Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Laville được ba mình đưa đến nơi làm việc mới, khi nhìn thấy diện tích căn nhà khiến cậu rụt đầu sợ hãi. Có thể cho cậu quyết định lại được không ?

Căn nhà mà ba Laville nói đến chắc không phải nhà bình thường mà là một căn biệt thự luôn rồi. Laville nhìn căn nhà mà cũng phải choáng ngợp :

" Đây không phải là nhà, đây là biệt thự....không không...đây không phải là biệt thự, đây là tòa lâu đài..."

Laville bất ngờ trước diện tích căn nhà đến mức khiến cậu nói mớ. Nhà to thì thôi đi, đây tên cho vay này còn xây hẳn một khu vườn siêu rộng rãi trước sân nhà. Sân vườn gì mà có cả một vườn hoa, một hàng cây ăn quả, một bộ bàn ghế ngoài trời để thưởng trà ngắm cây. Không những thế sân mà còn có cả bể cá bự chà bá. Cái sân này giống công viên hơn là một cái sân bình thường mà Laville từng bắt gặp.

" Tên đại ca này cũng thơ mộng quá ha, còn có bàn để nhâm nhi tách trà nữa."

Laville lầm bầm trong miệng. Cậu mải ngắm nhìn căn nhà đến mức khi đã bước đến cửa ra vào mà cậu cũng không hề hay biết.

Ba Laville đứng trước cửa, sau đó gõ vài tiếng.

Gì thế, sao nghe giống như một loại mật mã vậy ?

Laville mông lung suy nghĩ. Bỗng cánh cửa bật mở, bên trong một hàng dài người đang đứng xếp thành hàng dọc sang hai bên, ai nấy đều mặc vest đeo kính râm giống y hệt những tên xã hội đen mà Laville từng xem trên tivi khiến cậu sợ phát khiếp. Tên nào tên nấy đều mặt mũi hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến Laville hoảng sợ chỉ biết núp sau lưng ba mình.

" Tôi đưa con trai tôi đến rồi đây."

Ba Laville vừa nói xong thì liền đẩy Laville lên phía trước. Lúc này Laville căng thẳng đến mức tim đập bình bịch, mặt thì đổ mồ hôi hột. Cậu nuốt ực một tiếng sau đó run rẩy giới thiệu :

" Xin...xin chào...tôi là người mới...nay tôi làm việc đến đây nên đầu tiên...à nay tôi lần đầu tiên đến đây làm việc. Tôi tên Laville."

Laville căng thẳng đến mức nói năng loạn xạ. Đứng giữa những tên xã hội đen thì ai chả căng thẳng, cậu chưa ngất xỉu ra đây là may rồi ấy. Laville vừa nói xong thì có một tên đi từ giữa hai hàng người đứng đối diện trước mặt cậu. Từ xưa đến nay Laville luôn tự tin về chiều cao của mình nhưng khi đối diện với người trước mặt khiến độ tự tin về chiều cao của Laville bị thụt giảm. Cậu cao 1m80 mà người này còn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, khi đứng cậu phải ngước lên nhìn hắn ta khiến Laville cảm thấy bản thân bị đàn áp.

Người đứng đối diện trước mặt Laville trông còn đáng sợ hơn những tên cậu vừa nhìn gấp trăm ngàn lần khiến cậu sợ đến mức run như cầy sấy. Gương mặt hắn ta lạnh như băng, hai mắt luôn nhìn chằm chằm Laville. Hắn ta nhìn Laville từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, ánh mắt hắn đi qua chỗ nào trên cơ thể cậu đều khiến chỗ đó sởn gai ốc. Laville cảm thấy bị gò bó, cậu liếc nhìn đi nơi khác để lẩn tránh ánh mắt của tên trùm. Sau khi đánh giá xong một lượt, tên trùm xã hội đen bóp mặt Laville để ánh mắt cậu và hắn đối diện nhau, sau đó trầm giọng nói :

" Kể từ hôm nay cậu là người ở đây, mau chuẩn bị đồ đạc về phòng của mình đi. Ngày mai tôi sẽ giao việc cho cậu."

Oắttttt cái gì cơ ?

Laville hốt hoảng. Ba cậu chưa từng nhắc đến cậu sẽ phải phải dọn hẳn đến đây, Laville chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu đến đây làm việc và đến tối thì sẽ trở về nhà. Laville quay sang cầu cứu ba mình, chỉ thấy ông đang cười một cách gượng gạo và nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Đời cậu từ bây giờ coi như xong.

Laville thầm khóc trong lòng. Biết thế lúc đó cậu không đồng ý với ba mình thì có phải oke hơn không. Đời người mà, trả nợ đến lúc nào mà chẳng được, hơn nữa cậu còn rất trẻ, làm từ giờ đến cuối đời cũng chẳng sao. Vậy mà chỉ vì một phút nông nổi thấy công việc lương cao có thể nhanh trả nợ nên Laville đã vội vã đồng ý để rồi bây giờ lại hối hận chỉ mong được về nhà cùng ba mình. Nhưng cũng đã đồng ý rồi không còn lựa chọn nào khác, Laville đành bất lực ở lại nơi cậu cho là địa ngục chốn trần gian này.

" Có thể cho tôi về nhà chuẩn bị ít quần áo mang qua không ?"

Vì sự việc diễn ra đột ngột nên Laville không chuẩn bị gì hết, cậu chỉ vác mỗi cái xác đến để nhận việc. Nhưng Laville chưa cả kịp quay lưng đi ra phía cửa thì ba cậu đã dúi một chiếc vali vào tay cậu :

" Của con đây, ba chuẩn bị hết rồi."

Laville ngạc nhiên đến mức mắt chữ o mồm chữ a :

" Baaa...rõ ràng là ba biết trước con sẽ phải ở đây nên mới chuẩn bị sẵn cả quần áo cho con đúng không ? Sao không giống như ba đang gán con để trả nợ mà giống như ba bán con sang ở nhà người ta luôn ấy."

" Ha ha ba chưa nói cho con à ?"

Ba Laville chột dạ đưa tay lên gãi đầu :

" Thôi ba về nha, con ở lại nhớ làm việc chăm chỉ đấy."

Laville lúc này đang rất giận ba mình nên cậu quay lưng đi nơi khác không thèm đáp lại lời ba. Chính vì vậy Laville không hề nhìn thấy cảnh ba mình đang được chục người mặt mày bặm trợn khó gần mà cậu nhìn thấy ban đầu đang đưa ba cậu ra ngoài cửa, hơn nữa còn dìu ông lên xe rồi cúi chào vô cùng kính trọng.

Đây có đúng chuẩn là một con nợ không vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top