Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng mấy bạn đoán đúng nhé

---------------------------

Volkath xoa đầu người co trai tóc vàng ấy

"Hôm nay nhóc có vui không Errol ?"

"Uh"

"Có cần ta đưa nhóc về không?"

"Không cần , không cần"

"Vậy về nhà cẩn thận nhé"

"Cảm ơn ngài "

Nhìn Errol chạy về không may vấp phải hòn đá rồi ngã,cậu lập tức đứng dậy ,nhìn Volkath ,đỏ mặt rồi chạy tiếp.

'Tên nhóc đó dễ thương quá , thật muốn bắt về nuôi quá đi'

Sau khi kiềm chế để không bắt Errol đi , Volkath quay đầu đi về thì

"Bright,sao mày ở đây?"

"Thật không ngờ ngươi là người như vậy.Già rồi còn đi dụ đỗ con nhà lành"-Cậu đã thấy được cái biểu cảm mà Volkath nhìn Errol,biến thái.

"Mày nghĩ gì vậy, cái gì mà dụ đỗ chứ?Mà mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao"

"Chẳng lẽ ta đi đâu cũng phải cho ngươi biết à "

"Mày "

"Sao nào"

"Mày ngon lắm , mày nên nhớ là trước giờ thằng nào là người gửi tiền nuôi mày hả, vô ơn"

"Hứ, tôi chẳng cần"

"Là mày nói đó "

Sau cuộc cãi vã thì đường ai nấy đi , Bright trở về với nhóm .

" Anh về rồi"-Laville

"Uh , mà Allain em mua nhiều sô cô la vậy"-Bright

"Thật ra em mới tìm được công việc vệ sĩ của Thorne"-Allain

"Vệ sĩ ??"-3 người

"Không dấu gì mọi người , hôm đó em thấy hai người nọ bị một đám người cầm súng đuổi theo nên giúp họ đập ngất hết đám đó. Ai ngờ hai người họ là bố mẹ Thorne , biết em là bạn của Thorne nên nhờ em chăm sóc và bảo vệ cậu ấy khi họ đi vắng ,tất nhiên có tiền công đầy đủ"-Allain

"Hóa ra đây là cách ra mắt bố mẹ chồng bá đạo"-Laville

"Cậu nói gì vậy?"-Allain

"Công việc vệ sĩ của cậu thì liên quan gì đến sô cô la ?"-Tulen

"Thì em thấy Thorne thích sô cô la nên mua "-Cậu đỏ mặt

"Phải chăng Allain của chúng ta đã phải lòng người ta rồi ư "-Laville

"Cậu có thôi đi không "-Allain dỗi

"Xin lỗi mà"-Laville

"Thật ra tôi cũng muốn tìm việc để làm chứ sống dựa vào gia đình (đặc biệt là tên Volkath) thì khá bất tiện"-Bright

"Được rồi tôi sẽ giúp cậu"-Tulen

"Giờ về thôi"-Tulen

Trên đường về Tulen liệt kê ra tất cả những việc Bright có gì làm. Cuối cùng thì cậu quyết định làm nhân viên giao hàng. Vừa có thể đi khắp thành phố, vừa có tiền. Cậu sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai. Bright thực sự nể Tulen, mới đó đã xin được việc này.

Ngày mai
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi làm việc. Nhưng điểm khác giữa cậu và những nhân viên khác là cái xe. Cậu không đi giao hàng bằng xe bình thường mà đi xe moto, trông ngầu cực. Bright vừa giao hàng, tiện thể làm bao nhiêu cô gái gục ngã mà cậu chẳng hề hay biết.

"Cuối cùng cũng đến đơn hàng cuối "

Trước mặt cậu là một khu chung cư lớn. Nơi đây chỉ có người giàu mới ở được.Cậu lên trên tầng tìm phòng thứ 1304. Cậu gõ cửa phòng.

"A có hàng về rồi "-Một cô bé ra mở cửa

"Anh Bright "

"Charles"

"Hể chẳng phải là Bright đây sao?Cậu làm nhân viên giao hàng à?"-Lendy

"Ừm, gói hàng đây"-Nói xong cậu định vọt đi thì bị giữ lại

"Cậu ở đây ăn luôn đi, hôm nay tôi là người nấu đó"-Lendy

"Tôi còn nhiều đơn hàng chưa giao nên"

"Em thấy trong đây ghi là đơn hàng cuối mà"-Charles

"Cậu đừng ngại vào đây ăn cùng chúng tôi"-Lendy

Bright bất lực bị kéo vào.

"Anh yêu ơi! Xem ai đến này"-Lendy kéo Bright ra trước mặt Lorion

Thề , cậu xui đến thế này là cùng.Sau đợt này chắc chắn cậu sẽ đi chùa lễ bái thần phật độ cậu.

'Đồ hai mặt đáng ghét ,ai cho gọi anh trai tôi là anh yêu hả'-Charles chẳng ưa Lendy vì con bé chấm Bright rồi

'Còn anh trai nữa , đồ ngốc ,đồ mắt mù.Anh mà không bỏ được đồ đáng ghét thì em không giữ anh Bright lại cho anh đâu lúc đấy mà hối hận'-Con bé này thật đáo để mà

"Sao cậu ta lại ở đây?"-Lorion

"Cậu ấy là người giao hàng , nên em mời cậu ấy vào ăn luôn"-Lendy

"Vậy à, thật không ngờ Bright đây lại làm việc này ha"-Hắn châm chọc cậu

Bright chẳng quan tâm , mặc kệ hắn. Trong mắt cậu hắn chỉ là đứa nhóc ngu ngốc chưa trải sự đời mà thôi. Thì nếu tính kiếp trước , Lorion bên kia còn phải gọi cậu bằng cụ thì tên này là cái gì chứ,trẻ trâu.

"Thôi mọi người ngồi xuống đi , cùng thưởng thức đồ em nấu nào"-Lendy

Lendy bưng ra một mâm toàn những món ăn đẹp mắt, trông ngon lắm luôn ý.Nhưng khi mọi người thử miếng đầu tiên thì...

"Có ngon không ạ?"-Lendy hỏi

"Ngon lắm"-Lorion vừa nhăn mặt nói

"Cũng được"-Bright

"Em buồn nôn quá"-Charles lập tức chạy vào nhà vệ sinh

"Tệ đến vậy ư"-Lendy cũng thử một miếng rồi đi vào nhà vệ sinh luôn

"Cậu làm tôi bất ngờ đấy, từ khi nào mà cậu biết đi làm vậy? "

"Tôi tất nhiên phải làm rồi chứ có giàu như ai đó lại có quan hệ mờ ám với học sinh "

"Hừ "

Nếu thắc mắc vì sao Lorion là giáo viên nhưng giàu. Thì trường học hắn dạy chính là ngôi trường danh giá nhất do Illumia lập nên đấy. Lương hàng tháng cũng đến trăm triệu.

Lendy và Charles bước ra khỏi phòng vệ sinh.

"Em xin lỗi "-Lendy cúi mặt

"Không sao đâu, lần đầu ai cũng vậy mà "-Lorion an ủi

"Thôi tôi về đây, ở lại chắc chết đói mất "-Bright đứng dậy đi về

"À, Bright này!Nghe nói có bảo tàng mới mở, cậu có muốn đi với chúng tôi không? "-Lendy

"Tất nhiên là kh-"-Chưa kịp nói hết câu thì Charles gật gật áo cậu

"Anh sẽ đi chứ "-Trưng bộ mặt cún con
Bright chịu con bé này luôn, rồi bắt buộc cậu phải đồng ý.

"Chiều anh nhớ đến đó "-Con bé Charles vui mừng

"Biết rồi nhóc con "

Buổi chiều
Cậu, Lorion ,Charles và Lendy cùng đi đến bảo tàng. Cậu tách nhóm để đi riêng. Bright dừng chân lại ở một bức tranh .

Lendy đi tìm cậu thì thấy cậu đang ở cùng với một thằng nhóc đang hăng say nói về bức tranh.

"Bright, cậu cùng hứng lên với bức tranh này sao, nghe nói bức tranh do một họa sĩ trẻ sáng tác đấy "

"Này, không biết chen ngang khí người khác nói chuyện là bất lịch sự à? "-Thằng nhóc quạu

"Haiz, tránh ra đi nhọc con. Nhóc biết cái này về nghệ an chứ "-Lendy

Câu ta rất tự tin về chuyện này vì cậu được mệnh danh là họa sĩ thiên tài của câu lạc bộ vẽ.

"Nhóc tốt nhất nên về chơi đi, đừng ở đây phá "-Lendy

"Ngươi nói ai là nhọc con đấy, ta phải xé xác ngươi "

Đang định lao đến thì một chàng trai trẻ vội ngăn lại.

"Bình tĩnh đi Yan, cậu ta không đáng để cậu tức đâu "

"Bỏ ra Ata "

"Có chuyện j vậy?"-Lorion đi lại

Lendy ôm lấy tay Lorion

"Bọn họ bắt nạt em, hức hức "

'Giả tạo '-Tất cả mọi người

"Mà khoan, chẳng phải tác giả bức tranh này tên Yan sao? "-Bright

"Thì là tôi đó"-Yan

"Nhóc nói nhóc là tác giả sao, phụt hahaha"-Lendy

Yan tức lắm rồi đó

"Chuyện gì mà ồn ào vậy "-Một quý cô bước tới

"Cô ta chính là người thưa kế của gia tộc lớn , tên Yue "-Lorion

"Không có gì chỉ là đứa nhóc ngu ngốc này tự nhận mình là tác giả bức tranh này thôi "-Lendy

"Ngu ngốc? Ngươi mới chính là kẻ ngu ngốc. Đây là tác phẩm của em họ ta Yan "

"Cái "-Lendy hốt hoảng

"Giờ mời cậu rời khỏi bảo tàng "-Yue

"Mấy người thật quá đáng, chỉ là hiểu lầm một chút thôi "-Lorion

"Bây giờ ra hay muốn gọi bảo vệ "-Yue
"Cho con bé này ở lại được không? Nó không giống anh nó đâu "-Bright xin cho Charles ở lại

"Ừm, được thôi dù gì cũng không nên để chuyện người lớn làm liên luỵ trẻ con "-Yue

"Yeah!Anh cứ về đi ha"-Hảo em gái

Vậy là Lorion và Lendy bị đuổi còn Bright và bé Charles tiếp tục khám phá bảo tàng.

"Vừa nãy bà già không xuất hiện thì tôi xử xong tên đó rồi "-Yan sau khi nói bị ăn một cốp vào đầu

"Ăn nói kiểu gì vậy nhóc con, gọi ai là bà già "-Yue

"Hứ "-Yan

"Cái thằng nhóc mất nết "-Yue

"Đừng nói vợ em như thế chứ, em buồn "-Ata

"Ai là vợ cậu? "-Yan

"Ở đây náo nhiệt ghê ta "-Chủ nhân của giọng nói là Qi

Qi chạy đến ôm Yue rồi bế cô lên.

"Đi chơi nào Yue "-Qi

Yue đỏ mặt

Yan nhìn hai người lại tình tứ các kiểu mà tức á. Ngày nào cũng như vậy, ăn cơm thì đút cho nhau ăn, đứng ngoài đường thì hôn nhau, ở phòng khách ôm nhau thắm thiết, ai lại không tức. Nhìn thấy Yan khó chịu Ata nghĩ có lẽ cậu cũng muốn được bế .Ata lập lại bế cậu lên kiểu công chúa.

"Anh làm cái quái gì vậy "-Yan

"Chúng ta đi chơi thôi "-Ata

"Này, bỏ tôi xuống"-Yan hét trong vô vọng


Bên phía Bright ,sau khi khám phá hết bảo tàng cậu đưa Charles về.

"Tạm biệt anh nha "

"Tạm biệt "

Nhìn bóng lưng con bé khuất đi cậu cũng quay xe đi về.

'Mệt quá đi '





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top