Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.1: Suy nghĩ về "đầu tiên"

Khung cảnh phòng chung của tdas kì lạ, Bề ngoài nhìn có bình yên nhưng vào sâu thì có cảm giác ừm không thể nói bằng lời đc.

Rouie: Vậy Laville đã rời chức đội trưởng của team sao? - Cô gái ngờ nghệch hỏi lại cho chắc kẻo bị ảo giác nhưng không. Tất cả đều là sự thật, Laville thật sự đã rời khỏi tdas rồi

Zata, cậu ta là hoàng tử của tộc dạ ưng. Là các tộc lâu đời của rns(rừng nguyên sinh) nhưng lại bị tổ thụ vứt bỏ từ lâu. Lý do vì bộ tộc đã nhiễm sức mạnh hắc ám nên để tránh lây cho tộc nhân khác thì nó quyết định loại bỏ đi 1 loài để bảo vệ cho cả hệ sinh thái. Từ nhỏ cậu tuy là hoàng tử nhưng cậu đã phải làm công việc như bao người thất nghiệp khác là làm thuê. Cứ thế cuộc sống của cả gia tộc là đi làm hằng ngày để kiếm sống vất vả và cực khổ. Đến khi bố của Zata đưa trăm đến thánh vực để sinh sống đã kết thúc đi cuộc sống lưu vong hơn thập kỉ.

Tuy rằng là tộc nhân rất hùng mạnh nhưng thần tộc đối xử với họ chả khác mấy so với tổ thụ là bao. Chúng khinh bỉ các thú nhân bẩn thỉu này vì mang vết nhơ từ vhm(vực hỗn mang) đến khu vực linh thiêng này. Ấy vậy thì cũng chấp nhận cho vào nhưng phải phong ấn sức mạnh của bản thân, sự tôn nghiêm của toàn thể mọi người vứt đi chỉ để muốn sống. Zata coi đôi cánh như bản thân mà lại bị kẻ khác lấy đi mà không thể làm gì đc thật khó chịu, không thể chịu đựng việc sống mà mất đi cái "tự do" mà đang có, luôn bị khinh thường và chà đạp bởi bọn tự xưng là thánh nhân kia. Lẽ đó con chim đã gia nhập tdas để có lại sự tự do trc kia. Bằng thực lực lẫn tài năng mà cậu dần đc người khác kính trọng, Nhưng có điều đến nhanh cũng sẽ đi nhanh. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, lại xuất hiện vấn đề khiến con chim xanh kia phiền não đó là Laville

" Cái thằng gì đây? Đã ở bẩn lại còn lắm mồn này là đội trưởng của tôi sao hả!? Tôi không muốn chung team với thứ này đâu!!" Như vừa thấy đó là lời nói lần đầu gặp mặt giữa Laville và Zata đó. Trong mắt hắn thì cậu tóc xanh đell khác gì thằng tệ nạn giai đoạn cuối vậy. Bày đủ trò từ dơ đến bầy hầy, nặng hơn là bẩn thỉu.

Cứ thế quan hệ cả 2 đều đi xuống. Bên nc khoáng thì kiểu rộng lượng còn bên cánh cụt lại coi đó là nhượng bộ rồi càng lấn tới. Đỉnh điểm cho điều này là tự tay Zata vứt hết đám mèo con mà Laville mang về và thốt ra điều khiến người khác muốn đấm vô mặt" sao cậu lại mang đám thứ đó về chỉ làm bẩn chỗ ở cả bọn hả? Nếu muốn nuôi thì đưa chúng đến bãi rác mà nuôi ấy. Đừng để tôi thấy vì đó là lúc tôi sẽ giết luôn chứ ko phải vứt đi đâu" - Hắn xoay người đi vào còn Rouie lại ở lại đứng mắng mỏ theo rồi đi vào cùng Zata.

Cơn gió lúc ấy như con dao sắc cứa vào tâm hồn mà thổi qua. Kéo theo là những giọt nc li ti rồi đến cơn mưa rào. Laville lúc ấy không ngần lại bế những chú mèo con vô tội vào chiếc hộp có sẵn rồi chạy một cách điên cuồng đến thư viện tĩnh lặng

Thư viện tĩnh lặng có tên gọi đó vì nơi đây rất rộng lớn và chỉ có tiếng lật sách. Nơi đay chứa rất nhiều kiến thức từ mọi nơi trên lục địa athanor này

Laville: Bác Philip! Bác Philip! Bác Philip!!!

Bác Philip: Chậc ồn ào quá!! Có biết giờ này là 21h rồi chưa hả!? Nơi này đóng cửa rồi không vào nữa - Ông càu nhàu với kẻ đã phá rối giấc ngủ của ổng. Ông mở cửa định mắng kẻ đã gọi mk, mở ra thì đập vào mắt là hình ảnh ướt át của chàng xạ thủ của tdas cùng với đôi mắt xanh vô hồn khiến ông lão rất bất ngờ - Laville!! Sao người cháu ướt hết rồi còn cái hộp trên tay đó là sao vậy!

Laville: Trong đây là các mèo con bị bỏ rơi ở ngoài. Bác có thể giúp con chăm sóc chúng đến mai đc không chứ chỗ con có ai chịu cho con nuôi nó.

Bác Philip: Đương nhiên là đc chứ! Nhưng mà tại sao họ lại ko cho con nuôi vậy? Họ ko lo lắng con bị sao hả ?

Laville: không, họ sẽ không bao giờ lo lắng cả - Lời nói trong thản nhiên lại chất chứa gì đó đau không thể nói đc - họ còn nó tụi nó là rác rưởi mà. Ai mà để thứ rác rưởi của tên vô dụng vào chứ vậy bác. Lúc con chạy cũng có nhìn cửa sổ và thấy họ nhìn con bằng ánh mắt đầy sự chễ giễu lẫn khinh thường trong đó rồi kéo rèm lại mà.

Bác Philip: Cái gì!!!! Bọn khốn đó!! Tại sao chúng lại vô tâm coi mèo con là rác rưởi chứ. Còn nói con vô dụng là sao!? Nếu không có con thì bọn chúng chắc gì ở cdas(cung điện ánh sáng) này chứ? - Bác đã thực sự nổi điên. Lúc trc kia thì chỉ có giận mà nuốt thôi chứ cái này mà nuốt đc hả. Từ khi gặp Laville thì đã có thiện cảm rồi. Cậu thường xuyên đến thư viện đọc sách liên quan đến tâm lý và kĩ năng chiến đấu, lâu lâu cũng giúp ông dọn sách, trò chuyện lúc rảnh rỗi. Bác Philip từ lâu đã coi cậu là con ruột.

Laville: Thôi bác ơi - Laville thở dài, việc chạy với trời mưa đã khiến cậu thấm mệt rồi. Giờ lại đến bác nổi điên lên thì lại tạo đống rắc rối phiền phức - Bác đừng có nổi nóng vậy,nó ko tốt co sức khỏe đâu. Giờ con sẽ từ chức khỏi đội trưởng đây

Bác Philip: Gì!? Từ chức?? - Như tiếp nhận đống deadline vào ngày chủ nhật vậy. Không thể hiểu đc tại sao một người trách nhiệm cao đã từ bỏ - Tại sao lại thế? Nếu con đi rồi thì ai sẽ trò chuyện với bác đây??

Laville: Trc hết thì con phải lau người đã rồi con sẽ trả lời - cậu ko ngại lấy cái khăn khô trên giá để đồ. Bác bình tĩnh lại thì vội quá qua ly nc nóng cho Laville như lời xin lỗi cho sự thất lễ lúc nãy - Cảm ơn bác. Còn về câu hỏi, ừm con vốn chả muốn chức vụ này cả. Con chỉ muốn công việc không quá dùng não do chính tính tình của người Mildar vậy. Vì mắc nợ người ta và sự ưu đãi nơi đây nên con quyết tham gia tdas thôi. Điều ấy đã trói buộc chính bản thân mà phải sống trong việc giả tạo để che đẩy sự lêu lỏng với cách sống. Và cấp dưới cũng chả mấy tôn trọng con gì cả còn nói đến câu xin chào. Con sẽ trở về với bản chất thật của mk, và cũng đến thăm nơi đây với tư cách là thần dân vậy

Nghe những lời đó ông đã tự nghĩ đến quá khứ. Ông cũng từng là cậu hồi trẻ vậy. Ăn chơi, đánh bạc, mắc nợ... nói chung là đủ combo tệ nạn xã hội vậy. Luôn là cái gai trong mắt của gia đình và người quen. Điều ấy khiến ông gần 60 nồi bánh chưng mà chả có ai quen bt vì họ đã đoạn tuyệt ông từ lâu. Lúc ông làm việc trong thư viện chỉ có sách làm bạn thôi. Gần đây có Laville nói chuyện với ông nên cuộc sống có chút khởi sắc hơn trc. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ về thời trẻ mà bản thân nhóc tóc xanh đã bỏ đi từ thời nào rồi. Ý thức xong chả thấy xác đâu chỉ còn cái hộp với tiếng meo meo. Philin thở dài - Chúng có vẻ đói rồi nhỉ? - nấu ít đồ ăn cho tụi nhỏ mới an tâm mà chập mắt.

Ánh mắt vô hồn với những tiếng bước chân mệt nhọc ấy nếu không có bảng tên thì chả ai tin đó là thằng nhóc tích t
cực hằng ngày á. Cơn mưa rào bên ngoài kia cũng đang tức giận thay cho cậu mà nổi sét liên tục trên các đám mây u ám. Bấy giờ cậu đã suy nghĩ rằng liệu lựa chọn của chính bản thân là đúng không?? Cùng với tiếng sấm rung động cả lục địa, ánh sáng chói lòa ấy tỏa ra khắp cả khu vực rộng lớn

Ánh sáng này - Laville đón nguồn sáng trên trời, bầu trời đó cũng có cảm xúc. Thứ ánh sáng phát ra dường như đang bày tỏ thay sự vui sướng khi bắt đầu lại từ đầu vậy - Nó trông thật ấm áp. Mình ko ngờ ánh nắng ban ngày lại đối lập với hình sấm tối đó vậy. Cảm ơn ông trời đã bày tỏ thay tôi, tôi vui lắm đấy.

Nói xong, bước chân của cậu đã đi trở lại. Không còn bất động như cách cậu hồi ức tối đó. Giờ đây Laville đã đc tự do, tự cảm nhận mọi thứ xung quanh mà ko cần phải giả tạo như mọi khi. Cùng chiếc hộp chứa âm thanh mèo ngủ, hình dáng cậu dần khuất đi trên hành lang. Ánh sáng đang dọn đi tàn dư mà cậu để như cách chứng minh cậu không còn ở cung điện ánh sáng. Mà cả vùng đất athanor sẽ lưu lại lịch sử hành trình trưởng thành chàng tóc xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top