Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

15 năm trước...

Ở một thành phố lớn nổi tiếng với muôn ngàn sự đẹp đẽ lại tồn tại một cô nhi viện trên đỉnh núi cách xa thành phố. Dù chung sống cùng một mảnh đất nhưng nơi đây lại chẳng đẹp đẽ gì, trông nó cũng rất tồi tàn và cũ nát.

"ANH ZATAAAAA !!!"

"Nhỏ mồm chút coi."

Một cậu nhóc khoảng chừng 5 tuổi đang vội vã chạy lại phía đàn anh của mình. Cậu nhóc sở hữu một mái tóc xanh và cứ xù lên như một chú cún vậy.

"A-anh Zata..., em thấy...có một con chim bị thương !"

Nhóc ta như mọi ngày cứ lại chơi một mình ở phía khi rừng, mặc dù đã bị các cô cảnh báo rất nhiều và cũng đưa ra các hình phạt nhưng cậu vẫn rất bướng bỉnh, cứ thế mà chạy đi chơi chán rồi về. Nhưng hôm nay, cậu về sớm hơn mọi lần, trên tay thì ôm chặt một tấm vải nhỏ được xé từ cái áo của cậu chạy đến. Thì ra ở đấy có một con chim nhỏ, dường như là tập bay thì bị thương nhưng lại chẳng có mẹ đi cùng.

Nhóc Zata thì lại chẳng vẻ gì là hốt hoảng, cứ gật gật gù gù mà cắm đầu vào những cuốn sách mà mình yêu thích. Nhóc không quan tâm những gì xung quanh mình, thế giới của anh vốn đã toàn bóng tối mà nào ngờ cậu nhóc lắm mồm này lại suốt hiện, kéo Zata ra khỏi nơi tối tăm đó. Mặc dù chưa quen nhưng nhóc tì này vẫn bắt phải làm quen với thế giới. Bực thật chứ.

Thấy Zata chẳng động đậy gì, cậu nhóc kia bực mình giận dỗi, kéo tay Zata vào trong nhà để sơ cứu vết thương cho chú chim nhỏ.

Sau khi băng bó cho chú chim nhỏ, hai người để nó trong một cái tổ tự làm để tránh bị lạnh. Và cứ thế một thời gian trôi đi, chú chim đã dần khoẻ lại và cất cánh bay xa. Cậu nhóc đầu xanh ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Zata cũng ngồi gần đó nhìn cậu, bỗng cậu òa khóc lên làm Zata giật mình, loay hoay lúng túng chẳng biết làm gì chỉ đành ôm cậu vào lòng rồi vỗ về cậu.

"Zata à..anh sẽ không bỏ rơi em chứ ?"

"Ừ, anh không bỏ rơi em đâu."

"Anh phải hứa đấy !"

"Anh hứa..."

.
.
.
.
.

"Anh thất hứa mất rồi..."

Cậu nhóc đứng trước cửa cô nhi viện tiễn Zata đi về nhà bố mẹ nuôi mà trên gương mặt chẳng có tý nào là nụ cười. Cậu ta vẫn luôn vui vẻ cho dù có phải đưa bất kì ai về nhà mẹ nuôi, vậy mà đối với Zata cậu lại chưng một bộ mặt u ám. Cậu chỉ nói một câu rồi thẫn thờ đi vào phòng mà chưa kịp để Zata nói lời nào.

"Xin lỗi em,...Laville à.."

_______________________________________

Anh giật mình sửng sốt tỉnh dậy, vẫn là ở trong phòng của mình. Zata đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi dừng mắt ở chiếc đồng hồ được treo trên tường.

"Giờ mới 5h30 à..."

Zata nhớ lại giấc mơ mà mình vừa gặp, đúng hơn thì đó cũng là quá khứ nhỏ của anh. Anh cũng là trẻ mồ côi nhưng khi lên 6 liền đã có thể được nhận nuôi bởi hai vợ chồng không thể sinh con và họ cũng rất giàu có. Là con nuôi nhưng Zata được đối xử rất tốt, cứ như là con ruột vậy.
Và trong giấc mơ đó, cậu nhóc mà ám anh cả ngày lẫn đêm đó tên là Laville ? Trùng hợp thôi sao ? Chẳng nghĩ nhiều nữa, anh ngồi dậy liền chuẩn bị đi học, hôm nay vì trời có vẻ sẽ mưa nên anh muốn đi sớm một chút.

Anh bước ra khỏi phòng cùng bộ trang phục chỉnh tề, khoá cửa xong anh quay đầu lại thấy phòng đối diện mình vẫn còn im ắng, đừng bảo cậu ta còn ngủ đấy nhé ? Nhìn được một lúc thì những tiếng to lớn bắt đầu vang lên, điển hình là một tiếng *rầm* rất to và thêm một tiếng *cộc*. Anh khẽ thở dài rồi bước về phía thang máy, tốt nhất là nên đi sớm không lại mưa thì mệt.

_________________________________________

"Độc ác..."

"Im mồm và làm hết đống đấy đi !"

Tình hình trong phòng hội học sinh bây giờ là Tulen đang phạt Laville vì sáng nay dậy muộn rồi mà còn đi lung tung, thế là trễ nguyên một tiết đầu. Vì để phạt Laville, Tulen đã cho cậu làm nguyên 2 tập giấy to tướng. Laville cũng chẳng dám nói gì, đợt này cậu thực sự quá sai rồi, ai bảo tự dưng có con cún đi lạc cơ chứ, có giải thích bao nhiêu thì Tulen cũng chẳng chịu nghe, cậu ngồi phụng phịu đưa ra một bộ mặt dỗi đời mà chăm chỉ ngồi làm đống tài liệu kia. Bởi vì nếu bây giờ cậu làm xong thì về sau cậu sẽ rất nhàn, đại khái thì Tulen dồn hết công việc của 1 tuần vào 1 ngày cho cậu thôi. Làm được một nửa của một nửa thì Tulen để lại Laville trong phòng một mình mà làm vì anh còn có việc khác. Thấy người giám sát đỡ rời đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà làm gục ra bàn, chiều mất rồi, đã thế từng giọt mưa còn bắt đầu rơi xuống rồi dần dần trở thành mưa rào. Chết cậu mất, hôm nay cậu đâu có mang theo ô !? Cắm đầu cắm cổ mà làm lại nốt đống tập tài liệu còn lại thì cũng đã là chiều tối muộn, trời thì lại chẳng đỡ mưa tý nào mà thậm chí còn to hơn lúc trước. Laville đúng một hồi lâu, thờ dài chán đời, giờ ở trường cũng chẳng còn ai đành phải đi mưa về nhà thôi chứ biết sao. Cứ thế cậu liền cắm đầu mà chạy về khu chung cư, từng đường đi nước bước của cậu đã bị một người khác nhìn thấy..

Laville chạy được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa to hơn, cậu đành trú lại ở dưới hiên nhà của một quán tạp hóa đã đóng cửa. Cả người cậu ướt sũng, nếu mà không về ngay thì chắc cậu ốm mất, chẳng ổn áp chút nào ! Vừa định chạy tiếp thì tay cậu bị một người khác nắm lại, nhanh tay quay nhìn ra đằng sau, hóa ra cũng chẳng phải ai xa lạ, là đàn anh mà cậu luôn ngưỡng mộ - Bright.

"Ah-...a... Anh Bright ??"

"Thật tình, mưa như vậy mà còn dám đi về, nếu em ốm thì sao ? Đi cùng anh anh đưa về nhà."

"Không phải nhà anh hướng đường trên sao ? Sao lại đi đường này ?"

"Nãy ở trường thấy em chạy về mà không cầm dù, thế là anh này chạy theo, để em ốm thì mệt lắm."

Ôi ba má ơi cảm ơn người đã gửi thiên thần xuống đây để cứu con ! Laville mừng rỡ như vớ được vàng, nhanh tay nhanh chân đi vào trong ô cùng Bright đi về.

Vừa về đến trước căn hộ trung cư Laville liền vẫy tay chào Bright rồi đi vào trong, trước khi đi Bright còn nhắc nhở cậu về nhà phải lấy quần áo tắm luôn và muôn màn điều khác, cũng không quên xoa đầu nhóc một cái, dù sao cũng là đứa em trai mà anh yêu quý mà. Không may những hành động đó đều bị Zata ở trong phòng nhìn thấy hết, nhưng cậu lại chẳng biết người xoa đầu Laville là ai vì hắn ta hoàn toàn bị cái ô che đi. Cau mày khó chịu một lúc rồi bức tóc ngồi dậy đi làm đồ ăn, cậu ta là cái gì mà khiến mình phải khó chịu chứ ?

___________________________________________________

Ehee cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình đến giờ và chuyện là mình mới lập 1 page để sìn riêng Zata x Laville trên Facebook có tên là "Ổ vã Zata x Laville chào mừng quý vị" vừa mới thành lập, chủ yếu mình sẽ sìn các tranh vẽ và trong một số trận đầu cư tê mà mình gặp, mong mọi người có thể ghé qua ủng hộ một chút. (',,•ω•,,)♡
24.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top