Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

-" Về lớp thôi" Zata đứng bật dậy không quên kéo cậu dậy, chẳng chút ngại ngùng mà nắm chặt lấy bàn tay thon dài, mềm mại kia đi về lớp, Laville cười tươi rói lẽo đẽo sau lưng anh, không biết cô đã vào lớp chưa nhỉ...?

-" A! Về rồi à? Trống tiết đấy 2 đứa" Tulen thấy 2 người vừa về đã nhanh chóng vẫy vẫy tay rồi thông báo. Đúng thật... lúc đi lại gần đã nghe tiếng ồn rồi, thì ra là trống tiết nên cả lớp mới lộng hành như này đây. Laville và Zata nhanh chóng ngồi vào vị trí rồi quay xuống dưới để có thể nói chuyện với Tulen: -" Ơn của cậu chắc tôi không quên được đâu" Zata lườm Tulen một cái thở dài ngao ngán liếc mắt sang Laville, nhóc ta chỉ biết cười gượng cười gạo cho qua còn Tulen thì lại phấn khởi hơn mà khoe thành tích: -" Gì chứ? Tao giúp vậy thôi đòi hỏi cái gì? Không định quen ai à?"
-" Có chứ?" Zata nhún vai một cái, cười cười rồi nhìn chăm chăm vào Laville khiến mặt của cu cậu bất giác mà nóng bừng lên đầy ngượng ngùng, Tulen cũng theo ánh mắt mà nhìn Laville đầy khó hiểu: -" Giờ mới để ý, Laville cũng chẳng quen hay để ý ai nhỉ?" Laville nghe xong thì hơi chột dạ: -" Hì.... d-do tôi chưa muốn" giọng điệu cứ e dè, ngượng ngập, không giỏi nói dối nhỉ? Zata khẽ cau mày liếc cậu một cái đầy chán nản. Sao vậy nhỉ...? Lòng ngực nhói lên hẳn một cái khiến Zata phát cáu lên...

-" Hai người cứ dính lẹo với nhau nhỉ? Biết là cùng nhau lớn lên nhưng như vậy có hơi quá không?"
-" Quá? Sao à?" Zata nhanh chóng hỏi lại, ánh mắt sắt lẹm kia như muốn xé toạt cổ họng của người đối diện đến nơi vậy... Tulen vẫn vui vẻ nhỉ? Không cảm nhận được gì à? Laville nuốt ực một cái nhìn Zata xong lại đảo mắt sang Tulen... cứ để như này có ổn không? Tulen nhìn nhìn cả 2 một lúc rồi trả lời câu hỏi kia: -" Không khéo sẽ bị đồn là gay mất? Không phải à? Laville dè dặt vậy dễ bị ăn hiếp không phải à? Zata thì tôi không nói rồi nhưng mà...." Tulen đang nói thì bỗng chốc nhỏ giọng rồi dừng hẳn lại quay mặt về phía cuối lớp, Zata và Laville cũng nhanh chóng nhìn theo rồi chờ Tulen tiếp tục: -" Bọn đấy nổi tiếng ăn tạp còn gì...? Laville không khéo thì lại khổ đấy? Thành mục tiêu thì không tốt mấy đâu"

-" Không liên quan, tôi với Laville yêu nhau thì đá động gì đến?" Zata vẫn ngông cuồng mà thốt lên khiến Tulen phải thở dài một cái đầy mệt nhọc: -" Vậy à? Có từng nhìn lại Laville chưa? cứ như mĩ nhân nhỉ? Đẹp phi giới tính à? Bộ dạng ngơ ngơ, tươi tỉnh, nhiệt tình kia gây chú ý lắm không phải à?"
-" Hả? Có à?" Laville đỏ ửng mặt nhìn Tulen, khi không lại nói những lời hoa mĩ như vậy cho cậu? Ngại chết mất....
-" Không chú ý à? Bộ dạng của cậu khiến người khiến người khác muốn đè xuống mà ngấu nghiếng đấy?" Tulen cười khẩy một cái rồi cầm lấy tay Laville chẳng chút ngượng ngùng mà hôn lên một cái rồi lại ngước mặt lên nhìn nhóc ta. Zata thấy xong đã lườm Laville một cái rồi hất tay Tulen ra gắt gỏng, nhóc ta nhanh chóng rụt tay lại rồi nhìn vào bầu không khí khó xử kia.
-" Chừng mực thôi"
-" Sao? Laville vốn chưa quen ai mà?"
-" Phải quen ai mới không được động chạm à?"
-" Laville đã nói gì đâu? Cậu khó chịu thế à? Sao thế? Động đến người của cậu à?" Tulen cười cười không ngừng mỉa mai anh, Zata chẳng thể nói gì.... vốn dĩ mối quan hệ này cậu không thể để ai biết nói đúng hơn thì nhóc ta không muốn để biết mới phải....

-" Tulen đùa thôi mà, Zata đừng căng thẳng vậy mà, nhỉ?" Laville cười cười quơ quơ 2 tay trấn an Zata rồi lại quay sang nhìn Tulen nhưng có vẻ Tulen chẳng có ý định dừng lại mà tiếp tục lấn đến: -" Không? Tôi không đùa, tôi có tình ý với cậ-

       Tulen chưa kịp nói dứt câu thì Zata đập mạnh vào bàn đứng bật dậy kéo tay Laville đi ra khỏi lớp, ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào cả 2 có luôn cả Tulen, sau sự chú ý đầy im lặng đó thì là tiếng xì xà xì xầm bàn tán rôm rã vô cùng. Trong khi đó Zata đã nắm chặt lấy tay cậu mà lôi đi, nóng giận cáu gắt đến độ siết tay cậu ngày một mạnh hơn: -" Zata, Zata à? Zata! Đau quá! Tớ đau.... Zata?" Laville kêu đến làn thứ tư thì Zata mới giật mình mà buông cậu ra, vừa buông ra Laville đã rụt tay lại, cổ tay của cậu đổ rần lên, hẳn là đau lắm....
-" Zata à? Đừng giận mà? Tớ xin lỗi, tớ không biết...."
-" Xin lỗi, cậu có sao không? Đưa tay tôi xem, tôi xin lỗi..." Zata chẳng thèm chú ý đến những câu nói kia mà anhd mắt cứ dồn sự tập trung vào cổ tay đỏ ửng kia đầy tội lỗi, Laville lắc lắc đầu rồi đưa tay xoa xoa mặt anh, Zata tựa mặt vào tay cậu dụi dụi vào đầy nũng nịu, như vậy sao dỗi được nhỉ...?

-" Zata à, tớ xin lỗi, đừng lo nha!" Laville liên tục trấn an anh, không quên chồm đến mà ôm ghì lấy Zata. Ở đây ổn không? Có bị thấy không?
-" Người khác thấy mất..."
-" Không sao, bận học cả rồi, đừng lo, 1 chút thôi, tớ muốn ôm Zata mà, không được hả?"
-" Không, bao lâu cũng được... miễn cậu muốn" Zata cười cười nhanh nhảu ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh kia đầy mê muội, anh muốn được ôm cậu như vậy... muốn có thể nói với mọi người rằng "Người yêu của tôi, Laville" thật sự... rất muốn: -" Laville.... cậu không định nói cho ai à?"
-"....... Thời gian tới, thích hợp tớ sẽ nói"
-" Không thích..... Tôi không muốn, tôi phải nhìn những thứ như vậy đến bao lâu nữa?"
-" Nhưng mà...."
-" Cậu không nghĩ cho tôi à? Cậu ích kỉ giữ tôi như vậy nhưng tôi thì không? Tại sao vậy?"
-" Zata?"
-" Không muốn.... tôi ghét cậu ta, cậu có tránh mặt cậu ta được như cách tôi làm với Rouie không? Không nhỉ? Đơn giản vì chẳng có lí do gì, chẳng có điều gì cả.... cậu vẫn gần gũi với hắn trước mặt tôi như vậy"

-" Zata à? Cậu sao vậy? Đừng nói nữa...."
-" Vậy là đúng rồi nhỉ....? Thất vọng thật đấy?"

       Laville nghe xong thì lại giật mình mà trơ mắt ra nhìn anh, đồng tử nhỏ hẳn lại chỉ vì bất ngờ, sao vậy nhỉ? Cảm giác tội lỗi, day dứt này là gì? Cảm giác khó chịu, nóng gắt này là sao vậy? Cổ họng như bị bóp nghẹn lại khiến Laville phải đỏ hoe mắt nhìn anh, đơn giản chỉ vì tức giận....  giận đến độ chẳng thể nói thêm lời nào nữa, chỉ biết nhìn anh đầy căm phẫn rồi chán nản mà phải rời đi, quay lưng bỏ mặt anh đứng như chết trân ở đấy cứ dõi theo bóng lưng cậu mãi không ngừng, đến tận khi khuất bóng mới cuối gầm mặt ngẫm lại mọi thứ....
-"......." lại nữa rồi... anh lại cáu gắt đến độ chẳng thể kiềm lại lời nói của mình... sao anh lại thành ra thế này nhỉ? Zata cười trừ một cái rồi đi tìm tên nhóc kia... liệu có ổn không nhỉ?

-" Laville?" Zata vừa thấy đã nhanh miệng kêu cậu nhưng nhóc ta đến quay lại nhìn cũng chẳng thèm: -" Laville? Đừng đi mà, tôi xin lỗi, tôi sai rồi.... tôi xin lỗi" anh nhanh chân chạy lại nắm lấy áo cậu, không muốn... không muốn cậu để anh lại ở đây tí nào. Zata kéo nhóc ta lại rồi nhìn chăm chăm vào gương mặt kia, lưỡi vô thức mà thụt lại vào trong, anh không biết nên nói gì nữa... sao vậy nhỉ? Laville lườm anh một cái rồi hất tay anh ra: -" Kêu sao không nói?"
-"............"
-" Cậu lại định xin lỗi à? Lại xin lỗi tôi như lúc nãy? Sau đó lặp lại mọi thứ? Cậu nghĩ tôi là đồ chơi của cậu à? Chẳng phải tôi bảo là tôi không thích à?"
-" Không phải..... tôi không có" Zata nghe xong lại hơi rùng mình lên một chút, sợ hãi xâm chiếm lấy tâm trí anh, sẽ ổn mà? Nhóc ta sẽ không rời khỏi anh...?
-" Không? Cậu nghĩ lúc nãy cậu đã nói gì với tôi?"
-" Không.... tôi sai rồi, tôi xin lỗi... đừng đi"

-" Cậu chỉ biết nói thôi nhỉ? Phải, tôi trơ trẽn như những gì cậu nói, tôi không có lí do gì để phải tránh xa hay ngừng thân mật với Tulen cả, mối quan hệ vẫn chưa được định hình một cách rõ ràng mà nhỉ? Cậu chẳng có tư cách gì để giam nhốt tôi, ngay cả tôi cũng thế...."

-" Laville? Cậu nói gì thế? Tôi nổi điên lên mất?" Zata nghe xong từng câu từng chữ của nhóc mà mặt mũi tối sầm trừng trừng mắt ngắm nhìn khuôn mặt kia, lời nói vững chắt nhưng khuôn mặt lại mềm nhũn, e dè một cách ngược ngạo... cậu ta im mồm đi sẽ tốt hơn nhỉ? Lòng ngực anh cứ nóng rực, như nó đang tự thiêu đốt chính mình vậy.... Laville nghe xong thì hơi rụt người, nuốt ực một cái, sợ quá.... sợ chết mất? Zata đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cậu: -" Về thôi"
-" Không thích, không muốn! Đừng động vào tôi!"
-" Đừng có cứng đầu nữa"
-" Cậu có thể thôi đi không? Cậu chấp vặt cái hôn xã giao đó làm gì? Đừng có đố kị ngu ngốc vậy nữa! Nhìn lại bản thân cậu đi!" Laville hất tay anh ra, cứ vậy mà gắt gỏng nói, vẻ bực tức bắt đầu hiện rõ trên gương mặt, Zata nghe xong như chết đứng ở đấy, đến nói cũng chẳng muốn nói nữa.... anh đã xuống nước đến mức này sao cậu cứ phải nâng cái tôi lên như vậy như thế?

-" Xã giao? Ha.... tôi hiểu rồi" Zata cười nhạt một cái rồi liếc xuống cái cổ trắng ngần kia... Laville hơi chột dạ mà nắm lấy cổ áo chỉnh lại... gì chứ? Bầu không khí căng cứng, bóp nghẹt lấy cuống họng của cậu... khó chịu quá... vẻ mặt lạnh nhạt kia của anh càng khiến tâm trạng cậu tồi tệ thêm, lồng ngực như muốn nổ tung vậy... cắn rứt đến khó thở: -" Zata?" Giọng nói nhỏ nhẹ đến mức chẳng thể nghe nổi, mong manh dễ vỡ một cách khác lạ, đáp lại sự mong manh kia chỉ có giọng nói lạnh tanh cùng gương mặt chán nản của anh, Zata quay phắc đi chẳng thèm trả lời, chỉ kêu nhóc ta quay về lớp cùng mình:
-" Về lớp thôi" Zata đến cả chờ cũng chẳng thèm, để Laville đứng ngơ ra ở đấy đầy bất ngờ, sao vậy? Cậu vừa làm gì vậy nhỉ? Mồm miệng từ lúc nào lại vô tâm như thế....?

-" Đừ....ng...mà...." Laville chẳng dám nói mà chỉ dám lầm bầm trong miệng... sợ quá... sợ đến nỗi chẳng thể kêu lên nữa, anh sẽ phớt lờ cậu mất... sợ lắm!? Laville đưa tay dụi dụi 2 mắt của mình, nước mắt cứ vậy mà tuông ra, lồng ngực đau nhói lên sợ hãi vô cùng, sao lại như này? Sao lại....?
-" Ngốc à? Tôi bảo về lớp mà? Sao lại đứng khóc ở đây....?"
-" Zata?" Laville giật mình ngước mặt lên nhìn chăm chăm vào anh, bàn tay kia cứ vậy mà xoa xoa mái tóc xanh xù kia trấn an cậu, Laville nhanh nhảu nắm lấy nó áp lên mặt mình, sao vậy nhỉ? May quá....(May quá! Cậu chưa bỏ tớ....cám ơn cậu...). Zata nhìn nhìn, thở dài một cái rồi cười nhẹ một cái trấn an nhóc ta: -" Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, tôi sai rồi"
-" Zata à... Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! Đừng đi như vậy nữa, sợ chết mất... tớ lo lắm..!?" Laville ôm ghì lấy anh mà chẳng thèm chú ý xung quanh, nhỡ ai thấy thì sao nhỉ...? Zata vỗ vỗ rồi vuốt vuốt tấm lưng kia, tiện tay mà bế cậu lên đi vào nhà vệ sinh, ít nhất cũng phải tìm chỗ nào an toàn hơn đã...

-" Zata"
-" Hửm?"
-" Zata à?"
-" Hửm?"
-" Zata?"
-" Tôi đây"
Laville tay thì rửa mặt còn miệng thì không ngừng kêu tên anh: -" Zata?" Zata nghe mà nản đến độ chẳng muốn trả lời nữa.... muốn cái gì vậy?
-" Hả?"
-" Zata...."
-" Cậu có thôi chưa? Tôi đây mà?"
-" Lúc nào cậu nghe tớ kêu cũng phải đáp lại, được không? Nếu tớ nhìn thì cử chỉ thôi cũng được... nhưng phải đáp lại tớ" Laville ngượng ngập nhìn anh rồi nói một lèo ra, gương mặt vẫn còn đang ướt đẫm nước vì chưa được lau kia khiến Zata phải chán nản lấy khăn tay ra mà lau cho cậu, miệng cứ cười cười mà đáp lại đầy dịu dàng: -" Sao vậy?"
-" Cậu không đáp lại... cứ vậy mà bỏ mặc tớ mất... chỉ một chút thôi cũng đã khiến tớ sợ phát khóc lên... buồn tuổi đến đau lòng"
Zata nhìn chăm chăm vào cậu rồi hôn lên đôi môi căng mọng đang run lẩy bẩy đằng kia một cái: -" Tôi hiểu rồi" một câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến cậu nhẹ nhõm biết nhường nào... yên lòng một cách kì lạ: -" Ưm! Cám ơn cậu, Zata! Tớ yêu cậu!"
-" Tôi cũng vậy, tôi cũng yêu cậu" Zata cười cười rồi bắt đầu nắm lấy tay tên nhóc kia dẫn về lớp, may mà mắt không quá đỏ..... Zata từ cửa lớp đã lườm Tulen một cái, mắt cứ dán chặt vào cậu ta đến tận khi ngồi xuống mới chịu lơ đi, Laville nhìn cũng ngán ngẩm mà lặng đi, chẳng biết nên nói gì, ngồi cạnh 2 người mà thấy rõ được sự ghét bỏ của 2 bên... sát khí vậy nhỉ?

-" Cãi nhau à?" Giọng nói này... chẳng lẫn đâu được Veres đây rồi!? Sao giờ mới qua bắt chuyện nhỉ?
-" Có đâu? Bình thường mà?" Tulen vẫn tươi cười đáp lại như chẳng có gì trong khi chỉ cần nhìn sơ là đã hiểu được... chối bỏ chẳng ngượng miệng....
-" Chó nó tin, vụ gì đây?"
-" Không có gì" lần này thì lại đến Zata trả lời với gương mặt lầm lầm lì lì kia, Rouie thấy tụ lại cũng nhanh chân chạy đến nói chuyện, phải rồi... tụ hộ như này sao có thể thiếu cô ấy được, Laville nhìn nhìn một chút rồi lại quay sang nhìn cả bọn: -" Cãi nhau gì à?" Veres vẫn gặng hỏi đầy cau có...
-" Veres với Rouie thấy Laville như nào?" Tulen nhanh chóng nhìn sang Veres hỏi, dứt câu lại lia mắt đến nhóc ta, Veres và Rouie nghe hỏi xong thì nhanh chóng quay phắt sang nhìn chăm chăm vào Laville khiến nhóc ta hơi ngượng mà cuối gầm mặt... sao lại hỏi vậy nhỉ?

-" Về cái gì?"
-" Rõ quá còn gì? Nhìn bọn kia xem?" Tulen khẽ chỉ chỉ tay về bọn côn đồ cuối lớp, Veres, Rouie cũng ngầm hiểu ra: -" Dễ làm mồi thật nhỉ?" Veres nhanh chóng đáp lại gọn hơ khiến Zata hơn giật mình một chút, thật à?
-" Sao vậy?" Zata buộc miệng mà thốt ra khiến Rouie để mắt đến một chút...

-" Hả? Chơi với nhau nhỏ giờ mà cậu không chú ý à? Laville rất hút mắt còn gì? Cũng nắm top mĩ nam trong trường còn gì? Đăng đầy trên diễn đàn của trường mà?" Lần này thì lại là cô bạn Rouie trả lời, tay còn đưa điện thoại ra cho cả nhóm xem cả 1 danh sách trên diễn đàn của trường mình.... nhiều chết đi được, xếp hạng một cách kĩ lưỡng nhỉ? Laville nhìn xong lại thở dài một cái... từ khi nào vậy nhỉ? Cậu nổi bật đến vậy à? Cũng top 10 mấy kìa, Zata thì lọt hẳn top 5 rồi.... sao nhóc ta có thể độc chiếm được một anh người yêu tuyệt vời như này nhỉ...? Người yêu hả...? Không hẳn..... vẫn chưa....Vừa nghĩ linh tinh tí thì nhóc ta đã trầm lặng hẳn đi, Zata vừa nhìn đã chán nản mà gõ mạnh vào đầu cậu mình cái: -" Linh tinh"

Laville ôm lấy đầu lườm anh một cái, từ khi nào mà anh đã đọc thấu được tâm can của cậu vậy? Ghét chết mất....?
_________________________

Cả lớp láo nháo, tụ tập chờ đợi ra về mòn mỏi thì cuối cùng tiếng chuông kia cũng vang lên, như được giải thoát vậy... chẳng nói nên lời! Mừng chết mất! Laville vừa nắm lấy áo Zata đi đến cửa thì bóng người quen thuộc đã chặng đường cậu lại, đi kèm lại giọng nói chẳng lẫn đi đâu được: -" Về? Em quên nhanh nhỉ? Về bàn ngồi đi"
-"...Em tưởng thầy giỡn"
-" Không? Chúc mừng em" Paine cười cười rồi đi vào trong lớp, để 1 tờ đề lên bàn rồi nhìn Laville chờ nhóc ta vào chỗ để làm bài, Zata đứng cố gắng nhịn cười từ đầu đến giờ, nhẹ nhàn đi lại mà ngồi cạnh cậu: -" Em làm nữa"
-" Đây" Paine cũng chẳng cấm cản mà đưa thêm một tờ nữa cho anh, cứ vậy mà cả 2 bắt đầu cặm cụi làm, Zata thì chẳng vấn đề gì rồi... chỉ vướng bận, rối rắm ở những câu hay đề nâng cao. Nói thật thì trình độ học vấn Laville cũng chẳng tệ nhưng cứ học hành chểnh mảng như này thì không được, Paine chủ yếu muốn giáo huấn lại cậu thôi.

       1 tiếng rồi lại 2 tiếng, cứ vậy mà tăng dần lên khiến đầu óc nhóc ta bắt đầu loạn mà quay mòng mòng lên, thật sự là hoa mắt đến nơi rồi! Không làm nổi nữa! Không thể tập trung nữa! Laville bắt đầu than vãn, rên rỉ không ngừng: -" Đã 5 tiếng rồi, thầy muốn giữ em đến bao giờ, em chết mất? Đau đầu quá! Cho em về đi mà, em không dám nữa!"
-" Mới 5 tiếng thôi mà?"
-" MỚI Ạ? Thầy giết em đi còn hơn!" Mặt Laville xụ xuống, cuối gầm xuống bàn, vừa mệt mõi vừa chán nản, não cậu muốn nổ ra mất rồi... Zata ngồi cạnh cứ cười cười đầy thích thú khiến Laville phải cau mày lườm anh một cái đầy khó chịu, Paine thấy dáng vẻ kia cũng phải tươi cười, thở dài một cái: -" Rồi rồi, chừa nhé? Lần sau không tha đâu, về đi 2 đứa, khoá cửa giúp th-

-" PAINE! Thầy làm gì lâu vậy?" Paine chưa kịp nói dứt câu thì đã có giọng nói lanh lãnh từ ngoài cửa vọng vào kêu gọi lớn tên thầy, Paine chán nản nhìn ra cửa rồi quay sang nhìn Zata và Laville, tay nhanh nhảu đưa chìa khoá cho cả 2 xong thì lại chạy vù ra cửa: -".... Thầy đâ-

       Paine chưa kịp bước chân ra khỏi lớp thì đã bị cậu học sinh kia nắm cổ áo kéo mạnh lại về phía mình, cả đời Laville với anh chắc cũng sẽ chẳng thể quên nổi cảnh này.... tình yêu giữa thầy giáo và học sinh à? Hay ho nhỉ...? Nụ hôn nồng thắm đến kia mà? Mặt Laville cứ đỏ bừng lên còn mắt thì lại chẳng thể rời khỏi....
-".............. Quên đi nhé? Cám ơn" Paine đẩy cậu học sinh kia ra rồi quay sang chỗ của 2 người nói đầy nhàn nhã, sao lại có thể thoải mái đến mức đấy nhỉ...? Cậu học sinh kia lúc này mới chịu ngó vào nhìn, ánh mắt bất ngờ xen lẫn hốt hoảng hiện rõ trên mặt... lúc này mới chịu để ý xung quanh à? Laville vừa thấy cậu trai kia đã nhìn chăm chăm theo đến tận khi 2 thầy trò đi khuất bóng, ánh mắt hiện rõ lên sự ngưỡng mộ và mê muội, Zata lúc này mới để ý mà hỏi thăm: -" Sao thế?"
-" Zata à... là... là Eland'orr đó!? Anh ta đẹp quá...!"
-" Ai vậy...?"
-" Cậu nhớ diễn đàn xếp hạng trường mình không? Anh ta nắm top đó? Bây giờ thấy tớ mới hiểu lí do..... đẹp quá!?"
-" Đẹp đến thế à?" Zata cười cười rồi cầm balo lên, đi ra trước cửa lớp chờ cậu, Laville thấy vậy cũng nhanh chóng dọn đồ rồi chạy ra theo: -" Ưm! Rất đẹp.... thích quá"

-" Còn tôi?" Zata nghe xong thì lại nắm lấy tay cậu, dùng sức lực của mình ép cậu vào tường ghé sát mặt lại mà nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh ngọc sáng rực kia, Laville bị tấn công đột ngột và cả áp sát như này khiến mặt mũi cứ đỏ bừng lên, 2 lỗ tai nóng rang như muốn nổ ra vậy, gượng quá!? Gượng nhưng vẫn chẳng thể ngăn chặn nổi ánh mắt, cứ chăm chú vào gương mặt điển trai kia, nhìn kĩ lưỡng từng chi tiết, mọi thứ đều khắc sâu in rõ trong trí óc cậu.... với nhan sắc này thì lọt top 5 cũng không uổng nhỉ? Laville cứ mê mẫn mà ngắm nhìn nên quên phắng đi câu hỏi kia khiến Zata phải mở miệng ra lặp lại một lần nữa: -" Còn tôi?" Laville lúc này mới hoàn hồn mà quay phắt mặt đi, ấp a ấp úng trả lời đầy rối rắm: -" H-hả? Có chứ? Zata cũng đẹp, không, không! Rất đẹp...!? Thật sự rất đẹp, tớ muốn ngắm nhìn cậu mãi thôi!? Zata à.... sao cậu lại xinh đẹp như này nhỉ?"

-" ..... Vô vị, nhảm nhí" Zata nghe xong thì nhanh chóng buông cậu ra rồi nhìn về nơi khác, tự hỏi xong người ta trả lời thì lại ngại là sao nhỉ....?

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 💪🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top