Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

-" Zata...? Cậu làm gì vậy?" Laville mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh rồi lại nhìn Zata, đêm qua cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy nhỉ...? Mới đó mà đã sáng rồi à? Zata... đang làm gì kia..? Ngực cậu đỏ ửng lên cả rồi!? Laville lúc này cảm nhận được cơn đau mới cau mày, nhăn mặt nhìn Zata, đáp lại cậu chỉ có nụ cười hời hợt: -" Tôi đói"
-"....... Đó đâu phải đồ ăn?" Laville chán nản mà đẩy đầu anh ra, Zata bị đẩy vậy cũng nhanh chóng ngồi dậy nhìn tên nhóc kia, Laville giương cặp mắt chán ghét ngồi nhìn chăm chăm vào dáng vẻ cún con kia... anh ta... sắp mọc luôn cả đuôi rồi không chừng?
-" Nó căng mọng, mời gọi tôi mà?" Zata trả lời đầy tự tin và chắc chắn mà sáp mặt lại hôn lấy gò má đỏ ửng kia rồi sang cặp môi đỏ hồng của nhóc ta. Laville nghe được mà mặt mày cứ đỏ bừng lên: -" Đừng trêu tớ nữa! Nhưng mà... đau quá, sưng hết lên rồi....." Laville đáng thương nhìn lấy cặp ngực của mình trong thương xót, cậu thở dài một cái rồi bỏ vào phòng tắm, bỏ mặt Zata đang ngồi nhìn chăm chăm theo bóng lưng nhóc từ đầu đến giờ...

-" Cậu giận tôi à?" Zata ngó vào trong rồi giương ánh mắt đáng thương nhìn cậu, Laville khẽ liếc nhìn một cái rồi cười cười trả lời:
-" Hả? Không có, tớ đau thôi"
-" Tôi xin lỗi, đau lắm không?" Anh đi vào trong rồi vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh kia, ụp mặt vào lưng cậu mà hít một hơi đầy mê mẫn.
-" Không sao, một chút"
-" Hôn tôi"
-" Cậu nũng nịu cái gì? Tớ là người bị đau mà?" Laville cười cười rồi quay người lại ôm lấy cổ Zata
-" Tôi muốn cậu hôn...."
-" Không công bằng chút nào"
-".........." Zata hậm hực cau mày nhìn Laville trong khi nhóc ta cứ đứng cười khúc kha khúc khích từ lúc nãy đến giờ: -" Chờ tớ đánh răng xong đã, cậu thay đồ đi"

-" Không muốn"
-" Tớ không yêu cậu nữa đâu đấy?"

-" Cậu doạ ai đấy? Tôi à? Nghĩ tôi sợ à?"
-" Đúng rồi đấy?!" Laville cười nhướng 1 bên chân mày đầy tự tin thách thức một cách ngông cuồng, Zata chẳng chịu nhường nhịn mà cười khẩy một cái đáp trả nhanh chóng:
-" Ừm thì đúng rồi, sợ thật, đi đây" Zata nhún vai một cái rồi ngậm ngùi, lủi thủi đi ra ngoài. Laville nghe xong thì lại cười khúc kha khúc khích nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi chạy ra ôm chầm lấy Zata cái, anh nhanh chóng tay qua ôm cậu rồi tiến thẳng đến cặp môi mềm kia, vẫn như mọi khi... ngọt ngào, ấm áp lan toả cả khuôn miệng, Zata mê mẫn mà lại lấn ép đắm chìm thêm vào nó, Laville bị ép đến độ không thở được, sự chủ động hoàn toàn bị tước đoạt, hơi thở ngày một gấp hơn, nhóc ta chật vật như sắp chết ngộp đến nơi mà phải đẩy anh ra hít thở từng hơi một cách cực nhọc, Zata nhìn nhìn cậu rồi lại cười cười: -" Kĩ thuật dở tệ" Laville nghe xong thì 2 lỗ tai bất giác đỏ bừng lên cau mày nhìn Zata, không quên lườm anh một cái:

-" Vậy thì đừng có động vào nữa"
-" Không thích" Zata xoa xoa mái tóc xanh xù kia rồi hôn vào má cậu một cái, Laville cười cười rồi liếc mắt sang bàn học của anh: -" Ai vậy...?"
-" Hả?" Zata cũng nhìn theo hướng mắt của nhóc ta: -"....Xin lỗi, mai tôi đem vứt" Zata cau mày rồi đi đến úp khung hình kia xuống. Laville nhìn nhìn anh đầy thắc mắc, sao vậy nhỉ: -" Sao thế?"
-" Của Rouie"
-"......À" Laville bất giác mà rơi vào im lặng, khó chịu quá.... lòng ngực cậu cứ bứt rứt đau nhói lên, sao lại giữ nhỉ...?

-" Cậu... từng quen Rouie à?"
-".........." Zata chẳng thèm trả lời chỉ nhìn nhóc ta đầy lạnh nhạt rồi lại đưa mắt ra cửa sổ tránh né câu hỏi, vậy là đúng rồi à....? Laville bất giác mà cuối gầm mặt đầy buồn tuổi....
-" Đừng nghĩ linh tinh" Zata thấy sắc mặt sầu não kia cũng lo lắng mà trấn an cậu ta.
-" Đi thôi, trễ mất" Laville cười gượng một cái rồi đứng dậy cầm lấy cặp của mình... vẫn chưa mua sách vở hay đồng phục gì cả.... nhóc ta nắm lấy tay anh rồi kéo đi, Zata cũng nhanh chóng lẽo đẽo sau lưng cậu mà đi xuống nhà.

-" Hai đứa đi học rồi về sớm nha!" Vừa xuống nhà mà mẹ anh đã tươi cười chào rồi.... một người mẹ tốt bụng nhỉ? Laville cũng cười tươi rói một cái rồi cuối người chào cô: -" Vâng! Nay con về sớm ạ!"
____________________

-" A... đến rồi à? Hôm qua cãi lộn hả?"
-"......" Zata với Laville chỉ biết im lặng rồi cười trừ chứ chẳng biết nên nói thế nào nữa.... cả 2 bắt đầu về chỗ của mình, Laville vừa ngồi xuống mà đã nằm dài ra bàn đầy mệt mõi, mệt chết đi được!? Nhưng mà đã làm gì đâu nhỉ...? Nhóc đưa vô tình mà liếc mắt nhìn lên chỗ của Rouie... nhìn lại mới chú ý, cô ta dễ thương thật... mái tóc ngắn màu hồng kia cùng với làn da trắng buốt, ngũ quan cứ phải nói là hết chỗ nói, mắt cứ to trong long lanh lên, dáng vẻ nhỏ nhắn, thanh mảnh biết bao... mẫu người lí tưởng của không biết bao nhiêu thằng con trai....  (Zata.... không thích thật hả...? So với thằng con trai như mình....?)
-" Sao thế?" Zata cứ thấy tên nhóc kia lơ ma loe mơ nên hơi lo lắng mà hỏi hang, Laville được hỏi nên cũng nhanh chóng nhìn anh mà ấp a ấp úng: -" Không! Không có gì, tớ buồn ngủ thôi"
-"..... Laville"
-" Hả...?"

-" Tôi yêu cậu" Zata áp sát lại gần cậu mà thì thà thì thầm, Laville nghe xong thì mặt lại đỏ bừng lên nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh vì sợ đó sẽ nghe thấy mất.
-" Hả...? Sao vậy? Tớ biết rồi mà...."
-" Thật không?"
-" Hả....? Sao lại hỏi thế?" Câu hỏi kia khiến Laville hơi chột dạ một tí mà lảng mắt sang nơi khác.
-" Đừng nghĩ linh tinh, tôi yêu cậu...."
-" Nè... ai nghe thấy thì sao? Đừng nói nữa mà ngại quá...." Laville đẩy anh ra đầy gượng gạo mà liếc mắt nhìn xung quanh lớp. Zata hơi khó chịu mà cau mày nhìn nhóc ta: -" Tôi bảo tôi yêu cậu"
-"......" Laville nghe xong lại đá mắt ra chỗ khác, Zata thấy thì lại nhăn nhó khó chịu rõ ra mặt... tên nhóc này? Khi không lại bị gì vậy nhỉ? Sao lại giận rồi?: -" Cậu sao thế?"
-" Không rõ..."

      Zata nghe thấy thì đứng bật dậy kéo tay cậu đi ra khỏi lớp, Laville thấy bộ dạng tức tối dữ tợn kia cũng chẳng dám hó hé gì mà phải lủi thủi theo anh, Zata vào trong thì khoá trái cửa xong thì lại nhìn chăm chăm vào nhóc ta: -" Cậu sao vậy? Khó chịu gì à? Tôi làm gì hả?"
-" Không có"
-" Vậy thì sao?"
-" Tớ không rõ nữa.... Zata à, ôm tớ đi" Laville dang 2 tay chờ đợi anh, gương mặt tên nhóc kia chẳng khá lên chút nào, vẻ buồn tuổi hiện hữu rõ trên gương mặt kia khiến Zata phải chạnh lòng mà đi đến ôm cậu vào lòng mặc dù cơn tức giận vẫn cứ tràn ngập trong đầu óc
-"..........."

-" Hôn tớ đi" Laville cứ vậy mà đòi hỏi nhiều hơn, chờ đợi anh phụ vụ mình từng thứ...
-"........." Zata nghe xong cũng chẳng chịu làm ngay mà phải khựng lại nhìn cậu ta.
-" Không được hả....?" Laville chẳng thấy Zata tiếp tục nên phải tự mở miệng ra dò hỏi nhưng vừa dứt câu anh đã tiếng đến hôn lên cặp môi kia, Laville cũng nhắm nghiền mắt tận hưởng thứ kia nhưng cũng nhanh chóng buông anh ra...

-" Được chưa?"
-" Không thích..."
-" Sao lại không thích?" Zata khó hiểu mà xoa xoa đầu cậu, tên nhóc này muốn gì vậy? Nảy gì cứ đòi hỏi rồi nói những thứ khó hiểu: -" Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, không dám nữa"
-" Hả....? Zata đã làm gì đâu?" Laville nghe xong thì lại hơi ngạc nhiên mà ngơ ra hỏi lại.
-" Cậu thấy không an toàn là tôi đã sai rồi, tôi xin lỗi"
-" Dẻo...miệng" Laville quay ngoắc mặt đi nhưng vẫn chẳng thể nào che giấu được được sự gượng gạo đầy ngại ngùng kia khiến Zata mê mẩn mà xoa xoa tai của nhóc ta: -" Đỏ ửng cả rồi.... nhạy cảm với cả lời nói thế à?" Câu nói mỉa mai kia khiến Laville phải cau mày mà lườm anh một cái: -" Đừng chọc tớ nữa!?"
-" Không thích?"

Laville nghe xong thì lại thẳng tay tát vào mặt Zata một cái rồi lại nhanh nhảu ôm lấy cổ rồi hôn lên, chuộc tội đầy nhanh chóng và dứt khoát khiến Zata vừa phải cau có đau đớn rồi lại phải xuýt xoa trước nụ hôn kia nhưng rồi phải đẩy Laville ra mà bỏ về lớp, cứ vậy mà bỏ mặc tên nhóc kia ở đấy còn tay thì phải ôm lấy mặt của mình. (Không đau....lạ nhỉ?) Suy nghĩ kia lướt ngang đầu anh một cách nhanh chóng, khoé miệng cứ cong lên tươi cười đầy mê mẫn, gì vậy nhỉ...? Laville nhìn nhìn theo bóng lưng anh chút rồi chịu lẽo đẽo đi theo đằng sau: -" Ghiền còn làm giá à?" Nhóc ta lẩm bà lẩm bầm trong miệng rồi cũng chạy về lớp rồi ngồi cạnh Zata, anh chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa, hoàn toàn yên ắng khiến Laville hơi lo mà cứ phải liếc nhìn liên tục về phía anh. (Sao vậy...? Giận rồi hả? Đánh mạnh quá hả...? Không! Nhẹ mà? Phải không nhỉ...?)
-" Zata"

Laville lo đến độ lỡ mồm kêu tên anh mất rồi... Zata quay sang nhìn cậu một cái rồi đưa tay lên chóng cằm chờ đợi câu tiếp theo, Laville nuốt ực một cái rồi nói tiếp...
-" Tớ cũng yêu cậu...."
-" Thế thôi à?"
-" Hả...?"
-" Tôi hỏi là chỉ thế thôi hả? Cậu nghĩ tôi tha cho à? Đau hơn cậu nghĩ đấy"
-" Thật hả...? Tớ xin lỗi, cho tớ xem"
-" Không thích, làm gì đó đi?"
-" Hả...? Nhưng mà đang trong lớp mà?"
-" À... vậy hả?" Zata trả lời đầy hờ hững rồi lại quay phắc đi chẳng thèm nhìn lấy sắc mặt tên nhóc kia một cái.... gì vậy chứ?
-" Zat-

*Reng reng* Chưa kịp gọi xong tên anh thì tiếng chuông vào học đã ngắt ngang lời nói của nhóc ta khiến cậu phải ngậm ngùi mà quay lên bảng nhìn mọi thứ đầy chán nản.... ngồi được ít lâu thì cuối cùng thầy Paine, thầy chủ nhiệm cũng đến rồi....
-" Lịch thi đây, Tulen phát ra giúp thầy. Vậy là ngày mai các em được nghỉ 2 ngày rồi tuần sau bắt đầu thi rồi nhỉ?"
Vậy là sắp thi rồi à....? Laville thở dài thở ngắn đầy ghét bỏ, nhóc ta vốn ghét học hành, thi cử thì lại càng ghét hơn nửa, còn ước những thứ này giá như bước mất hẳn đi thì hơn....
-" Tập trung vào nhé? Cố lên"

        Paine sinh hoạt được chút ít thì lại bắt đầu ôn thi cho cả lớp, Laville vẫn chứng nào tật nấy cứ lăn đùng ra ngủ cả tiết mặc cho Paine nhắc nhở không biết bao nhiêu lần rồi nữa... đến độ phải ở lại hôm nay học bài đến khi thầy cho về thì thôi... hôm nay hẳn là mệt lắm.... Zata ngồi kế bên mà chỉ biết thở dài ngao ngán dùm cậu ta còn Tulen ngồi sau lưng mà chỉ biết cười trừ chán nản, Zata bị mệt lây rồi....

_______________________
-" Xui chết mất...." Laville lầm bà lầm bầm trong miệng ngay sau khi buổi học thứ 2 kết thúc, mới ra chơi mà đã than vãn rồi? Nhóc khẽ liếc mắt sang nhìn Zata 1 cái: -" Zata à"
-" Tôi nghe"
-" Cậu không yêu tớ nữa à?"
-" Linh ta linh tinh" Anh thở dài một cái đầy chán nản, tên nhóc này lâu lâu lại cứ đổ lên người anh vậy nhỉ....?
-" Không thích...."
-" Muốn chết à? Đừng có vớ va vớ vẩn nữa"

       Laville nghe xong lại nằm dài ra bàn thở dài sườn sượt một hơi đầy chán nản... sao cứ phải dính hết cái này đến cái kia vậy nhỉ?
-" Zata" Tulen? Tulen kêu gì vậy nhỉ? Nhóc ta cũng tò mò mà liếc mắt nhìn cậu ta.
-" Thầy kêu qua phòng thể chất kìa, đi đi"
-" Hả? Sao vậy? Tự nhiên gọi tao vậy?"
-" Cứ đi đi, ai biết được?"

       Zata nghe xong cũng xoa xoa đầu rồi nhìn nhóc ta, Laville hiểu nên cũng gần gật đầu đòi theo: -" À... Laville phụ tớ tí với"
-" À... hả?" Nhóc ta chưa kịp ra khỏi bàn là đã bị Tulen gọi lại rồi, sao thế nhỉ?
-" Tài liệu, phụ tớ đem lên văn phòng với"
-" À.... vậy Zata đi đi, tớ phụ Tulen"
-" Xong thì qua với tôi, nha?" Zata xoa xoa mái tóc xanh xù kia rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt cậu ta. Laville cũng nhanh chóng ôm xấp tài liệu lỉnh kỉnh kia rồi cùng Tulen đi đến văn phòng, trên đường chẳng nói gì khiến Tulen hơi gượng mà phải bắt chuyện trước: -" Cậu với Zata thân hơi lạ nhỉ?" Câu hỏi kia khiến Laville hơi giật mình một chút mà lia mắt tránh né: -" Thế hả? Như nào?"
-" Không rõ... nhưng mà so với tôi thì khác hẳn, có khi thì nhầm lẫn 2 người đang yêu nhau đấy?"
-" Thân đến vậy hả?" Laville cười cười rồi lại trả lời đầy gượng gạo nhưng nhóc ta cũng nhanh chóng lảng sang thứ khác: -" Tulen gọi Zata lên phòng thể chất có việc gì đúng không?"
-" A! Cậu biết hả? Rouie kêu tớ hẹn Zata ra đấy, cả nhóm chơi với nhau vậy chắc cậu cũng biết Rouie thích Zata mà nhỉ?"
-" Hả.....? Vậy là đi gặp Rouie hả....?" Laville nghe xong thì lại lo lắng đến tột cùng, tay khẽ siết chặt lấy đống tài liệu mà liếc nhìn Tulen đầy thẫn thờ, Tulen thấy dáng vẻ kia cũng hơi chột dạ mà ấp úng:
-" Đúng rồi... sao thế?"

-" Không... không có gì đâu"
-" Tới rồi, cậu đưa tài liệu đây tôi đem vào trong luôn cho, cậu về trước đi" Tulen nói xong thì hơi hạ người để Laville chồng đống tài liệu kia lên, nhóc ta cũng nhanh nhảu làm theo rồi đi về lớp ngồi, vừa ngồi xuống thì cứ hết thứ này đến thứ khác nhảy ra trong đầu cậu khiến đầu chẳng thể tỉnh táo nổi nữa.

         (Sao lâu vậy...? Nói gì vậy nhỉ? Rouie... thích Zata đến vậy à? Có khi lại nhiều hơn mình ấy chứ...? Không thích, không muốn... sao Tulen lại làm thế nhỉ? À... cậu ta đâu biết Zata đang quen mình... gì vậy? Đến cả ghen cũng không nói được à? Người xung quanh không biết phiền thật nhỉ? Rouie sướng thật.... ghen tị quá....)

-" Laville?" Zata!? Zata về rồi? Nhóc ta vừa nghe thấy đã nhanh nhảu đứng bật dậy ôm chầm lấy anh rồi kéo anh đi lên sân thượng, Zata hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đi theo cậu chẳng chút hó hé, cho đến tận khi cậu dừng lại mới dám mở lời: -" Laville, sao thế?"
-" Cậu gặp Rouie hả....?"
-"............" Câu hỏi kia khiến anh hơi giật mình một chút, thâm tâm cũng ngầm đoán ra là Tulen kể rồi... giờ có chối thì cũng tệ hơn thôi.
-" Sao không trả lời...?"
-" Cậu biết rồi thì hỏi thêm làm gì?"
-" Tớ hiểu rồi" Laville nghe xong lại tối sầm mặt rồi ngồi thụp xuống dựa lưng vào tường đầy hụt hẫn, cậu chưa từng nghĩ đến anh sẽ vô tâm như này...... hay do cậu quá nhạy cảm, khó khăn nhỉ? Zata khẽ cau mày rồi ngồi bên cạnh cậu ta mà hỏi hang: -" Sao vậy? Cậu nghĩ gì vậy?"
-" Không... không có gì, do tớ nhạy cảm thôi"
-" Đừng quậy nữa, tôi đang mệt"
-" Ưm... tớ biết rồi"

       (.....Do tớ khó khăn quá? Hay do cậu vô tâm vậy? Tớ phiền đến vậy à? Cậu.... còn yêu tớ không vậy? Thật sự còn à?) Bất giác mà gương mặt của cậu đỏ hoe cả lên rồi, Laville nhanh chóng đưa tay ôm lấy mặt mình rồi lặng đi một góc, sao vậy nhỉ? Rõ ràng người yêu nhiều hơn là anh mà? Không phải sao? Rõ ràng..... cậu từng từ chối anh mà? Sao lại thành ra như này nhỉ....?
-" Cậu lên lớp trước đi" Laville hít sâu một hơi rồi kêu Zata về trước, tay vẫn giữ chặt lấy mặt chẳng dám buông ra, Zata liếc nhìn dáng vẻ kia một chút rồi lại nhanh chóng đáp lại: -" Không thích" nói xong anh lại xoa xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng, Laville cũng nhanh chóng mà đưa tay ra ôm ghì lấy anh.

-" Sao vậy? Cậu không thích gì à? Sao lại sướt mướt lên cả rồi? Sao lại không nói với tôi? Sao phải giấu tôi? Cậu không tin tôi à?"

-" Không thích..."
-" Về cái gì?" Zata cười cười xoa xoa tấm lưng kia chờ đợi nhóc ta nói, Laville dụi dụi vào người anh rồi ngước lên nhìn Zata đầy ghét bỏ:

-" Tớ không thích, tớ không thích cậu ở gần Rouie khi không có tớ, tớ không thích Zata, Zata không còn yêu tớ nữa... Zata mắng tớ, Zata không quan tâm tớ nữa.... mọi thứ, tớ không muốn yêu cậu nữa, không thích"
-" Vậy à? Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi yêu cậu... Tôi xin lỗi" anh ôm cậu chặt hơn chút rồi lại nhanh chóng buông ra để hôn cậu, nhẹ nhàn hôn lên mái tóc xanh xù kia một cái: -" Tôi yêu cậu, thích cậu... rất nhiều" dứt câu lại trượt xuống mà hôn lên trán: -" Tôi xin lỗi, tôi không để cậu phải lo nữa" cứ như vậy mà trượt xuống má rồi lấn sang cặp môi kia, Laville cứ đỏ ửng mặt lên đầy gượng gạo pha lẫn cả vui sướng, anh sẽ như này mãi không? Sẽ yêu thương chiều chuộng cậu như mãi không?

-" Cậu.... lừa tớ"
-" Vậy à? Ai lại đi lừa gạt con nít bao giờ?"
-" Tớ lớn rồi!?"
-" Cứ khóc sướt mướt như này hoài thì tôi không công nhận đâu" Zata cười cười rồi xoa xoa đầu nhóc ta, Laville bị chọc thì cứ xụ mặt lườm lườm anh vài cái đầy ghét bỏ: -" Tớ không cho cậu ngủ với tớ nữa đâu...."
-" Không được, tôi sai rồi, không chọc cậu nữa!" Zata cười cười tỏ vẻ sợ hãi đầy gượng gạo khiến Laville càng có cảm giác bị châm chọc hơn mà liếc anh một cái. Nhóc ta nhìn nhìn Zata được chút rồi lại hỏi hang về cô nàng kia....

-" Khi nãy... cậu gặp-
-" Không nói gì cả, tôi vừa gặp được đã bỏ đi rồi, tôi mua sữa cho cậu đây... nên quay về lớp trễ, tôi nên báo trước cho cậu mới phải, xin lỗi" Zata tóm được ý định nên đã nhanh chóng thú tội trước, "tội"? Như này không được tính là tội nhỉ...? Anh nhanh tay lấy hộp sữa trong túi áo ra đưa cho nhóc ta, Laville cầm lấy khui ra uống mà mặt mày cứ tươi rói, cả lòng ngực như nở hoa vậy... hạnh phúc vậy nhỉ? Vậy là do cậu nghĩ nhiều rồi? Hiểu sai rồi.... tội lỗi bắt đầu dâng lên khiến nhóc ta phải nhìn chăm chăm vào gương mặt điển trai kia. Zata thấy bị nhìn vậy cũng hơi chột dạ mà hỏi thăm trước:
-" Sao thế?" Vừa dứt câu thì cặp môi mềm của nhóc ta đã quậy phá mà hôn anh, khẽ mở miệng tuông từng ngụm sữa ngọt vào khoang họng ấm nóng kia xong lại nhanh chóng dứt ra: -" Ngọt không?"
-"............" Zata bất giác mà chết đứng ở đấy, sao vậy nhỉ? Không phải vẫn hôn như bình thường à? Laville hơi giật mình mà khẽ vỗ nhẹ vào người anh: -" Zata?"
-" 1 cái nữa được không?"
-" Không" Laville phì cười một cái rồi đáp lại đầy dứt khoát khiến Zata phải xụ mặt đầy chán nản: -" 1 miếng nữa...."
-" Không"
-" Tôi xin lỗi" Nói dứt câu anh đã ôm chầm lấy cậu rồi hôn lên cặp môi kia, chẳng chút chờ đợi mà tấn công thẳng vào khoang miệng ấm nóng kia, vơ vét hết mọi sự ngọt ngào còn dư lại, tay bất giác không tự chủ được mà luồng vào trong xoa nắn tấm lưng kia.... vậy thì từ đầu xin làm gì nhỉ? Laville bị vồ vập vậy cũng chật vật hít thở từng hơi tìm kiếm lại hơi thở của mình, Zata cứ mặc cho cậu đang khốn khổ còn bản thân thì lại mê mẫn mà quấn quýt với cái lưỡi mềm mại kia... nhóc ta không chịu nổi nữa mà phải đưa tay đẩy anh ra nhưng lại nhanh chóng bị anh tóm lại mà ghì chặt hơn, hoàn toàn chẳng còn chút đường lui...
-" Ưm...! Ưm" Laville không nhịn được nữa mà phải kêu, lúc này Zata mới luyến tiếc mà buông ra, vẫn nghiện đến độ phải trượt xuống cái cổ trắng ngần kia mà cắn với cả hôn lên vài vết khiến Laville dãy dụa đầy đau đớn, miệng thì không ngừng hít ra thở vào, thở hổn hển đầy nặng nhọc: -" Zata à! Đau tớ!" Câu nói kia thốt ra mới khiến anh khựng lại mà ngước nhìn gương mặt trong trẻo đang đỏ bừng lên ở kia: -" Hôn tôi một cái rồi tôi dừng" Zata cười cười nhìn cậu đưa ra điều kiện, Laville khẽ cau mày rồi hôn lên trán anh một cái: -" Như này?"
-" Khôn nhỉ?"

         Laville thở phù một cái đầy mừng rỡ vì lựa chọn của bản thân... nếu ngu mụi mà chọn đôi môi kia thì hẳn bây giờ đã bị đè xuống rồi, đến cả hơi thở cũng sẽ mất nữa mất....

—End—
Hẹn gặp lại chương sau =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top