Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Cử chỉ


       Hoàng hôn buông xuống, Teeri tay cầm chiếc bánh ngọt nhỏ vui vẻ thưởng thức, bên cạnh là Rouie bất lực mỉm cười nhìn sang cô.

          - Chị Rouie, chị chắc là chị không ăn chứ? Ngon lắm đó, tiệm này em nhắm lâu lắm rồi, bây giờ mới có dịp ăn với chị, vậy mà... - Teeri phụng phịu, vờ tỏ vẻ buồn rầu quay mặt chỗ khác khiến Rouie không khỏi lúng túng

         - Không, không, chị có ăn mà - nói rồi, nàng mở miệng ra A 1 cái khiến Teeri bật cười mà đút cho nàng tinh linh 1 miếng bánh, con mồi đã vô tròng, hehe

     Cả 2 người vừa đi vừa nói cười, cặp song luân của Teeri lủi thủi bên cô cảm thấy bị bỏ quên, ngay cả khi bọn chúng cố tình đứng yên cũng không thấy chủ nhân để ý. Teeri nhìn về phía trước liền thấy bóng dáng quen thuộc, nhíu mày 1 cái rồi reo lên:

         - A anh Zata! - cô vẫy vẫy tay, kéo Rouie về phía anh - Anh Zata, anh xong nhiệm vụ rồi sao? Anh Laville đâu? Chẳng phải 2 người đi chung sao?

        - Chưa xong nhiệm vụ, tên đó ở lại, tôi quay về lấy chút đồ - Zata nói nhanh rồi bước đi, dường như rất vội

2 cô gái nhìn theo bóng lưng Zata, Teeri thở dài:

        - Mong rằng anh Zata sẽ trông chừng anh Laville kĩ 1 chút

        - Sao vậy? - Rouie khó hiểu

       - Anh Laville tính tình năng động mà. Bữa trước em đi cùng với anh ấy dạo quanh thị trấn, anh ấy cứ sơ hở là đi thả thính lung tung, không ít người đổ đâu, người ta dễ ngại mà, cha mẹ người ta cũng phản ánh - Teeri lắc đầu

    Thói quen của Laville chính là thân thiện quá mức, đôi mắt của cô nhìn thấy con gái người ta đỏ chín cả mặt, may chỉ gặp 1 lần rồi thôi, không là lại thầm thương trộm nhớ thì khổ

      - Vậy không biết Laville có thực sự thích ai không nhỉ?

      - Chị Rouie?

     - Nếu có thì bây giờ chắc đã tỏ tình rồi?

     - Em thì không nghĩ vậy đâu

     - Sao cơ?

     - Anh Laville dù có can đảm cũng sẽ không thổ lộ nhanh như vậy

     - Chị đoán với tính cách của cậu ấy thì sẽ thẳng thắn nói ra luôn chứ nhỉ? - nàng nghiêng đầu

     - Nói ra lòng mình thực sự rất khó và cần rất nhiều thời gian, đặc biệt là khi nói 1 chữ "thích" hay 1 tiếng "yêu". Nhưng nếu cả 2 người đã có tình cảm, thì chỉ cần cho anh ấy 1 cơ hội, em nghĩ anh ấy sẽ nói, hoặc 1 cử chỉ hay hành động, cũng sẽ thấy được sự khác biệt, thậm chí đó cũng sẽ là 1 câu trả lời thỏa đáng nhất - Teeri tỏ ra am hiểu gật gù, xong rồi cô bỗng đỏ mặt, len lén nhìn sang Rouie như muốn thăm dò phản ứng của nàng



   Laville nằm vật ra giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cái tên Zata chết tiệt, mấy ngày trước về Tháp cũng không đem chút đồ gì cho mình, ngay cả 1 húp rượu cũng không cho.

   Tính đi tính lại cũng đã hơn 1 tuần, mình sắp được ra khỏi đây.

       Xong mọi việc, tôi...muốn có câu trả lời của cậu

   Câu trả lời sao? Nếu như là trước đây, cậu nhất định sẽ gật gù đồng ý ngay, nhưng lúc đó Laville vẫn chưa biết bản thân phải đánh đổi sự tự do như thế này, trong khi người mình yêu cả ngày mất tăm hơi, chỉ đến rồi đi vài lần

   Nhưng Zata có lẽ cũng chưa bao giờ cảm thấy tự do, số phận của anh ta bị gắn liền với số phận gia tộc.

   Cậu nhớ ngày đầu tiên Zata gia nhập Tiểu đội ánh sáng, bóng lưng cô độc cùng với đôi mắt vàng kim lạnh lẽo không chút hơi ấm khiến cậu không khỏi rùng mình, anh ta khi đó với vai trò sát thủ trong đội luôn tự hành động trước, bản thân cậu là đội trưởng cũng cảm thấy bất lực

   Nhưng sau đó dần dần mới phát hiện ra Zata thật ra rất đáng thương, luôn lo lắng cho đồng đội bị thương mà thường xuyên liều mình với kẻ địch. Dạ Ưng tộc làm sao có thể chiến đấu toàn lực khi vẫn còn đang bị kiềm hãm sức mạnh? Khi anh ta bay lên có bao nhiêu đau đớn phải chịu từ chiếc vòng phong ấn?

   Laville nghĩ cậu rất phóng khoáng, thân là đội trưởng muốn gắn kết mọi người lại thành 1 tiểu đội đúng nghĩa, nên không ngừng muốn trở nên gần gũi, thân thiết hơn, nhưng không ngờ có ngày bản thân lại động tâm với người đồng đội mà hận không thể đẩy cậu ra cách xa 10m.

   Mang trong mình năng lượng của thiếu niên 17 tuổi, cậu thích ra ngoài giao lưu với các anh tài, mỹ nữ, ăn chơi vui vẻ nhưng 1 chút về tình cảm cũng chưa nếm qua, cũng chả để ý lòng mình đã sớm không còn chỗ cho người thứ 2 nữa. 

  Lúc phát hiện thì lại nảy ra 1 đống suy nghĩ tiêu cực, cái gì cũng có thể suy đoán linh tinh, chỉ có cảm xúc trong lòng là cậu chưa thể bao giờ phủ nhận. Chỉ là, có quá nhiều sự xa cách và chênh lệch giữa 2 người

    Zata là Dạ Ưng vương tử, là dị tộc với xuất thân và sức mạnh đáng khiếp sợ, xung quanh không ít người muốn được anh để ý, còn Laville cậu chỉ là 1 con người tầm thường dựa vào cặp súng Thần Quang và chút tài cán thiện xạ, thậm chí còn bị các tín đồ trong Tháp khinh thường và xa lánh. 

  Zata luôn ưu phiền với gánh nặng gia tộc trên vai, bản thân luôn hướng về phía quê nhà mà nhớ nhung, còn cậu vô tư vô lo, ngoài nhiệm vụ thì lại trốn đi dạo phố, uống rượu tán gẫu thoải mái.

   Sự khác biệt quá rõ ràng, chưa kể cả 2 lại là đồng đội của nhau, thứ tình cảm như vậy sao có thể được chấp nhận? Nhưng ngẫm lại, nếu có 1 ngày thực sự được đáp trả, cậu cũng nguyện bỏ ngoài tai lời đàm tiếu xung quanh, cùng Zata đi đến cuối con đường

Cạch

    Cánh cửa phòng mở ra, Zata như thường lệ mang đồ ăn và vật dụng lấy từ Tháp tới. Laville giật mình bật dậy, nhưng không dám nhìn thẳng mặt Zata. Zata cũng đã quen với việc này, chí ít Laville cũng không còn giãy dụa hay phản ứng gay gắt nữa, anh lẳng lặng đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi bên giường

....1 cử chỉ hay hành động....

    Bầu không khí vẫn khó thở như mọi khi, lần này Laville thấy Zata có vẻ như chần chừ, bồn chồn mãi cũng không nhịn nổi, vừa định mở miệng thì đã bị Zata dùng tay ấn đầu vào ngực mình. Laville hoảng hốt, cậu muốn thoát ra

      - Nghe chỗ này - Zata cất giọng trầm ấm, Laville khó hiểu, nhưng cũng lặng 1 lúc

Thình thịch...

   Cậu biết âm thanh này, là âm thanh luôn đưa cậu vào giấc ngủ sau mỗi tối ở đây, là âm thanh từ khi quen anh cậu đã luôn thân thuộc, là âm thanh của trái tim đã loạn nhịp, nó chỉ loạn nhịp...vì 1 người.

     - Tôi đang thực sự nghiêm túc, Laville - Zata nắm vai Laville, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc đang phản chiếu thân ảnh chính mình - Có thể tôi làm việc này với cậu là sai, đến cuối cùng dù câu trả lời của cậu là gì, tôi cũng không hối hận. Tôi chỉ là muốn cậu biết những gì tôi đã làm và những lời tôi đã nói, đều là thật lòng

   Zata mãi không nhận được phản hồi từ người đối diện, nhẹ thở dài toan bỏ đi.

      - Phải làm sao khi cậu cứ bỏ tôi một mình? - Laville lẩm bẩm

   Zata nhìn quanh căn phòng ngộp ngạt và tù túng, anh từ đâu lấy ra 1 cọng lông vũ khá nhỏ hơi phát ra ánh sáng, chỉ bằng 1/3 lòng bàn tay, hóa nó thành 1 chú chim bay tới đậu lên vai Laville

      - Nếu cậu thích thì hãy chấp nhận nó. Còn nếu ngược lại.... - Zata im bặt, rời đi

Còn nếu ngược lại, thì đuổi nó đi cũng được

   Laville mở to đôi mắt, cậu nhìn sang chú chim kia, nó hoàn toàn khác biệt với những chú chim mà Zata thường hay biến ra.

   Chú chim này có bộ lông đen tuyền, lại lấp lánh những dải xanh nhạt, có chút ánh vàng, tựa như bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt xanh lục ngây thơ lại rất có hồn. Nó thấy tay Laville đưa tới liền chủ động dụi dụi đầu như đang làm nũng, lấy lòng chủ nhân như 1 chú cún con khiến Laville không khỏi bật cười, tâm tình cũng khá hơn rất nhiều. 

  Xong, nó lại hóa về dạng lông vũ, đung đưa nhẹ phía bên cạnh Laville như muốn đồng hành bên chủ của nó.

    Thực sự là không hối hận, vừa nãy cũng không nửa lời dối trá, nhưng mà...có lẽ đã sai thật rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top