn lại ôm lấy khuôn mặt đang bốc khói dữ dội và đỏ tới mức có thể chiên được cả trứng.

"chết tiệt, sao lại dễ thương vậy chứ?"

Tình hình là đầu óc của quillen đại nhân đang sắp bị nung tới cháy khét vì vẻ dễ thương đến mức có thể coi là damdang của cậu ban nãy. Hắn đấm mạnh tay vào tường, cố gắng kìm nén dục vọng đang trào lên từ tận sâu trong lòng. Thế này có ngày tắc mạch máu não mà lăn ra chết luôn đó qui eei.

Lại tua đến mấy ngày hôm sau...

Thorne đã khỏe hơn, vết thương ở tay cũng đã lành hẳn và cậu cảm thấy mình tràn trề năng lượng tới mức có thể ăn hết cả một thùng chocolate.

Veres đã cốc đầu cậu một cái rõ đau vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó, amily ngồi gần đó thì nhìn cô với ánh mắt âu yếm, còn sinestrea thì nhìn cậu với anh mắt như muốn giết người. sau đợt mà cậu đã gián tiếp hại chết dextra, chị gái kiêm người yêu kiêm người bảo vệ kiêm n thứ khác nữa của sin thì cô nàng có vẻ ghét cậu ra mặt.

Tất nhiên không ai biết điều này, vì sin đã nói với mọi người rằng tìm thấy dextra bị thương nặng, do không cứu chữa kịp thời nên không qua khỏi.

Cô nàng muốn tự tay hạ cậu.

Còn bây giờ thorne dang không hề quan tâm tới ánh mắt nghi ngút sát khí kia của sin, đầu óc chỉ vẩn vơ nghĩ đến quillen.

Chờ đã, sao mình lại nghĩ tới anh ấy cớ chứ?? Tỉnh lại nào bản thân ơi!!- cậu tự nhủ thầm, đầu lắc lắc như muốn lìa ra khỏi cái cổ nhỏ nhắn vậy.

Veres, trên cương vị là người hiểu cậu thứ hai chỉ sau quillen trong hội ám hoàng, thừa hiểu cậu đang nghĩ cái gì. Cái vẻ mặt hơi dỗi dỗi với đôi mắt buồn phiền kia thừa để cô hiểu.

-nghĩ về chồng em à?- veres chọc chọc vai cậu hỏi nhỏ, đôi môi nhỏ nhắn khẽ tiến gần đến tai cậu.

Giờ lại thêm một luồng sát khí nữa cắm thẳng vào thorne.

-không... không có a!- cậu lắc đầu nguầy nguậy, liên tục chối cãi- không... hẳn...

-đó, chị biết mà, cưng không qua nổi mắt chị đâu!- veres cười khúc khích, môi nở nụ cười xinh đẹp- tối nay cưng nên tìm hắn ta đi, mấy ngày hôm nay hắn ta làm việc suốt mà không có ai âu yếm đấy, cẩn thận có ngày mất chồng thì khổ nha.

-cá... cái?- cậu lắp bắp, khuôn mặt càng đỏ hơn nữa. veres khẽ búng vào mũi cậu một cái, rồi lon ton ra chỗ amily ngồi cười toe toét.

Cậu ngây ngốc nghĩ về mấy lời mà veres vừa nói, có thật là hắn ta làm việc suốt mấy ngày nay không? Nếu vậy thì cậu cũng hơi có lỗi, vì cứ lúc nào hắn ta tiến đến gần cậu thì cậu lại lảng đi chỗ khác thật nhanh, nhưng tiếng thở dài đầy thất vọng của hắn thì không tài nào lẫn đi đâu được.

Nhưng ai bảo hắn ta mấy ngày nay cũng lạnh nhạt với cậu làm chi?? Thorne đau đầu lắm aaaa, đừng bắt tui nghĩ nữa mà!!

...

Tiếng loảng xoảng vang ra từ trong bếp, một bóng dáng mảnh mai đang vật lộn với đống công thức nấu ăn.

Vâng, đó chính là thỏ con của chúng ta. Thỏ đang cố gắng nấu cho chồng nhà thỏ món gì đó, nhưng có vẻ bất thành.

-ui da- thorne khẽ kêu đau, tay phải vẫy vẫy- cắt vào tay rồi! urgo đâu??? Oaaa, ui da!!

Trong lúc cậu đang cúi xuống lụm cái urgo bị rơi, thì cái nồi cậu vừa lấy xuống lại rơi bốp phát vào đầu cậu, úp ngược lên như cái mũ. Thorne buông thõng tay bất lực, gào thét.

-oaaaa, đồ quillen đáng ghét aaaa.

Trong khi đó, quillen đang từ phòng làm việc ở tòa tháp đối diện, khẽ tựa lưng vào khung cửa kính trong suốt nhuốm ánh chiều tà, hai cánh tay săn chắc khoanh lại và môi mỏng thì khẽ cười toan tính.

-quả nhiên, thỏ con thì vẫn là thỏ con.

Mấy ngày không được âu yếm cậu, hắn nhớ hơi ấm của cậu đến phát điên rồi. nghe thỏ con của hắn chửi rủa hắn thậm tệ như vậy, hắn muốn lạnh nhạt với cậu cho cậu biết mặt, can tội dám chửi hắn là óc heo kiêm n thứ khác nữa. thỏ con vẫn là thỏ con, ngốc nghếch và ngây thơ, còn hắn thì vẫn là một con cáo già đầy toan tính và mưu kế, luôn đi trước vợ của hắn một bước trong mọi chuyện. hắn đoán trước thế nào cậu cũng sẽ tự chui đầu vào hang cọp, nên mọi việc còn lại chỉ là chờ đợi thôi. Chờ đợi cho thỏ con của hắn tự tiến đến nộp mạng.

Quillen cười nguy hiểm hơn nữa.

...

Cộc cộc cộc...

Trong đếm vắng, đồng hồ tích tắc điểm mười một giờ đếm, tiếng gõ cửa vang lên trong phòng làm việc cắt đứt mạch suy nghĩ của quillen.

-vào đi- anh xẵng giọng nói, mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ cao như núi everest trên mặt bàn kính.

Thorne rụt rè bước vào, khẽ khàng tiến đến bàn làm việc của anh, tay bưng ly cà phê ngọt ngào bốc khói nghi ngút. Cậu đứng như trời trồng ở đó, tay bưng cà phê hơi run run, cốc sứ va vào đĩa tạo thành âm thanh lách cách vui tai, kèm với đó là mấy giọt cà phê trào ra ngoài.

-tôi không ăn thịt em đâu, không cần phải sợ hãi như vậy- quillen lãnh đạm đáp, ngòi bút vẫn di chuyển đều đều đều trên giấy.

( pa điêu vừa thôi, lại chả đâm người ta đến què luôn ấy à??- con yo said)

Lại im lặng.

-em... em...- cậu á khẩu, ấp úng- em không biết... nấu ăn... nên chỉ pha được cà phê... mong anh thích... ừm... bai.

Cậu đặt li cà phê đã rơi ra ngoài một nửa lên bàn kính, rồi lại thất vọng đi ra ngoài cửa. quãng đường từ bàn làm việc của anh đến cái cửa ngắn lắm mà, sao cậu thấy nó xa như khoảng cách giữa trái đất với mặt trời vậy?

Quillen khẽ dừng bút, đặt xuống mặt giấy trắng tinh đã bị viết lên mấy chữ mà nhìn ly cà phê đang đặt trên mặt bàn, môi lại nở nụ cười nguy hiểm y như ban chiều.

Thorne đang hất thểu ra về trong thất vọng, bỗng một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy cậu, kéo cậu vào lòng. Hơi ấm của hắn bao trùm quanh cơ thể nhỏ bé của cậu, thorne giật mình, đôi vai mảnh mai giật bắn lên.

Quillen cọ cọ má vào mái tóc mềm mại của cậu, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào như kẹo của cậu mà thủ thỉ.

-mấy ngày nay, em chiến tranh lạnh với tôi đủ chưa bảo bối?

-a...- cậu khẽ a một tiếng, sống mũi cay cay, đôi mắt hơi ươn ướt. hơi ấm này của hắn, mong chờ bao lâu nay, hạnh phúc quá đi!

Cậu quay lại ôm cứng lấy hắn, khuôn mặt đầm đìa nước mắt cọ cọ vào khuôn ngực rắng chắc mà mắng mỏ hắn.

-đồ... đồ đáng ghét... lạnh nhạt với người ta, hức!

-rồi ngoan- hắn ta khẽ xoa đầu cậu, vòng tay siết chặt thân ảnh mảnh mai trong lòng.

Hắn khẽ nâng cằm cậu lên, đặt vào đôi môi mềm mịn như cánh hồng kia một nụ hôn ngọt ngào. Thorne ban đầu hơi kinh ngạc, nhưng cũng dần cảm nhận nó.

Hắn dần tiến đến phía bàn làm việc, đè ngửa cậu ra đó mà hôn sâu hơn.

Dây dưa quấn quít một hồi, hắn nhả cậu ra, trước đó còn liếm nhẹ đôi môi kia mà cắn một cái như kẹo, khiến một tiếng rên vô tình thoát ra khỏi cổ họng cậu.

Hắn chống tay nhìn con mồi đang hô hấp khó khăn, đôi mắt ươn ướt cùng khuôn mặt đỏ lựng trông damdang vô cùng kia mà nhếch mép cười.

-vì em chơi trò bơ tôi...- ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ cánh môi hồng hào- nên tôi sẽ phải phạt em thật nặng chứ nhỉ?

-đã nhận order!- cậu cười khúc khích, khuôn mặt baby phúng phính như mời gọi.

-em nên nhớ, là em câu dẫn tôi!-cười ma mị, dứt lời hắn điên cuồng trút bỏ quần áo cậu, miệng cười nguy hiểm. có vẻ là hắn không hề muốn nương tay với cậu đêm nay aaa- có vẻ em thích bị phạt nhỉ bảo bối~

-ukm~ thích được quillen phạt... phạt càng nặng càng tốt a~~

Lại là một đêm sóng gió như cuộc tình chó gặm xương không hồi kết của con yo với cờ rút

Bên ngoài cửa phòng đang có con người lắm chuyện tên veres. Dòng máu chảy ra từ mũi cô nàng đỏ chẳng kém gì mái tóc, kèm với đó là một bịch giấy ăn và cái sọt rác đã sớm chật ních các tờ giấy vo viên và lấm chấm đỏ. Amily đang đứng khoanh tay ở đó không hề cảm thấy vui aaa. Ai đời vợ mày lại đi hóng chuyện ứ ừ của vợ chồng nhà khác mà bỏ bê mày cơ chứ! Đúng là con vợ hết thuốc chữa.

-đi về- amily kéo tay veres.

Cô nàng tóc đỏ bị lôi đi xềnh xệch, tay vẫn không quên cầm theo cái sọt rác và miệng thì kêu oai oái.

-ami, thả em raaaa, em đang xem pỏn đam mà!!!

-cưng à, nếu cưng muốn chị có thể cho cưng trải nghiệm luôn đó?- amily nhìn cô cười ma mị, khóe môi nhếch lên thành đường cung nguy hiểm.

Veres nuốt nước bọt, tự thấy mình ngu vch.

...

Sáng hôm sau, tại phòng của quillen...

-ư...-thorne nằm trên giường rên rỉ, đôi mắt nâu nhìn hắn oán giận- đồ độc ác!

-là em câu dẫn tôi, nhớ chứ?- quillen cười dịu dàng, tay khẽ xoa xoa hông cho phu nhân nhà hắn.

Thorne nhớ lại đêm qua mà muốn đập đầu chết đi cho rồi. ai ngờ hắn còn lắm sức vậy chứ, đâm cậu đến bã cả người, hành cậu hết cả hơi đêm qua. Không nhớ hắn đã hành cậu nhiêu hiệp nữa mà bây giờ cúc hoa vẫn còn đau nhức, ê ẩm không thôi. Đúng là cái mồm hại cái thân mà!

-thôi nào, em muốn chơi trò bơ tôi đấy nữa à?- ánh mắt lão công nhà ai lóe lên tia nham hiểm.

-aa.. không không!- cậu lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt nhắm tịt. bơ hắn nữa để hắn hóa dã thú như đêm qua, đâm cậu đến tàn phế luôn à? Không không, thorne cậu vẫn còn yêu đời lắm aaa.

Khẽ động vào hạ thân, cơn đau truyền lên làm cậu thở hắt. quillen vuốt tóc cậu, khẽ hôn lên khóe mắt đã hơi ướt vì đau của cậu mà an ủi.

-ngủ đi, em đã mệt rồi.

-ư... đồ... con cọp...- cậu chỉ kịp nói thế đã ngáp rõ to, rồi lại thiêm thiếp ngủ.

Quillen khẽ gỡ chiếc kính trên mặt cậu đặt sang một bên.

-ừ, nhưng con cọp này ăn thịt thỏ rất giỏi đấy nhé.

Hôm đó, ai cũng thấy quillen vui vẻ trở lại.

Và cũng cùng hôm đó, không ai thấy thorne đâu cả.

-chị nghĩ nhóc ấy bị hành bao lâu?- veres hiếu kì chọt chọt vai amily hỏi.

-cưng nên biết điều mà trật tự đi a- amily nhìn cô kiểu "tối qua còn chưa đủ hở?"

Veres im thin thít.

The end =))))

___________________________________

Con yo đã an toàn vào hầm tránh bom nguyên tử, nhưng mama yo đang cầm dao phay vào dép lào uy lực túc trực ngoài cửa hầm. hãy cầu cho yo được bình an vô sự =))) a men đà phật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top