Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7. Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hoa hồng nồng đậm thoang thoảng trong không khí, hắn không thể ngừng khó chịu vì hít phải chúng. Zata đứng trên con đường dài được lát gạch ngay ngắn trong vương quốc Mildar. Cái vùng mà trồng rất nhiều hoa hồng mà hắn không biết tên là địa điểm mà Tiểu đội ánh sáng của hắn thực hiện nhiệm vụ lần này. Ngài Tulen đã đích thân chỉ thị đội của hắn đến nơi đây để bao vây một kẻ rơi vào sa đoạ. Hắn không biết cụ thể là ai nhưng ngài ta lại bảo khi gặp được hắn sẽ biết nên làm gì. Zata không hiểu ý ngài ta là sao? Nhưng hắn tin tưởng lời nói của một vị Á Thần, lời nói của những vị tối cao không bao giờ sáo rỗng.

Hắn đi vòng quanh thành, kiểm tra mọi ngóng ngách khu vực. Trước khi bắt đầu cuộc bao vây hắn muốn nắm chắc địa hình nơi đây để chiến đấu tốt hơn trong cuộc chiến với kẻ đã đoạ không biết tên.

Dạo quanh một vòng, hắn nhận được tin của Rouie phải trở về và chuẩn bị hành động.

Sau hàng giờ đồng hồ chờ đợi, mục tiêu cuối cùng cũng xuất hiện. Tiểu đội ánh sáng với hỗ trợ của hai tiểu đội khác đã hoàn thành xuất sắc trong cuộc bao vây này. Dù mọi người đều bị thương nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng. Hai thành viên cũ cùng với một thành viên mới của tiểu đội ánh sáng dù mới quen nhau nhưng hành động cùng nhau rất nhịp nhàng như đã cùng làm việc với nhau từ rất lâu đó.

Zata nằm trong một phòng bệnh riêng. Vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng cần được tịnh dưỡng. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh trăng dịu nhẹ xen qua khẽ cửa chiếu sáng phòng bệnh. Cửa sổ của phòng sớm đã bị mở toang, gió Đông thổi vào cùng với mùi hoa hồng nồng đượm xen kẽ với mùi dơ dáy ngập trong hắc ám thăm thẳm.

Ánh trăng rọi đến bên giường, chăn giường bệnh vị xốc lên, gối kê đầu cũng bị rơi xuống nền. Bệnh nhân của phòng cũng biến mất biến mất theo dòng mùi hương trong gió.

...

Laville đã mấy tháng liền không ra ngoài, cậu sắp chán đến chết rồi. Dù Tulen thỉnh thoảng có đến đây trò chuyện với cậu dăm ba câu nhưng như vậy chưa đủ cho chiếc miệng nhiều chuyện này. Cậu không dám ra ngoài, nếu mà ra khỏi đây cậu chắc chắn sẽ bị ' đánh hơi ' ngay. Không phải khi không mà Tulen chọn nơi đây làm cho tạm lánh của cậu, mùi hoa hồng nồng đặc có thể che bớt phần nào mùi của cậu. Ít nhất thì hắn ta sẽ không đặt chân đến nơi làm gã khó chịu.

Cậu không muốn gặp hắn. Đơn giản là vì cậu không thích. Cho dù cậu có lạc quan tích cực như nào thì khi bị tổn thương cậu cũng đau như người bình thường. Không phải cậu lạc quan hơn người thường mà vì cậu rất giỏi che giấu cảm xúc thật của bản thân nên họ làm sao biết được khi chỉ nhìn cái bên ngoài.

" Hàii... "

Không nghĩ nữa. Laville mệt mỏi lắm rồi.

Cậu chống cắm bằng một tay, tay khác có đeo vòng cầm nĩa tùy tiện ghim vào một miếng steak trên dĩa rồi đưa vào miệng. Cậu nhai ngấu nghiến, càng lâu cậu càng nhai mạnh hơn.

Bỗng cậu bật người ra sau, hất bay cái bàn đặt đầy ắp đồ ăn.

" Chán chết mất~ "

Luồn khói đen lập loè bao quanh cậu. Laville lại bắt đầu có triệu chứng của sa đoạ. Cái vòng trên cổ tay cậu phát huy năng lực trong tình huống cấp bách, nó reo lên rồi toả sáng áp chế hắc ám trong cậu. Đôi mắt đục ngầu trong veo trở lại.

Laville thở hắt ra một hơi.

Két~

Ánh trăng rọi vào trong lầu trúc, cái bóng của người xuyên qua ngưỡng cửa nằm trên sàn trúc.

Người nọ đứng sau lưng Laville chỉ cách vài bước chân.

Cậu bỗng thấy rùng mình và có hơi lạnh gáy. Cậu quay người lại và không tin vào mắt mình. Người đến cao lớn đứng sừng sững ngay cửa, khung cảnh đêm đen cùng gió thổi tung những cánh hoa hồng lên không trung càng tô đậm khung cảnh rùng rợn này.

" Za- Zata? "

Zata với hai cánh hắc điểu của mình bay đến sát cậu, người hắn toả ra nhiều hắc ám đến mức khiến cậu phải chao đảo. Hắn vung vuốt, nhe nanh.

Phập!

" Tách tách tách... "

Laville ngồi bệch xuống sàn, bàn tay che chiếc cổ đầy máu đỏ. Cặp mắt sợ hãi nhìn lên người phía trên. Nhìn lên Zata bị hắc ám bao trùm với gương mặt thấm đầy máu của cậu. Miệng hắn chưa khép lại, lộ ra từng giọt máu nhỏ xuống sàn. Vầng trăng khuyết sau đầu hắn càng làm hắn khủng khiếp hơn.

Miệng hắn đầy máu, nói với cậu:

" Cưng à, tôi đã nhớ ra một việc khá thú vị đấy. "

Hắn cúi người xuống chạm cái vai khác không bị cắn của cậu, nơi đó có dấu răng.

" Lý do mà em bị lây nhiễm là do tôi gây ra. "

---

Tác giả: Lặn mấy tuần, trở lại rồi đây!

Đáp án câu hỏi chương trước:

B. Bị chó cắn ʘ⁠‿⁠ʘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top