Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville ngờ nghệch khi nghe Zata nói muốn cậu ăn sáng cùng anh, nhưng khi Zata bảo đó là một công việc Laville cũng chỉ đành miễn cưỡng làm theo.

Hai người họ ngồi cùng nhau trong phòng ăn, bởi vì đang trong thời gian chuẩn bị đồ ăn sáng nên chỉ có một mình Laville ngồi đối diện với Zata trong căn phòng nhỏ. Dậy muộn ngay trong ngày đầu tiền đi làm đã khiến cậu sợ phát khiếp rồi, nhưng lúc đó còn đông người nên cậu cảm thấy đỡ áp lực, còn bây giờ chỉ còn mình Laville ngồi với Zata khiến cậu cảm thấy áp lực tột độ. Không những thế Zata còn ngồi nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh khiến Laville không dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh mà chỉ dám cúi gằm mặt xuống dưới đất.

Thật ra Zata không nhìn Laville bằng ánh mắt sắc lạnh như cậu nghĩ, anh chỉ đơn giản là đang ngắm nhìn đường nét trên gương mặt cậu, nhưng bởi vì gương mặt anh trông khó gần nên cậu mới nghĩ rằng anh đang lườm cậu. Thấy vẻ khó xử của Laville, Zata cũng nhận ra cậu đang bị áp lực nên đành lấy điện thoại ra giả vờ lướt công việc. Laville thấy Zata không còn nhìn mình thì cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, lúc này cậu mới dám ngẩng đầu nhìn ngắm nội thất bên trong phòng ăn.

Oaaa không ngờ phòng ăn còn đẹp hơn phòng ngủ của mình nữa...

Laville trợn tròn mắt ngạc nhiên vì cấu trúc bên trong căn phòng. Phòng ăn được sơn màu trắng trong nhưng trên tường lại không hề có một vết bẩn nào, từ tủ bếp cho đến bộ bàn ghế tất cả đều là màu ghi xám càng làm tôn lên vẻ đẹp của căn phòng. Vì căn phòng tông lạnh nên khi ở trong sẽ cảm thấy hơi lạnh l và cô đơn đôi chút, đối với người hoạt bát như Laville thì phong cách trang trí phòng kiểu này không phù hợp với cậu dù màu sắc của nó có đẹp đến cỡ nào.

Đẹp đẽ và lạnh lùng, y như chủ nhân của nó vậy...

Laville lặng lẽ liếc nhìn Zata, ở anh luôn toát lên vẻ cô đơn lạ kì, chính cậu cũng không biết tại sao cậu lại có cảm nhận về anh như vậy. Ngay từ lần đầu gặp mặt Laville đã cảm thấy Zata rất cô đơn, dù cho Bright có là bạn thân của Zata đi chăng nữa thì xung quanh anh vẫn toát ra vẻ cô đơn sầu não. Laville không biết rằng ai cũng cảm thấy Zata như thế hay chỉ có mình cậu có suy nghĩ như vậy, nếu cậu nói ra chắc người khác bảo cậu nghĩ nhiều mất nên Laville vẫn chưa nói suy nghĩ này cho ai, kể cả Bright.

Tầm khoảng 15 phút sau đó thức ăn đã được mang đến chỗ Zata và Laville. Ban đầu cậu chỉ đơn thuần nghĩ chắc là ăn sáng bình thường như bún phở hay bánh mì gì đó thôi nhưng khi thức ăn được bày biện trên bàn khiến Laville trố mắt vì bất ngờ. Món ăn sáng lại là bò bít tết rát vàng, khiến cậu chỉ dám nhìn chứ không dám động đũa. Bên Zata đã lách cách tiếng dao nĩa cắt thịt nhưng bên Laville miếng thịt vẫn còn nguyên, chỉ bởi vì dát vàng nên cậu không dám động vào.

Đang phân vân suy nghĩ xem có nên ăn hay từ chối, bỗng Laville thấy một đĩa thịt được cắt sẵn đẩy sang phía mình.

" Cho cậu."

Laville lại trố mắt lên vì bất ngờ. Đã là thịt bò bít tết dát vàng mà lại là ông trùm đưa cho khiến cậu càng thêm áp lực, mồ hôi Laville chảy thành dòng vì cậu không biết nên làm gì tiếp theo. Thấy dáng vẻ luống cuống của Laville, Zata đành phải mở lời trước :

" Tôi cắt cho cậu đấy, mau ăn đi không cần phải ngại đâu."

" Nhưng...nhưng mà..."

" Có ăn không thì bảo ?"

Laville nghe thấy Zata lớn tiếng liền sợ hãi nhét mọt miếng thịt vào mồm. Zata biết anh mà không lớn tiếng thì có mà hai người giằng co đĩa thịt cả buổi sáng mất, nên anh đành phải làm vậy để Laville nghe theo lời nói của anh.

Vừa nhét miếng thịt vào miệng, hai mắt Laville liền sáng rực lên. Miếng thịt mềm ngọt như tan trong miệng Laville khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Ngày trước cậu cũng từng ăn bò bít tết rồi nhưng nó không giống như thế này, miếng thịt béo ngậy ngon thơm tan ngay trong miệng là lần đầu tiên Laville được nếm thử.

Laville liên tục đưa miếng thịt này đến miếng thịt khác vào miệng. Quá xá đã. Thịt ngon lại được rát vàng thì lại càng ngon miệng hơn. Sau khi ăn hết phần của mình, Laville xoa xoa chiếc bụng căng tròn vì no. Thịt rát vàng sao ? Chắc cả đời Laville sẽ không đi vệ sinh, cậu sẽ giữ vàng trong bụng mình để nâng cao giá trị bản thân lên quá.

" No chưa ? Cậu có ăn thêm nữa không ?"

" No...no rồi. Tôi không thể nào ăn thêm nữa đâu."

" Muốn ăn món tráng miệng không ?"

" Có món tráng miệng luôn á ?"

" Có. Cậu muốn ăn cái gì tôi bảo người mang lên cho cậu."

Nghe thấy đồ ngọt mắt Laville lại sáng rực lên bởi cậu rất cuồng đồ ngọt. Laville lẩm bẩm một hồi :

" Donut nhỉ, hay là bánh kem ta. Mình cũng thích bánh bông lan trứng muối nữa. Haizzz cái gì cũng muốn ăn thì biết chọn cái nào bây giờ."

Zata ngắm nhìn vẻ ngờ nghệch của Laville mà quay đầu đi nơi khác khẽ cười. Chỉ là đồ ngọt thôi mà, có cần phải căng thẳng để chọn đến mức thế không ? Không đợi Laville chọn bánh, Zata cho người mang toàn bộ số bánh ngọt lên sắp sẵn trên bàn để cho cậu thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top