Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Giải thích



      Laville nắm chặt thành giường, đôi chân nặng nhọc cố từng bước về phía trước. Vết thương trên người đã lành, nhưng đáng nói chính là chiếc vòng đá trên cổ chân cậu. Mỗi khi nhận thấy chủ nhân có ý định rời đi liền phát sáng, trở thành cục nam châm bằng đá, lực hút kinh người khiến Laville muốn nhấc chân cũng khó khăn.

    Cậu càng rời xa chiếc giường, hiệu quả của chiếc vòng kia càng rõ rệt. Laville đi được tới giữa căn phòng, không còn thứ gì có thể tựa vào, mồ hôi nhễ nhại ngã khụy xuống. Chiếc vòng đá kia cậu cảm thấy như nặng cả tấn, vẫn luôn siết chặt lấy cố chân cậu không tha. 

Lại thất bại rồi, cậu thở dài


    Cánh cửa phòng mở ra, Zata mang đồ ăn bước vào. Anh nhìn thấy màn cố gắng của kẻ chạy trốn, không vội vàng để đồ ăn sang 1 bên, rồi thản nhiên bế cậu về giường, chiếc vòng đá như có nhận thức cũng đã ngừng sự dày vò lại. Laville lực bất tòng tâm thở dài nhìn chăm chăm Zata. 

  Những ngày qua cậu bị nhốt trong căn phòng này, nói đúng hơn là trên chiếc giường này, ngay cả bước xuống còn không được. Zata ngoài việc đến đưa đồ và "hoạt động" mỗi tối cũng không ở lại thêm phút nào, vừa tỉnh dậy với cơn đau nhức đã không thấy người đâu

    Tính đến nay cũng đã 5 ngày kể từ khi cậu thua trận đấu và bị giam ở đây. Bản thân đã được thay bộ đồ khá thoải mái, cặp kính cậu thường đeo trên đầu thì ở đây, cả chiếc túi cậu thường mang theo cũng được cất trong tủ cạnh bên, chỉ có cặp Thần Quang lại bị tên kia đem giấu đâu mất rồi.

    Thường thời gian rảnh cậu sẽ xuống phố dạo chơi, hoặc phần lớn sẽ luyện bắn súng. Còn bây giờ cả 2 việc đó đều không thể làm, cả ngày chỉ có thể lăn qua lăn lại trên giường, xung quanh là 4 bức tường với lớp đá dày cộm, ngay cả ánh mặt trời còn không thấy. Nếu như không phải có chiếc đồng hồ nhỏ cậu mang bên người, chắc bản thân cũng không phân biệt được ngày và đêm.

    Ngẫm lại trong trường hợp của cậu cũng không phải không phân biệt được. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau như đã xếp lịch sẵn. Cậu thức dậy cùng cơn đau ê ẩm khắp cả người, thân thể chi chít các dấu vết rải rác khắp nơi, phần eo và chân thì rã rời, hạ thân thì khỏi nói, hết sức thê thảm. 

 Tên Zata kia ban ngày chỉ đến 3 lần, ban ngày thì đem đồ cần thiết tới, lâu lâu vờ tử tế hỏi thăm vài ba câu. Đến tối lại lật mặt hóa sói, gặm người ta không còn mảnh xương.

   Cậu vẫn luôn nghĩ tới việc rời khỏi đây, muốn nói rõ với Zata về nỗi lòng của mình, nên mỗi ngày gắng sức mà lê thân tới cửa. Dù không phải bị hành tối hôm trước cũng là do chiếc vòng đá anh đeo cho cậu, thế nào cũng không mở được, lại còn có tác dụng hạn chế sự di chuyển

   Ấy vậy chả hiểu sao đến tối "hoạt động", dù có cố gắng tỉnh táo vùng vẫy cũng không hề hấn, chỉ biết trong đầu khi ấy hình ảnh Zata cứ tự nhiên xuất hiện trong tâm trí mình, thế là thành ra lại mất sức, bại trận dưới tay anh ta

   Laville nghĩ, có phải do tình cảm của mình không, mà mỗi tối ở đây lại bị anh ta chiếm lĩnh đầu óc? Mấy ngày trước anh ta bảo "có ý" với mình, không biết có nên nói ra câu trả lời của mình không? 

Nhưng mấy chuyện tình cảm Zata đời nào để ý, anh luôn tập trung vào nhiệm vụ và ưu phiền về việc giải phóng gia tộc, làm sao có thể có tình cảm với...mình được? Chẳng phải anh ta luôn cảm thấy mình phiền phức hay sao?

          - Có câu hỏi cứ việc hỏi - Zata bắt gặp ánh mắt của Laville, như đọc được suy nghĩ mở lời trước

         - Tôi hỏi thì cậu sẽ trả lời thật lòng chứ?

         - Trong khả năng

         - Người đến phòng tôi mỗi tối có phải cậu?

         - Phải

         - Vậy...cậu đã làm gì tôi?

         - Vậy cậu cảm thấy thế nào vào những lúc đó?

         - Tôi.... - Laville ấp úng, đỏ mặt nhớ lại mỗi lần Zata lẻn vào phòng mình, giấu giấu diếm diếm động tay động chân, vừa ngứa ngáy khó chịu, nhưng cũng có chút ấm áp và...hưởng thụ?

         - Việc tôi làm mỗi tối với hành động của tôi với cậu trong rừng là giống nhau, chỉ là tôi chuẩn bị đến thời khắc của mình nên mạnh tay hơn thôi, có gì không?

        - Này, rốt cuộc việc đó là sao vậy hả? - Laville nói lớn

        - Tộc nhân Dạ Ưng cần đảm bảo không có chướng ngại vật nào lảng vảng xung quanh "Người được chọn" tương lai, khi hoàn thành việc "kết đôi" thì càng phải giám sát người bạn đời thêm chặt chẽ - Zata chỉ tay về phía Laville - Tôi để lại trên người cậu dấu vết, trước đó chỉ là vết ngoài da, nhưng bây giờ là vết cắn, vết cắn sẽ như sợi dây liên kết giữa tôi và cậu, nếu cậu có ý định rời bỏ tôi, tôi sẽ cảm nhận được, và đương nhiên, cậu sẽ nhận đủ hậu quả vì suy nghĩ đó

          - ....

          - Còn nữa, mọi sự chuyển biến bất thường cậu cảm thấy mỗi tối ở đây...cũng là do sự liên kết.

         - Cậu nói cậu "có ý" với tôi...là thật sao?

Zata cụp mắt xuống im lặng, 1 lúc lâu sau mới mở lời nhẹ giọng:

       - Thời gian này, khắp nơi đặc biệt là trong rừng nguyên sinh, dù là dị tộc, hay là thú nhân, chính là khoảng thời gian kết đôi, tìm bạn đời, hay nói cách khác là giao phối. Nghĩ thử xem, tôi lãng phí dịp 1 lần trong đời này với người mà tôi không thật lòng sao?

       - ...tôi nghĩ cậu sẽ không quan tâm mấy việc này

       - Lí do thì tôi sẽ nói vào lúc khác, bây giờ lo nghỉ ngơi đi - Zata đứng dậy, đi nhanh ra khỏi phòng

      - Cậu biết cậu không thể giam tôi mãi ở đây được đúng không Zata? - Laville hốt hoảng gọi lại

      - Đúng...và chiếc vòng trên chân cậu sẽ không buông tha cậu trừ khi cậu chịu khuất phục. Cậu càng cứng đầu, thì đừng nói ra khỏi đây, ngay cả bước xuống giường cũng không được. Nếu cậu ngoan ngoãn, có lẽ cậu sẽ được thả lỏng mà dạo quanh phòng đấy

   Zata bỏ đi, để lại Laville với một đống thông tin trong đầu vẫn chưa tiêu hóa hết. Cậu cảm thấy sợ hãi lo lắng nhưng cũng hồi hộp vui sướng. Người mình thầm thích có cùng cảm giác với mình, nhưng bị tước đi tự do thế này đối với người thiếu niên 17 luôn thích chạy nhảy vô cùng khó chịu 





         Tháp Quang Minh

   Rouie trong thư viện sắp xếp từng cuốn sách, nàng cầm quyển sách "Dị tộc" mà nàng đã nghiên cứu thời gian qua đặt sang 1 bên. Bỗng có thứ gì đó vỗ nhẹ lên vai nàng, Rouie quay lại, nhìn thấy cô gái tóc xanh lục bảo và đôi mắt ngôi sao cười tinh nghịch ôm chầm lấy nàng

         - Chị Rouie!!!

        - Te...Teeri, em về lúc nào vậy? - Rouie vì bất ngờ tiếp nhận cái ôm của nàng xạ thủ song luân nên suýt nữa đánh rơi cả chồng sách

       - Em mới về, nhớ mọi người quá, nhớ chị nữa - cô nàng Teeri cười tinh nghịch dụi dụi vào người nàng, sau đó kéo cả nàng ra ngoài, cô  ngó quanh hỏi - À, 2 người kia đâu rồi? Em có quà cho mọi người từ quê nhà đây

      - À, họ...đi làm việc riêng rồi

     - Hả? Họ đi chung với nhau sao? - Teeri dừng lại 1 chút nghĩ ngợi gì đó, lắc đầu rồi kéo nàng Rouie đi - Vậy...chị đi với em đi? Nha? - không để Rouie trả lời, Teeri liền trực tiếp kéo người đi, thành công dụ dỗ tinh linh ánh sáng của Tháp Quang Minh đi chơi với mình





"Tộc nhân Dạ Ưng khi đã xác nhận được "Người được chọn" phải liên tục đánh dấu của bản thân lên người đó. Việc này sẽ khiến cho "Người được chọn" dần được bao bọc bởi khí tức và năng lượng vốn có trong người tộc Dạ Ưng, bất kì kẻ nào bén mảng lại gần sẽ cảm nhận được sự cảnh cáo từ  bộ tộc xung quanh người đó.

Khi mùa kết đôi tới, sau khi thắng trận chiến trong sàn đấu, đến thời khắc của vị nhân điểu, bắt buộc hắn phải mạnh mẽ đóng 1 con dấu lên người kia. Con dấu lập tức trở thành cầu nối, sợi dây liên kết vĩnh viễn khóa chặt kẻ chạy trốn bên mình, ép buộc họ phải trở thành người bạn đời chính thức của nhân điểu, từ thể xác đến tinh thần.

Mùa kết đôi kéo dài 2-3 tuần, phần lớn diễn ra vào mỗi tối, cùng với sự giúp sức của chiếc vòng được làm từ loại đá và chú thuật cổ xưa, tộc nhân Dạ Ưng khiến người trong tâm khuất phục, ngoan ngoãn từ bỏ sự tự do mà sánh vai bên cạnh mình, tiếp nối ý chí gia tộc.

Cuối cùng trong tâm và cả trí óc "Người được chọn", sẽ hoàn toàn hướng đến vị Dạ Ưng, tự nguyện hiến dâng bản thân trở thành của riêng hắn. "

_Trích "Dị tộc" - chương "Rừng nguyên sinh" - "phần VI: Dạ Ưng tộc"_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top