Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

-" Zata...? Khi nãy cậu đi đâu vậy?" Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Rouie cuống quýt lên khi thấy Zata thì đâu đó trở về. Zata xong khi cãi nhau với Laville thì quay lại tìm Rouie vì sợ cô sẽ đứng chờ mình cả buổi mất... Cô ta thấy anh mừng rỡ chạy đến ôm lấy một bên tay đầy thích thú: -" Nãy... sao vậy? Cậu đẩy tớ mạnh quá! Đau đó! Tổn thương nữa"

-" Đi ra chút đi, không thân đến vậy đâu, tại cô mà tôi bị hiểu lầm đấy? Về đi, tôi đâu cần cô ra đây giúp tôi?"

-" Zata....? Thôi cùng về nha!? Đi thôi!" Rouie mím chặt môi rồi vẫn cố gắng tươi cười kéo tay anh đi về. Zata thấy sự cứng đầu kia mà thở dài một cái (Đúng là đéo thể tách ra được thật nhỉ...?)
-" Cô muốn gì đây? Bám mãi theo tôi làm gì thế?"
-"..... Không phải tớ nói nhiều rồi hả? Tớ thích Zata mà?" Rouie cứ cười gượng cười gạo cố gắng đáp trả lại những câu nói nặng nề về cả giọng nói lẫn bản chất câu từ kia. Zata nghe mà lại im lặng trầm ngâm nhìn cô cả một lúc lâu, nghĩ gì vậy nhỉ...?

-".........."
-" Về thôi, nha?" Rouie thấy anh chẳng đáp lại nên nhanh chóng đến ôm lấy tay anh kéo về phía trước.

Zata nghe thấy mà mệt mõi vô cùng: -" Vừa phải thôi!" Anh hất tay cô ra rồi đi một mạch về hướng ngược của nhà mình, bỏ Rouie lại đứng nhìn chăm chăm về bóng lưng anh đến tận khi khuất đi hẳn.

___________
*Ping pong* Zata đứng chờ đợi trước nhà một ai đó, trễ vậy rồi còn đến nhà ai vậy nhỉ? Zata cũng đang tự hỏi bản thân không biết chủ nhà còn thức không... đến đột ngột quá
-" Đù? Đi đâu đây?" Bright vừa mở cửa đã chớp chớp 2 mắt nhìn chăm chăm vào Zata đầy khó hiểu, anh đến nhà Bright...?
-" ......Không về nhà được"
-" Sao vậy?"
-" Chuyện vặt, cho ngủ ké với" Zata xoa xoa tóc mình gượng gạo tránh né câu hỏi rồi lại nhìn chăm chăm vào phía trong nhà.

-" Hết phòng rồi, ngủ phòng anh đi"
-" Có ai nữa à?"

-"..... Có lẽ?" Bright cười gượng rồi đi vào trong, Zata cũng vào theo ở đằng sau, vừa vào anh đã chạy ngay đến sofa rồi nằm dài trên đấy đầy mệt mõi.
-" Tắm đi, toàn mùi men? Uống nhiều vậy à?" Bright từ phòng mình bước ra rồi quăng cho Zata bộ đồ: -" Chút ít" anh ngồi bật dậy cầm lấy quần áo nhưng chưa kịp đi đâu thì lại được Bright hỏi hang:
-" Em với Laville cãi nhau hả?"

-"..........Linh tinh" câu hỏi khiến anh phải sững người một lúc, Bright biết gì à....? Không, không đúng? Anh vẫn chưa kể hay nói gì mà?

-" Thật không?"
-" Ừm"
-" Anh vừa gặp nó"
-".........." Zata quay phắc sang nhìn chăm chăm vào Bright, gặp? Gặp kiểu gì?

-" Em chưa biết gì à....?"
-" Biết gì? Biết cậu ta ăn nằm với người khác à?"
-" Hả? Ăn nằm với ai?"
-" Chẳng biết, chỉ biết nó nói thế thôi"

       Bright nghe xong thì lại cười nhạt một cái rồi đi lại gần tát vào mặt Zata, anh ôm lấy mặt mình đầy sững sốt rồi sừng sừng mắt nhìn Bright, gò má đỏ ửng, đau đến độ nóng rát cả lên...
-" Mày còn nói được thế à? Laville bị gì chưa kịp biết rõ đã đánh nó rồi à?"

-" Hả? Anh bị điên à?"

-" Laville bị chú nó xâm hại đấy biết không?"

-"............"
-" Không nhỉ? Từ nhỏ bị ba, gia đình ngoại ruồng bỏ, 16 tuổi mất mẹ, 16 tuổi thấy người mình yêu đi với con khác cũng độ tuổi 16 bị chính chú của mình xâm hại, mày nghĩ mày làm được gì?"

-" Muốn tôi làm gì? Tôi làm được gì đây?"

-" Đùa tao à? Mày thật sự chẳng làm được gì? An ủi, hỏi thăm, cổ vũ, thông cảm, lắng nghe.... thật sự không thể làm được dù chỉ là nhỏ nhặt nhất à?"

-" Nực cười? Tôi chẳng phải đã làm cả rồi à? Do nó không nói rõ ràng?"

-" Không nói rõ ràng là mày được phép đánh nó à? Mày nghĩ nó thấy mày đi với Rouie thì nó còn tâm trí gì để kể lại chuyện của nó? Thái độ cọc cằn thô lỗ của mày hẳn là nó sẽ kể? Tốt nhất mày nên cút khỏi cuộc đời nó đi thì hơn thằng khốn nạn!" Bright cáu gắt đến độ xách cổ Zata lên rồi quát vào mặt anh từng câu đầy nặng nề đến tận lúc xã hết thì mới hít sâu một hơi bỏ cậu ra rồi quay về phòng. Zata thở dài một cái rồi vào phòng ngâm mình trong làn nước lạnh buốt kia. Zata cứ nhìn chăm chăm vào tay mình rồi đưa lên ôm lấy mặt đầy mệt mõi. Zata đứng một lúc rồi mặc đồ bước ra khỏi đấy. Anh theo thói quen mà chợt quên mất vụ hết phòng, cứ vậy mà đi về căn phòng mà mình hay xài ở nhà Bright, vừa mở cửa anh đã thấy nhóc ta... người khiến anh si mê cả chục năm... Zata hơi giật mình nhưng lại nhanh chóng đóng cửa rồi đi lại gần: -" Sao lại ở đây...?" Zata lẩm bẩm trong miệng đầy mệt mõi rồi lại vô tình nhớ đến chuyện khi nãy Bright kể.... hẳn là anh ta mang nhóc ta về đây để cậu ở nhờ rồi... Zata nhẹ nhàn nằm xuống rồi vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của nhóc ta đầy thương xót....

-" Tôi xin lỗi.... Laville à... Tôi xin lỗi!" vô thức mà anh lỡ siết nhẹ tay lại khiến Laville hơi giật mình mà phải quay người sang hướng anh lơ mơ 2 mắt nhìn anh chẳng biết là nhóc ta còn biết đây là thực hay mơ không nữa.... Zata cười cười hôn lên trán cậu một cái
-" Zat...a....? Tớ... kh..át"
-" Tôi đi lấy nước cho nhé?" Zata nghe thấy rồi ngồi bật dậy nhìn cậu ta, Laville với chất giọng ỉu xìu còn ngáy ngủ kia mà đáp lại trong mơ hồ:
-" Ưm..."
Anh nhanh chóng chạy xuống dưới nhà tìm nước cho cậu, may mà ở nhà của Bright mấy lần nên không quá xa lạ... đỡ phải đi tìm đủ thứ nơi. Anh lấy xong thì nhanh chóng đem lên khều khều nhẹ người tên nhóc kia: -" Laville? Dậy uống chút đi, nha?"
-"..... Ưm, buồn...ng...ủ lắm....!" Laville hơi nhăn nhó trong khi cả 2 mắt vẫn đang nhắm nghiền ở kia... Zata thở dài một cái đầy khó hiểu: -" Cậu bảo khát mà...?" Anh lầm bầm trong miệng rồi cho một ngụm nước vào miệng, xong thì lại đỡ nhẹ người nhóc ta dậy rồi nhanh chóng hôn lên cặp môi kia.... từng ngụm nước nhỏ cứ lần lượt chui vào miệng rồi chảy ra cuống họng của nhóc ta, Laville hơi giật mình chút mà níu mạnh lấy tay anh. Zata hết nước thì nhanh chóng buông ra rồi để cậu nằm xuống, miệng cứ cong lên cười tủm ta tủm tỉm nhìn nhóc ta đầy mê mẫn.
-" Mắt sưng hết rồi...." Zata đưa tay xoa xoa mắt rồi lại trượt đến cái gò má kia... đến giờ vẫn còn sưng này....? Zata cứ tội lỗi vô cùng mà cứ đưa tay vuốt ve nó mong sao nó sẽ đỡ đi phần nào.

-" Zat...a, tớ.... nh..ớ...cậu" Laville co rúm người nắm lấy bàn tay to ấm đang vuốt ve mặt mình ôm vào lòng, Zata cũng chẳng thèm để ý nữa mà bắt đầu nhắm nghiền 2 mắt mà thiếp đi... mệt quá....

____________
*Cốc cốc* tiếng gõ cửa...? Hẳn là Bright rồi, Zata lồm cồm ngồi dậy, nhẹ tay tháo tay nhóc ta ra mà bắt đầu đi ra mở cửa phòng: -" Sao ạ?"
-" Đồng phục của 2 đứa nè" Bright cư xử bình thản như đêm qua chẳng có gì cả khiến Zata hơi bất ngờ chút nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy đồng phục anh đưa:
-" À... dạ, em cám ơn...."
-" Đồ của Laville là anh mượn của Thorne ấy, chắc vừa mà nhỉ?"
-" Không rõ nhưng chắc vậy, em xin lỗi..." Zata cuối gầm mặt chút rồi lại quay đầu nhìn Laville đang ngủ say mê trên giường.
-" Không có gì, anh cũng có lỗi... lớn tiếng quá" Bright cười cười rồi nhanh chóng vẫy vẫy tay chào Zata xong thì lại đi xuống dưới nhà. Zata nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân trước rồi mới chịu lên phòng gọi Laville dậy.

Zata thở dài đầy ngán ngẩm vì anh biết kêu nhóc ta dậy sẽ cực khổ lắm đây....
-" Laville? Dậy đi, trễ học mất...."
-" Chút nữa thôi.... Zat-
Laville chưa kịp nói hết câu thì ngồi bật dậy mồm miệng bắt đầu luống cuống trong khi mắt chưa kịp nhìn đi đâu cả: -" A! Em xin lỗi! Em dậy ngay!" Laville lúc này mới quay sang mà nhìn thấy mặt anh một cái, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt kia, Zata cười cười đưa tay xoa xoa đầu cậu nhưng nhanh chóng bị cậu hất ra rồi càu nhàu: -" Cậu làm gì ở đây?"
-"....... Laville, tôi xin lỗi, tôi sai rồi" Zata ủ rũ nhìn nhóc ta nhưng cậu ta lại lạnh nhạt đứng dậy đi xuống dưới nhà tìm Bright, không quên việc vệ sinh cá nhân thật nhanh để đi học... Zata cứ ngồi chết lặng ở đấy đầy mệt mõi...

-" Anh Bright!?"
-" Ơi, anh đây!" Bright nghe tên nhóc kia mới sáng sớm đã réo tên mình thì lại tươi tỉnh đáp lại. Laville hơi rụt rè mà hỏi anh:
-" Sao Zata ở đây vậy ạ...?"
-" Đi học về anh kể em sau nha"

Laville gật gật đầu rồi quay lại về phòng, tìm cặp vở: -" Chết rồi.... làm gì có mà tìm?" Laville lúc này mới luống cuống lên, do cậu đi bụi mà... làm gì còn thứ gì bên mình nữa? Nhóc ta lủi thủi lên phòng đầy chán nản không biết nên làm gì đây....?
-" Sao hả?" Zata thấy dáng vẻ kia cũng nhanh chóng hỏi hang
-" Không có cặp...."
-" Tôi cũng có đâu, mượn của Tulen đi"

Laville gật gật đầu rồi ngước lên nhìn Zata, không rõ nhưng cứ chăm chăm về anh đầy khó hiểu... Nhóc ta đưa tay lên má xoa xoa mà cả lòng ngực cứ quặng thắt đau đớn lên từng cơn... khó xử quá....
-" Zata...."
-" Hửm?"
-" Tớ ghét cậu...."
-"........." Zata trầm tư nhìn nhóc một chút nhưng sau đấy lại cười cười đi đến rồi ôm cậu vào lòng: -" Ừm... tôi cũng thế, tôi cũng yêu cậu" Laville nghe xong lại cười khúc kha khúc khích cả lên rồi dang tay ôm lấy anh.... không ghét nổi, cứ nhìn thấy gương mặt này là tim cậu cứ nhảy nhót chẳng thèm nghe theo ý cậu nữa... say mê đến tột cùng....

-" Tôi xin lỗi..... thật sự không như cậu nghĩ... hiểu lầm thôi, nha? Tôi xin lỗi! Tôi không đánh cậu nữa... Laville à! tôi sai rồi... tha cho tôi đi, lần này thô-

Laville chẳng chờ anh nói xong mà lại nhanh nhảu nhào đến hôn lên cặp môi kia, mặc cho thời gian đi học đang dí sát mà cứ quấn quýt bên khoang miệng ấm nóng mềm mại của anh.... Laville mê mẫn thứ này... Zata cứ vậy mà lấn đến chèn ép nhóc ta một cách đáng thương, cứ chiếm trọn hết mọi hơi thở khiến cậu chật vật mà phải ngồi phịch xuống sàn đầy khó khăn....
-" Thở đi chứ? Cậu muốn chết ngộp à?" Zata cắn vào cái môi kia một cái rồi luyến tiếc buông ra, miệng thì lại cười toe toét của lên.

-" Zata... ăn gian quá, tớ chủ động mà cậu đi chèn ngược lại tớ là sao...?" Laville nhăn nhó nhìn Zata đầy khó chịu, thở hổn hển nhìn anh. Zata gõ lên đầu cậu một cái rồi ôm lấy nhóc ta: -" Xem ai quyến rũ tớ này?" Bàn tay hư kia cứ vậy mà luồng vào trong áo mân mê tấm lưng kia nhưng bất chợt lại bị Laville đẩy ra, nhóc ta co rúm người hoảng hốt nhìn Zata: -" ĐỪNG!"

-"............" Zata trầm lặng nhìn cậu, Laville giật bắn mình nhớ ra mới lồm cồm lại gần anh đầy áy náy: -" Tớ xin lỗi..... t-tớ..." Laville luống cuống nhưng rồi lại mếu máo khóc oà lên đầy khổ sở.
-" Không sao, đừng lo, tôi không làm nữa" Zata ôm lấy cậu.... anh đang băn khoăn liệu có nên hỏi nhóc ta vụ hôm qua Bright kể hay không... nhưng rồi lại thôi, anh sợ cậu phải nhớ đến những thứ ghớm ghiết kia...
-" Không phải tớ không thích Zata đâu.... nhưng mà...."
-" Tôi hiểu rồi, đừng lo, tôi xin lỗi, tôi nên chú ý hơn mới phải.... xin lỗi" bất giác mà anh siết nhẹ tấm eo kia.
-" Zata...?" Laville có lẽ cũng biết là anh biết chuyện gì rồi nên có vẻ nhẹ nhõm hơn... nhóc ta cứ ngồi yên trong lòng anh, sự bảo bọc này... khiến cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều... an toàn tuyệt đối...?

-"........ Làm phiền rồi nhưng mà Bright kêu toii lên bảo 2 người đi học" giọng nói trẻ trung nghe khá thư sinh vang lên sau lưng nhóc ta, Zata cũng nhanh chóng ngước lên nhìn thử: -" À... tôi biết rồi, Thorne không lịch sự mấy nhỉ? Chẳng chịu gõ cửa?" Anh cười cười nhìn Thorne rồi đỡ nhóc dậy.
-" Cửa có đóng à? Đâu phải do tôi" Cậu ta nói xong thì nhanh chóng bỏ xuống nhà để lại anh và Laville ở đấy. Laville chớp chớp 2 mắt nhìn cậu thư sinh kia đầy tò mò: -" Cậu ta đẹp nhỉ....?"
-" Vậy hả?"
-" Ưm!"
-" Cậu gặp người còn lại ở đây chưa?"
-" Tóc bạch kim giống cậu nhỉ?"
-" À... đúng rồi, người yêu của tên lúc nảy... Allain" Zata cười cười nắm lấy tay cậu đi xuống nhà, Laville cũng lẽo đẽo theo sau tươi rói cười khúc kha khúc khích.

________________
      Cả sáng 2 đứa cứ lò mò cả buổi nên đến trường thì lại chạy như ma rượt đến nơi rồi vậy, may sao vẫn vào vừa kịp, vừa vào chỗ ngồi đã nghe thấy tiếng chuông vào học rồi... Zata nhanh chóng đi xuống bàn của Tulen mượn sách rồi lên ngồi cùng nhóc ta.
-" Zata....." Laville thì thà thì thầm kêu tên anh, Zata quay sang nhìn chẳng thèm đáp lại chờ đợi cậu nói tiếp.
-" Tớ yêu cậu!" Laville cười cười nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên của anh... Zata úp mặt xuống bàn đổ lộ ra cặp tai đỏ ửng kia lên khiến Laville cười tủm ta tủm tỉm cả một lúc, đến giờ vẫn còn ngại à....? Làm bao nhiêu thứ rồi mà còn ngại nhỉ?
-" Giỏi nhỉ...?" Zata liếc mắt sang lườm cậu một cái rồi lại tập trung vào bài giảng, Laville bất chợt lạnh sống lưng mà không dám cười nữa, sự bất an bắt đầu dâng lên trong đầu cậu... hình như chơi dại rồi...? Laville không dám hó hé nữa mà phải chú ý lên bảng cầu mong cho anh quên thứ kia đi. Tên nhóc này chứng nào tật nấy... nghe được một lúc lại lăn quay ra ngủ say mê chẳng chú ý đến gì nữa...

-" Bài này Laville với Zata làm nhé? Chuẩn bị nhanh nha!"
-"..........." Zata gật gật đầu rồi ghi chép lẹ vào sách xong rồi thì lại gõ mạnh vào đầu cậu một cái kêu cậu dậy, Laville giật thót tim ngồi bật dậy nhìn anh, Zata chỉ chỉ vào bài và câu trả lời cho cậu: -" Lên làm trước đi"
-" Hả...? À..." Laville lật đà lật đật chạy lên bảng chép lia chép lịa từng thứ một, Zata thì tranh thủ mượn sách của bàn kế bên rồi cũng lên làm nhanh một lượt.... cứ vậy mà thoát nạn... bồ giỏi có gì hay?

________________
-" Cậu thích trêu tôi lắm à?" Zata cười cười nhìn chăm chăm vào Laville đầy ham muốn. Nhóc ta cứ quơ tay chối bỏ liên tục... vừa đánh trống ra chơi anh đã nhanh chóng lôi cậu vào nhà vệ sinh để trả đũa rồi... Laville cứ rối rắm không biết nên giải thích thế nào nữa....
-" Hì hì! Không phải đâu mà....!"
-" Không phải? Vậy là nói dối à? Cậu không yêu tôi à?" Zata ra vẻ ủ rũ nhìn cậu một cách đáng thương khiến nhóc ta lại thêm phần bối rối mà bắt đầu lúng ta lúng túng nói loạng hết cả lên:

-" Hả? Không! Không có! Nhưng mà... nhưng mà-
-" Nhưng?"

-" Zata kì quá! Tớ bảo không phải đâu có nghĩa là tớ không yêu cậu... nhưng mà nếu tớ bảo phải thì cậu sẽ .... thôi cậu đi chết đi!" Laville không nhịn được mà phải ôm lấy gương mặt đỏ bừng bừng của mình trong khi đó Zata lại đứng nhìn cười đầy hả hê rồi nhào đến ôm lấy nhóc ta: -" Bỏ nhé?"

-" Cậu tưởng tưởng tớ sợ mà bỏ hả? Đúng rồi! Bỏ thật! Sợ thật! Xuỳ!" Laville hậm hực thừa nhận rồi lại cười khúc kha khúc khích lên hôn vào má anh một cái.

_________________
-" Zata? Cuối tuần cậu rảnh không...?" Là Rouie... Zata với tên nhóc kia vừa về mới về lớp rồi ngồi xuống bàn là cô nhóc đó đã chạy đến hỏi thăm rồi... Zata nhìn một lượt từ trên xuống rồi lại trả lời lạnh tanh:
-" Không"
-" Hả...? Cậu bận gì vậy?" Rouie hơi giật mình chút kèm cả ngượng ngùng mà ráng dò hỏi thêm vài câu.
-" Để làm gì?"

-" Tớ tính rủ cậu đi xem phim...."
-" Tụi Tulen đâu? Sao không rủ? Tụi nó rảnh hơn tôi, cậu biết mà....nhỉ?" Zata nói xong thì lại ngó nghiên tìm Tulen và Veres, Laville ngồi kế bên mà phải ngượng ngùng dùm cô bạn của mình... nhưng cậu biết làm gì bây giờ...? Cô ta chưa rủ thì sao cậu dám ngỏ ý được...
-" Tớ muốn đi riêng với cậu..."

-".......Tôi có người yêu rồi" Zata nhìn Rouie rồi khẽ lườm Laville một cái, sóng lưng nhóc ta cứ rợn lên, sởn gai ốc quá....
-" Hả.....? Từ lúc nào...? Sao tớ không biết? Cậu nói dối à?"

-" Zata à? Đừng nói nữa, cậu quá đáng quá..." Laville thấy cô bạn mình vừa hoang mang vừa khó xử đến đáng thương nên kéo kéo tay anh đầy khó chịu...Zata chẳng thèm nói nữa mà bắt bỏ ra khỏi lớp. Laville cứ nhìn chăm chăm theo nhưng cậu không đi theo được... Rouie.... hẳn đang buồn lắm?
-" Rouie?"
-" Hì, không sao! Tớ bị hoài mà, Laville đừng lo! Cám ơn cậu!" Cô nhóc mới ủ rũ đó mà giờ lại cười tươi rói với cậu, chắc do cậu nghĩ nhiều rồi...? Laville cười cười nhìn cô đầy ái ngại. Khổ quá....!

—End—
Xin lỗi vì lười nên ra trễ =))))))))) chương này tôi phải viết lại 2-3 lần 🙏🏻 nên 1 phần cũng vì nó đó =)))) só gi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top