Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Đoá hoa tàn rụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Laville được nhận vào tháp Quang Minh bởi do lúc xưa một vị chức cao trong tháp nhận ra tài năng xạ kích thiên bẩm của cậu trong khi cậu ta đang quậy nát sòng bạc cứu người hàng xóm của mình. Ai sống trên đời này, mắc nợ tiền người khác còn dám  đi đánh cả chủ nợ chứ, chắc chỉ có một mình cậu nhóc tóc xanh này thôi.

Sột soạt. Sột soạt.

Bàn tay đẹp đẽ liên tục lật giấy, từng trang này sang trang khác. Đống giấy tờ trong tay anh tất cả đều là hoá đơn tổng chi phí thiệt hại phải trả. Tulen càng lật, chân mày nhíu càng chặt.

" Laville, rốt cuộc cậu muốn cái gì đây? "

Ngài ta bực bội ném xấp hoá đơn chưa xem hết toàn bộ vào mặt cậu, anh nói tiếp:

" Lần này đã là lần thứ 4 trong tháng, bây giờ có trừ cả tiền lương của cậu trong hai năm tới cũng không đủ trả cho đống chi phí như trên trời cậu mang về đâu. "

Cậu đã một lần phá hoại sòng bạc của người khác thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Xấp hoá đơn bồi thường kia chính xác là số tiền cần phải trả do cậu phá hoại ' chén cơm ' của họ.

Laville ngồi thụp xuống, nhặt lên từng tờ giấy rơi trên sàn nhà, miệng cậu cũng không ngừng huyên thuyên với anh:

" Ngài đâu cần tức giận như vậy chứ. Tôi cũng không ở đây ngày một ngày hai, có thể tôi sẽ ở đây cả đời luôn. Lương của hai năm tới không đủ trả thì lấy lương của ba năm, bốn năm nhưng ngài đừng có lấy toàn bộ đi đấy, nếu không tôi sẽ không có tiền tiêu xài mất. Như vậy tôi sẽ chết, chết rồi thì không thể làm việc để ngài trừ lương trả nợ đâu. Với lại, mấy cái sòng bạc ấy rõ ràng động thủ với tôi trước mà, tôi chính là tự vệ chính đáng! "

Tulen tức giận mắng: " Tự vệ chính đáng của cậu là đập phá cửa hàng người ta?! "

" Đâu phải tôi cố ý. "

Laville bĩu môi biện minh.

Thật sự bội phục tên này rồi.

" Rồi, rồi, không phải cậu cố ý. Mau cút ra ngoài đi. Đừng để tôi thấy mặt cậu nếu không tôi sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà giết cậu đấy. "

Tulen mệt mỏi ngã lưng ra ghế, anh nhắm mặt dưỡng thần, miệng lẩm bẩm:

" Nay cậu ta sao vậy? "

...

Ôm lấy chồng giấy, Laville bước ra khỏi văn phòng, mặt mày không cảm xúc trở về sân tập, nơi đội viên của cậu đang ở đó. Cậu ta trước khi vào gặp họ cũng không quên ném đống giấy vướng víu kia vào thùng rác rồi lại tươi cười tiến vào sân tập.

" Zata~ Rouie~ Tôi về rồi đây! Hai người có phải lo lắng cho tôi muốn chết rồi không? "

Rouie nhìn mặt cậu ta thật kĩ, xem thật là không có việc gì. Cô thở phào nhẹ nhõm. Dù luôn tỏ ra không thích vị đội trưởng này nhưng cô cũng không hi vọng cậu ta có việc gì.

Còn vị thái tử cao quý kia lại không thèm ngước mặt lên nhìn lấy cậu một lần huống chi là lo lắng vớ vẩn.

Laville nhào tới anh, tiếp tục ý định choàng cổ Zata nhưng ngay lập tức bị anh lạnh lùng hất tay ra. Cậu không tức giận mà lại tỏ ra vẻ bị tổn thương sâu sắc. 

" Trời rõ ràng đang rất nóng, tại sao cậu vẫn lạnh giá như băng tuyết thế kia? Ôi, trái tim tôi tan nát mất rồi! "

Trái tim tôi thật sự sớm đã bị anh đập vỡ rồi.

" Đừng làm phiền tôi. "

Zata đưa ra lời cảnh cáo tới cậu.

" Đừng suốt ngày cau có thế kia. Gương mặt đẹp trai của cậu đúng là phí của trời mà. "

Laville đưa tay lên muốn chạm đến gương mặt ngâm đen kia. Zata theo bản năng lùi lại né đi bàn tay trắng mịn ấy nhưng có vẻ Laville đã nhanh tay hơn một chút, cậu đã chạm được vào mặt hắn. Cái chạm nhẹ của cậu thật sự khiến Zata rùng mình. Hắn không rùng mình vì khó chịu mà vì cảm giác lân lân trong lòng không thể tả được. Hắn không rõ cảm xúc này là gì và đương nhiên hắn sẽ không bao giờ mở miệng hỏi cậu.

Zata tức giận hất tay cậu ra, hắn gầm gừ:

" Tôi đã cảnh cáo cậu, đừng có chạm vào mặt tôi! "

Nhưng vừa buông lời cay độc, Zata bỗng khựng lại, không nói tiếp. Hắn ta chưa từng thấy cậu ta có biểu cảm mệt mỏi như thế. Laville lúc này cứ như một đóa hoa chỉ cần chạm nhẹ liền tàn úa, biến mất khỏi thế gian.

Anh có bao giờ để ý đến tôi đâu. Làm sao anh biết tôi mệt mỏi thế nào?

" Zata? "

Giọng nói quen thuộc cắt ngang những suy nghĩ lan man của anh.

Chết tiệt! Chắc chắn là ảo giác!

" Rõ ràng lúc này cậu chỉ nói không làm phiền cậu thôi mà. Ê, ê, đi đâu đấy? Cậu giận thiệt hả? Chỉ chạm một cái thôi mà, mặt cậu cũng đâu phải vàng bạc châu báu gì, tôi làm gì thèm thuồng chứ. "

Zata làm ngơ gã lẽo đẽo theo sau luôn miệng xin lỗi. Tâm trí anh giờ đây thật sự rất rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top